Chương 781 Nói dối sẽ phải trả giá “Thật ngu ngốc, tôi đã nói đến thế mà anh vẫn không chịu hiểu!” Diệp Tinh Bắc nhìn anh nói: “Anh đã bị lừa! Vào đêm sinh nhật hai mươi hai tuổi của Tứ Cờ, người mà anh phát sinh quan hệ chính là Tứ Cờ, nhưng anh lại ngu ngốc mà cho rằng người cùng mình phát sinh quan hệ chính là Dê Hinh Ninh, Tư Cờ sau khi làm chuyện đó với anh, mang thai A Nghiêu, sau khi sinh ra A Nghiêu, tặng cho ba anh, kết quả anh lại bị lừa, đem chính con mình cho người khác.” Diệp Tinh Bắc lắc đầu, không biết nên nói anh ta đáng giận hay đáng thương, “Trên đời này thật sự không còn người nào ngu ngốc hơn anh!” Phương Lộ Thông nhìn chằm chằm Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc, ngơ ngẩn một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, ánh mắt chuyển động, dừng ở trên mặt Dễ Hinh Ninh. Sau một lát, anh ta bỗng nhiên chạy tới trước mặt Dễ Hinh Ninh, đẩy cô ta xuống đất, đè lên người cô ta, bóp cổ, tựa như con ác quỷ ở dưới địa ngục “Là cô? Cô là người đã tính kế lừa tôi? Là cô!” Anh ta đè lên người Dễ Hinh Ninh, bóp chặt cổ cô ta khiến cô ta mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa. Phương Dễ Huyền cùng Phương Minh Châu mỗi người một bên lôi anh ta ra ngoài. Phương Dễ Huyền rốt cuộc nhịn không được hét lên: “Ba, ba điên rồi? Đó là mẹ con! Là vợ của ba! Là người đã sinh ra con và Minh Châu!” Anh ta dùng sức đẩy Phương Lộ Thông xuống đất. Phương Lộ Thông ngồi dưới đất, ngẩn ngơ nhìn con trai mình trong chốc lát, bỗng nhiên cười. Anh ta vừa cười vừa khóc, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, “Vợ chồng? Ha! Thật là đáng chê cười! Tôi sống đến giờ phút này chỉ là một trò cười” Anh giương mắt nhìn về phía Phương Nghiêu, tự tay tát mình một cái. Người sinh ra Hạ Phương cùng Dễ Huyền lại là người đã lừa dối anh, yêu thương anh, đem hết tất cả cho anh, còn người sinh ra Phương Nghiêu, anh lại coi như cái gai trong mắt. Dễ Hinh Ninh ôm cổ ho một hồi lâu mới có thể thở lại bình thường. Cô ta nhìn Phương Lộ Thông, tràn đầy nghi hoặc: “Anh muốn bóp chết tôi? Tôi vì anh mà sinh con, lo liệu việc nhà, vậy mà anh lại muốn Ꮆiết chết tộ? Phương Lộ Thông, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?” Cô ta đột nhiên nhào lên trước, túm lấy cổ áo Phương Lộ Thông, “Em hỏi anh, anh đã bao giờ yêu em chưa?” “Tôi đã từng yêu cô. Làm sao tôi có thể không yêu cô được?” Phương Lộ Thông trở tay túm chặt cổ áo cô ta, sắc mặt dữ tợn nhìn: “Tôi cho rằng cô yêu tôi, ôn nhu lương thiện. Mấy năm nay, tôi cũng toàn tâm toàn ý chiếu cố cô, che chở cho cô, cho cô vinh quang của Phương gia, làm con gái yêu thương cô. Nhưng những gì cô làm với tôi thì sao? Đều là giả!” Anh hung hăng cho Dễ Hinh Ninh một bạt tai, khiến cô ta ngã xuống đất: “Đều là giả! Cô tính kế tôi! Cô khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất, cô coi tôi là một tên ngốc mà lừa gạt, cô là đồ độc ác!” Dễ Hinh Ninh ôm mặt, liên tục lắc đầu, “Anh đánh em? Vậy mà anh lại đánh em?” “Đừng bất ngờ như vậy” Cố Quân Trục thản nhiên ôm cánh tay, hứng thú đứng nhìn bọn họ, “Hôm nay thời cơ tốt như vậy, bốn người các ngươi đều ở chô này, vào đêm sinh nhật hai mươi tư tuổi của Tư Cờ, tôi vô cùng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, không bằng nói hết tất cả ngay bây giờ đi." Mễ Tuấn nhìn Cố Quân Trục, bỗng nhiên mở miệng: “Tôi nói trước” “Được thôi” Cố Quân Trục mỉm cười gật đầu, “Nhưng nhớ phải nói thật, nếu nói dối sẽ phải trả giá. Bị tát sẽ rất đau đó Mễ tiên sinh”