Tạ Cẩm Phi đưa Diệp Tinh Bắc tới phòng của Tạ Thấm Nguyệt lúc còn sống, hưng phấn giới thiệu cho Diệp Tinh Bắc: "Bắc Bắc, mau xem, đây là phòng mẹ ở lúc chưa lấy chồng, còn có mấy thứ này, em xem, đều là quà cha mua cho mẹ.
Mẹ nói, mấy thứ này đều là bà ấy tích cóp cho em, chờ khi em lấy chồng làm của hồi môn cho em, còn có mấy giấy tờ đất chỗ nhà cổ, đều là đoạn đường tốt có tiền cũng không mua được, đều là của em!"
Tạ Thấm Nguyệt gả từ Kinh thành tới thành phố Giang xa xôi, Giang Chính Vi cảm thấy Tạ Thấm Nguyệt bị tủi thân, đối xử rất tốt với Tạ Thấm Nguyệt.
Từ sau khi kết hôn với Tạ Thấm Nguyệt, ông thêm một thói quen vơ vét trang sức quý hiếm khắp nơi, mặc kệ là hồng bảo thạch lam bảo thạch vẫn là ngọc lục bảo, trân châu phỉ thúy hay là mã não, chỉ cần ông có thể nhìn trúng thì mua hết về nhà đưa cho vợ.
Ông còn mua mấy toà nhà cổ kính ở Kinh thành, cũng đưa cho vợ ông làm vốn riêng.
Những toà nhà đó, ở hai mươi năm trước dùng tiền còn có thể mua được.
Hiện tại nhà cửa càng ngày càng đáng giá, càng ngày càng không dễ mua, căn nhà tốt như vậy, hiện tại có tiền cũng không mua được.
Mấy trang sức và giấy tờ đất, sau khi Giang Chính Vi và Tạ Thấm Nguyệt chết, đều bị Tạ lão gia tử mang về Tạ gia, đặt ở trong phòng Tạ Thấm Nguyệt.
Tạ Cẩm Phi còn nhớ rõ, khi anh còn nhỏ rất thích chơi mấy món trang sức sáng lấp lánh đó.
Mẹ anh cười tủm tỉm nói với nH, mấy thứ nà y phải giữ cẩn thận, làm của hồi môn cho em gái anh.
Khi đó anh đương nhiên không hiểu là có ý gì, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, anh thường xuyên nhớ lại cảnh một nhà bốn người bọn họ ở bên nhay, đoạn đối thoại giữa mẹ và anh, đến nay anh còn nhớ rõ.
Cho nên anh biết, những trang sức đó và nhà cửa không phải của anh và anh cả, là hồi môn của em gái anh.
Công ty cha dốc sức xây dựng mới là của anh và anh cả.
Trước kia, anh còn tưởng rằng, mấy trang sức và nhà cửa này không có cơ hội đưa đi.
Trời thấy còn thương, em gái anh tìm trở về, cha mẹ dưới suối vàng biết được, biết anh và anh cả giao mấy thứ bày cho em gái, nhất định rất vui vẻ.
Đương nhiên, chờ lúc em gái họ kết hôn, anh và anh cả không chỉ muốn giao của hồi môn mẹ để lại cho em gái, còn phải cho một ít cổ phần công ty của cha, để em gái vẻ vang lấy chông.
Anh hưng phấn đưa Diệp Tinh Bắc tới két sắt đặt trang sức.
Két sắt khảm ở vách tường, trên vách tường treo một bức họa.
Dịch chuyển bức họa, nhập mật mã, mở két sắt ra, Tạ Cẩm Phi trợn tròn mắt.
Hộp đỏ mẹ anh đặc biệt để trang sức và giấy tờ đấy, không thấy.
Anh khϊếp sợ lập tức kêu to: "Anh! Anh! Anh mau tới đây!"
Tạ Vân Lâm vốn còn ở dưới lầu cùng Tạ lão gia tử, Tạ lão phu nhân nói chuyện, nghe được thanh âm gần như kêu thảm thiết của anh, không biết đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vội vàng chạy lên tầng.
Còn chưa vào cửa, Tạ Vân Lâm lớn tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh, trang sức và giấy tờ nhà đất mẹ để lại cho Bắc Bắc đều không thấy!" Tạ Cẩm Phi quay đầu nhìn Tạ Vân Lâm xông vào phòng, vẻ mặt khϊếp sợ và không thể tưởng tượng: "Anh, làm sao bây giờ? Muốn bảo cảnh sát không?"
Mọi người dưới lầu không biết đã xảy ra sự tình gì, nghe Tạ Cẩm Phi kêu thảm thiết, cũng nhao nhao lên tầng xem xét.
Nghe được Tạ Cẩm Phi nói báo cảnh sát, Tạ lão phu nhân mặt già đỏ lên, xấu hổ nói: "Tiểu Phi, đừng báo cảnh sát, mấy thứ kia...... mấy thứ kia, ta, ta đưa cho Đồng Đồng và Mạt Mạt......"
"Cái gì?" Tạ Cẩm Phi sửng sốt một chút, lập tức bùng nổ, "Bà nội, đó là đồ vật mẹ con cho Bắc Bắc, sao người lại có thể đưa cho Đồng Đồng và Mạt Mạt?"