Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 199 (2): Anh hai anh rất sợ sệt!

Anh bỏ qua Tạ lão gia tử cùng Tạ lão phu nhân, theo thứ tự từ lớn đến bé giới thiệu người Tạ gia.

Trước khi tới, Cố Quân Trục đã cho Diệp Tinh Bắc xem qua tư liệu Tạ gia.

Cô đã sớm nhớ kỹ tên thành viên Tạ gia.

Ảnh chụp có chút sai lệch, không bằng mặt đối mặt càng trực quan.

Trí nhớ của Diệp Tinh Bắc rất tốt, chờ Tạ Vân Lâm nói xong, đã xếp gương mặt ứng với tên gọi của mọi người theo thứ tự.

Tạ lão gia tử và Tạ lão phu nhân tổng cộng có ba con gái, một con trai.

Con trai tên Tạ Vinh Trăn, con dâu tên Tần Huệ Lan, hai người có hai cô con gái, phân biệt tên Tạ Mặc Đồng và Tạ Vũ Mạt.

Ba con gái, con gái lớn chính là mẹ Hạng Băng Tư, tên Tạ Mỹ Tường.

Chồng Tạ Mỹ Tường tên Hạng Kiệt Siêu.

Hai người này từ khi cô và Cố Quân Trục vào cửa, liền hàm oan mang hận nhìn bọn họ, lại phải nhẫn nhục, giận mà không dám nói gì.

Chắc là bởi vì hận con gái họ Hạng Băng Tư bởi vì bọn họ thân bại danh liệt, tuổi già cũng phải sống trong lao ngục, hận không thể xé bọn họ, lại không dám trêu chọc Cố Quân Trục, chỉ có thể không cam lòng chịu đựng trong lòng.

Con gái thứ hai tên Tạ Mỹ Vi, chồng tên Ổ Dịch Bân.

Con gái họ tên Ổ Văn Thi.

Con gái út tên Tạ Thấm Nguyệt, sinh nhiều con nhất trong đám anh chị em, chính là bà người cô và anh em Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi.

Bên này, Tạ Vân Lâm vừa giới thiệu xong, Tạ Cẩm Phi vội vã chạy vào phòng khách.

Diệp Tinh Bắc không thấy Tiểu Thụ và Lăng Việt, vội vàng hỏi: "Anh hai, Tiểu Thụ đâu?"

"Ở cạnh Cố Trì còn có Tuyết Nặc mà!" Tạ Cẩm Phi gấp gáp tới bên cạnh cô, trên dưới đánh giá cô, một bộ sợ cô bị người bắt nạt.

Anh phát giác Tạ gia ngoài ông ngoại bà ngoại anh, người khác đều ôm địch ý với Diệp Tinh Bắc.

Anh cũn hiểu.

Thêm một người là chia thêm một phần gia sản

Những người đó ước gì anh và anh trai anh đều chết mới tốt, làm sao hoan nghênh em gái anh?

Anh ở bên ngoài chơi với hai đứa nhỏ mà thất thần, nhớ thương em gái anh, sợ em gái anh bị những người này bắt nạt.

Anh cả anh cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện.

Nếu người khác trong bông có kim, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, anh cả anh lười nói chuyện, nói không chừng sẽ không hé răng.

Khó mà làm được!

Em gái Tạ Cẩm Phi anh ai cũng không thể bắt nạt!

Anh cần phải trở về chống lưng cho em gái!

Vì thế, anh gái hai đứa nhóc cho Tuyết Nặc Cố Trì và vệ sĩ của anh, chính mình vội vàng chạy về.

Thấy yêu thương quan tâm trong mắt anh, Diệp Tinh Bắc trong lòng ấm áp, cười xinh đẹp với anh, "Anh hai, em không có việc gì, em rất tốt."

"Thằng nhóc thói con!" Tạ lão gia tử ra vẻ tức giận, xụ mặt nói: "Nơi này là nhà Bắc Bắc, Bắc Bắc về nhà, ai còn dám bắt nạt Bắc Bắc chứ hả?"

"Đúng vậy, đúng, đúng, nơi này là nhà Bắc Bắc!" Tạ Cẩm Phi vui rạo rực nói với Tạ lão gia tử: "Ông nội, đêm nay để Bắc Bắc ở nơi này đi? Để Bắc Bắc ở phòng mẹ con!"

Lòng Tạ lão gia tử vẫn luôn có ý thẹn với con gái út, con gái ông qua đời lâu như vậy, phòng của bà lúc còn sống vẫn còn nguyên không nhúc nhích, mỗi ngày đều có người đặc biệt tới quét dọn.

Diệp Tinh Bắc lập tức động lòng.

Cô cũng rất muốn xem phòng của mẹ ruột mình.

"Được," Tạ lão gia tử thấy Diệp Tinh Bắc phảng phất thấy được con gái út của mình, vành mắt phiếm hồng: "Nguyệt Nguyệt biết Bắc Bắc về nhà, dưới đất cũng an tâm! Về sau Bắc Bắc ở lại nhà, ở phòng Nguyệt Nguyệt!"

"Thật tốt quá!" Tạ Cẩm Phi duỗi tay nắm tay Diệp Tinh Bắc, hưng phấn nói: "Bắc Bắc, mẹ để lại cho em rất nhiều trang sức, đều là trân phẩm khó gặp trên đời, em thấy nhất định sẽ thích, đi, anh dẫn em đi xem!"

Anh duỗi tay muốn bắt tay Diệp Tinh Bắc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cánh tay lạnh căm căm, phía sau lưng cũng nhiễm khí lạnh.

Anh theo bản năng quay đầu nhưng qua, vừa vặn thấy ánh mắt lạnh của Cố Quân Trục liếc bàn tay anh.

Anh lập tức cảm thấy da đầu căng thẳng, phía sau lưng phiếm lạnh, đột nhiên rụt tay về.

Diệp Tinh Bắc: "......"

Anh hai anh rất sợ sệt!

Tuy rằng bị Cố Ngũ gia lườm hoảng sợ, không dám kéo tay Diệp Tinh Bắc, tâm trạng tốt của Tạ Cẩm Phi vẫn không chịu ảnh hưởng, liên thanh thúc giục Diệp Tinh Bắc lên tầng, đi xem thứ tốt mẹ anh để lại cho Diệp Tinh Bắc.

Tạ lão phu nhân nghe xong, trên mặt lộ ra vết xấu hổ và chột dạ.

Sắt mặt Tạ Mặc Đồng càng trở nên trắng, cả người đều cứng đờ.