Còn có Tạ Mặc Đồng.
Ông nghĩ, nếu ông không cho Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi theo họ Tạ, thân phận Tạ Mặc Đồng tôn quý hơn hiện tại nhiều.
Bởi vì thêm hai người Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi, Tạ Mặc Đồng nói thân thiết cũng tất giảm cấp bậc.
Dù sao, người sáng suốt đều nhìn ra được, gia nghiệp Tạ gia về sau đều là của Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi.
Về sau Tạ Mặc Đồng cùng em gái cô ta Tạ Vũ Mạt chỉ có thể nhận được phần hồi môn phong phú.
Nhưng nếu không có Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi, toàn bộ gia sản Tạ gia sẽ là Tạ Mặc Đồng và Tạ Vũ Mạt chia đều.
Tương lai, bọn họ tìm chồng có thể mang theo tài sản tới nhà chồng.
Nếu là như vậy, điều kiện bọn họ kén vợ kén chồng sẽ tốt hơn hiện tại.
Nhưng bởi vì có Tạ Văn Lâm và Tạ Cẩm Phi, bọn họ mất đi rất nhiều thứ.
Điểm này, Tạ lão gia tử cũng rõ ràng, ông có hơi thua thiệu hai cô cháu gái này.
Hơn nữa là con gái, ông cũng bằng lòng nuông chiều thêm chút, ngày thường rất ít khi nổi giận với chị em Tạ Mặc Đồng.
Nhưng ông không nghĩ tới, ông dung túng làm Tạ Mặc Đồng càng ngày càng kỳ cục.
Nghe lời nói xỉa xói không chân thành của con bé ngày hôm nay, nào có một chút lễ nghi quy củ và bao dung của tiểu thư khuê các?
Tạ Mặc Đồng nghĩ như thế nào, trong lòng ông rành mạch.
Tạ Mặc Đồng còn không phải là sợ Bắc Bắc vào cửa, đoạt thứ thuộc về nó sao?
Trước kia ông cho rằng, nếu không có Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi, về sau Tạ gia chính là của hai chị em Tạ Mặc Đồng, đó là ông nguyện ý yêu thương hai cô cháu gái này.
Nhưng nếu ông không muốn yêu thương bọn họ, gia nghiệp ông tranh đấu giành thiên hạ kiếm được, ông muốn cho ai thì cho người đó, người khác dựa vào cái gì nhớ thương?
Ông nuôi lớn con trai con gái, chẳng lẽ còn phải nuôi cháu trai cháu gái?
Hiện tại ông già rồi, chẳng lẽ không phải những người trẻ tuổi đó nên hiếu kính ông?
Dựa vào cái gì ông còn chưa chết, bọn họ đã nhớ thương gia sản của ông?
Trong lòng Tạ lão gia tử rất không thoải mái, sắc mặt xanh mét, nổi trận lôi đình.
Tần Huệ Lan vội vàng nói chuyện thay con gái mình, ôn nhu trấn an Tạ lão gia tử: "Cha, Đồng Đồng tuổi còn nhỏ, nó giống người, tính tình ngay thẳng, trong lòng nghĩ gì nói đó, sẽ không cất giấu, nó không hiểu biết, mới tùy tiện nói một câu, người đừng để ở trong lòng."
Tạ lão gia tử vẫn là tư tưởng cũ xưa, cảm thấy con dâu do bạn già của ông quản, ông làm cha chồng phải ít giao tiếp với con dâu.
Thấy Tần Huệ Lan mở miệng, ông không túm Tạ Mặc Đồng không tha nữa.
Nhưng trong lòng ông đã quyết định chủ ý, về sau ông nhất định phải bồi thường Diệp Tinh Bắc.
Ông có lỗi với con gái, đời này đã không có cơ hội bồi thường.
Ông còn làm hại đứa con gái duy nhất của con gái lưu lạc bên ngoài, chịu nhiều đau khổ, con gái ông dưới đất còn không biết đau lòng con gái như thế nào, oán trách ông như thế nào.
Trời thấy còn thương, hiện tại cháu gái ngoại của ông tìm trở về, về sau ông nhất định phải bồi thường cháu gái ngoại ông gấp bội, để cháu gái ngoại ông làm cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Nghĩ đến đây, sắc mặt ông hòa hoãn một chút, ánh mắt đảo qua tất cả người Tạ gia ở phòng khách, "Các người nghe, từ giờ trở đi, Bắc Bắc chính thức về nhà! Về sau, nó chính là cháu gái ngoại Tạ Quảng ta yêu thương nhất! Nó từng chịu rất nhiều khổ, về sau chỉ cần ta con sống, ta sẽ bồi thường nó thật tốt! Về sau nếu để ta nghe được ai nói năng lỗ mãng với con bé, hoặc là lấy những chuyện trước kia của nói đi ra ngoài khua môi múa mép linh tinh, ta sẽ đuổi kẻ đó khỏi Tạ gia, mặc kệ là ai, không chút lưu tình, các người nghe rõ chưa?"
Tạ lão gia tử là người tâm phúc của Tạ gia, toàn bộ Tạ gia đều đó ông chèo chống.
Ông nói chém đinh chặt sắt, người Tạ gia khác không ai dám ngỗ nghịch.
Tạ Vân Lâm thấy Tạ lão gia tử coi trọng em gái mình như vậy, trên gương mặt luôn luôn lạnh băng không nhịn được lộ ra vài phần ý cười.
Anh thân mật cầm tay Diệp Tinh Bắc: "Lại đây, Bắc Bắc, anh cả giới thiệu với em."