Nếu lúc trước Giang Chính Vi không cứu ông, ông sẽ không vì báo đáp ân cứu mạng, gả con gái cho Giang Chính Vi.
Con gái út không gả cho Giang Chính Vi thì sẽ không cùng Giang Chính Vi chết ở thành phố Giang.
Con gái ông kết hôn sớm, mười chín tuổi gả cho Giang Chính Vi, hơn hai mươi tuổi đã chết ở thành phố Giang.
Ông đau lòng thiếu chút nữa mắc bệnh tim, mãi đến lúc đưa hai anh em Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi vê bên người, tâm trạng ông mới tốt một chút.
Ông có lỗi với con gái mình.
Cho nên, ông không màng tất cả đoạt người với Giang gia, cướp Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi về bên người nuôi nấng.
Dự tính ban đầu của ông là tốt.
Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi không cha không mẹ, bên người không ai trông, ông sợ ông sợ hai anh em bị người bắt nạt.
Đặc biệt là khi đó ông nhìn ra Giang Chính Hành tâm thuật bất chính, ông sợ Giang Chính Hành vì nuốt riêng tài sản của con gái và con rể ông, hại chết hai cháu ngoại ông.
Bởi vì cái này, ông đón Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi về Kinh thành nuôi nấng.
Ông không nghĩ tới, cũng là vì cái này, cháu gái ngoại ông bắt đầu nửa đời phải lang thang nay đây mai đó.
Nếu ông không đón Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi tới Kinh thành nuôi nấng, cái lão già Giang gia kia sẽ không bởi vì sợ ông đoạt người, ôm cháu gái ông cho Giang Chính Hành.
Giang Chính Hành cái thứ súc sinh cũng không bằng sẽ không cơ hội vứt bỏ cháu gái ông.
Tạ Vân Lâm nói, cháu gái ngoại ông lớn lên ở trấn nhỏ.
Cha mẹ nuôi con bé qua đời sớm.
Sau khi cha mẹ nuôi con bé qua đời, con bé đi theo chú thím.
Chú thím coi cô như lao động trẻ em, còn ró cô mười lăm tuổi gả cho người đàn ông què chân tính cách táo bạo.
Nếu không phải cháu gái ông thông minh dũng cảm, nửa đêm trốn hôn, trốn thoát khỏi trấn nhỏ, cháu gái ông hiện tại có lẽ đã gả cho gã đàn ông què chân kia, sinh con dưỡng cái cho gã ta, cả đời cũng không cơ hội biết cha mẹ ruột của cô là ai.
Nghĩ như vậy, tim ông đau như cắt, không chỗ dung thân.
Bị kịch tuổi xuân chết sớm của con gái ông, vận mệnh hai mươi năm nhiều chông gai của cháu gái ông đều do ông tạo thành.
Hiện tại khó khăn tìm lại được đứa trẻ trở về, ông nghĩ nhất định phải bồi thường cho nó gấp đôi, kết quả Tạ Mặc Đồng lại không chấp nhận cô, một lần hai lần châm chọc mỉa mai.
Ông biết Tạ Mặc Đồng suy nghĩ cái gì.
Chính cháu gái của ông, ông nhìn rõ hơn ai hết.
Lúc trước, ông mới vừa dẫn Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi về Tạ gia, cũng không muốn cho Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi sửa họ.
Sau đó, ông phát hiện con trai cả của ông nuôi cô con gái ích kỷ nhỏ mọn còn không có đầu óc, Tạ gia giao vào tay nó khẳng định xuống dốc, ông mới có suy nghĩ để Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi theo họ Tạ, về sau kế thừa hương khói Tạ gia.
Tiếp sau đó, hai đứa nhỏ tự mình điều tra ra cái chết của cha mẹ chúng có liên quan đến Giang Chính Hành, những chuyện đã qua lâu rồi, không tìm được chứng cứ xác thực.
Ông nghe Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi nói xong, hận chết Giang gia và Giang Chính Hành, không chút do dự để Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi sửa lại họ Tạ.
Từ sau lúc đó, gia đình con ông đều coi Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi là cái gái trong mắt trong thịt.
Tuy sợ ông, mặt ngoài không nói cái gì, lại không ít lần giở trò ngầm.
Con của ông không biết cố gắng, là miếng bùn loãng không thể trát tường, nhưng dù không biết cố gắng cũng là con trai duy nhất của ông.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ông không nỡ làm gì nó, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Dù sao Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi, mặc kệ là năng lực hay là thủ đoạn, hoàn toàn nghiền ép gia đình con ông, ông cũng không sợ Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi bị hại.