Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 191: Nhận thân

Cố Quân Trục thấy cô như thỏ con như ẩn như hiện, hai chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, nửa che nửa lộ, mặc mà còn gợi cảm hơn không mặc.

Máu cả người anh sôi trào, đột nhiên nhào xuống dưới thân Diệp Tinh Bắc.

Mấy giờ sau, Diệp Tinh Bắc thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống.

Cô bị Cố Ngũ gia bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lăn lộn chết đi sống lại.

Cố Quân Trục tắm rửa cho cô xong, cô như để hả giận, nhắm hai mắt cắn mạnh một phát lên vai Cố Quân Trục rồi không mở mắt ra, Cố Quân Trục đặt cô lên gối, cô lập tức ngủ rồi.

Ngày hôm sau, cô dậy muộn, không kịp tính sổ với tên khốn kiếp kia, vội vã chăm sóc hai đứa nhỏ ăn cơm.

Ăn cơm no, liền đến thời gian cô hẹn với Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi.

Mấy người cùng tới sân bay rồi bay tới Kinh thành.

Sau khi tới Kinh thành, Tạ gia đã phái xe ở sân bay nghênh đón.

Sau khi lên xe, ô tô đi về biệt thự Tạ gia.

Hơn nửa giờ sau, ô tô đi vào một khu biệt thự.

Lại qua vài phút, ô tô thong thả giảm chậm tốc đôi trước một toà biệt thự.

Cửa cảm ứng tự động chậm rãi tách ra hai bên.

Ô tô đi vào biệt thự, xuyên qua đình viện xinh đẹp, dừng lại ở mảnh đất trống trước phòng khách.

Vệ sĩ Tạ gia bước nhanh tới mở cửa.

Sau khi Tạ Vân Lâm xuống xe, đứng ở cửa xe, chờ Cố Quân Trục và Diệp Tinh Bắc cùng hai đứa trẻ xuống xe.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Thụ, Lăng Việt cũng được dẫn tới đây.

Lần này tới Kinh thành, ngoài nhận thân, Diệp Tinh Bắc còn muốn dẫn con đi dạo khắp nơi.

Kinh thành là thủ đô, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, rất đáng để bọn nhỏ đi dạo ngắm nhìn.

Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường.

Có cơ hội này, cô hy vọng Lăng Việt cũng có thể ra ngoài nhìn xem.

Lăng Việt vốn không muốn tới, nhưng không đỡ được Tiểu Thụ nước mắt lưng tròng năn nỉ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Cậu rất thích người một nhà này, cậu đặc biệt hy vọng Tiểu Thụ chính là em trai ruột cậu, cha mẹ Tiểu Thụ chính là cha mẹ cậu.

Nhưng cậu biết, chuyện này không có khả năng.

Cậu chỉ là người ngoài mà thôi.

Cậu sớm hay muộn phải rời khỏi.

Cậu không dám yêu cầu với người một nhà này quá nhiều, cậu sợ cho bọn họ thêm phiền toái, làm cho bọn họ chán ghét cậu.

Bọn họ là người tốt với cậu nhất ngoài bà ngoại.

Bọn họ với cậu mà nói, rất quý giá, rất trân trọng.

Trong cảm nhận của họ, có lẽ cậu chỉ là một vị khách qua đường.

Nhưng trong cảm nhận của cậu, bọn họ là người cậu quý trọng nhất trên đời này.

Còn quý hơn cha cậu.

Nếu không phải Tiểu Thụ hai mắt đẫm lệ mông lung năn nỉ cậu, nếu cậu không tới, thằng bé sẽ khác thì cậu sẽ không tới.

Cậu không có tư cách tới nơi này.

Diệp Tinh Bắc biết đứa nhỏ này hiểu chuyện lại nhạy cảm, luôn luôn quan tâm cảm xúc của cậu.

Sau khi xuống xe, cô một tay nắm Tiểu Thụ, một tay kia nắm cậu bé, thì thầm nói chuyện với bọn nó, săn sóc tỉ mỉ.

Cố Ngũ gia đi theo sau bọn họ, có chút oán niệm.

Một vật nhỏ còn chưa tính, giờ lại thêm một đứa, hoàn toàn chiếm trước vị trí của anh.

Tám tuổi...... thêm hai năm nữa là mười tuổi.

Nuôi nấng thật tốt, đứa trẻ mười tuổi giống thiếu niên choai choai.

Đứa trẻ trưởng thành thiếu niên choai choai, sẽ ngại nắm tay vợ anh đúng không?

Ừm.

Nhất định là vậy.

Trở về sẽ cho đầu bếp thêm nhiệm vụ, cần phải sớm nuôi thằng bé Lăng Việt kia cao lớn khoẻ mạnh.

Như vậy về sau vợ anh sẽ không dắt tay nó nữa!

Anh thật là quá thông minh!

Cố Ngũ gia một bên ở trong lòng đầu âm thầm kế hoạch, một bên đi theo sau Diệp Tinh Bắc và hai đứa trẻ, đi vào phòng khách Tạ gia.

Bởi vì Tạ Vân Lâm nói, hôm nay anh trở về, có chuyện trọng đại muốn tuyên bố, làm cả nhà cần phải tất cả đều trình diện, cho nên lúc này cả nhà Tạ gia đều ở.