Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 189: Anh cứ nằm mơ đi!

Cô mua cho hai đứa nhỏ trong ngoài hơn hai mươi bộ, Lăng Việt phải nói rất nhiều “Đủ rồi, không cần mua nữa đâu dì”, cô mới chưa đã thèm từ bỏ.

Lúc đi qua quầy bán đồ nam, ánh mắt Diệp Tinh Bắc bị áo sơ mi màu trắng viền vàng trên người mẫu hấp dẫn.

Trong đầu cô bỗng nhiên toát ra một ý tưởng: Cố Quân Trục mặc áo sơ mi này, nhất định đặc biệt đẹp.

Cô theo bản năng liền dừng bước chân, quay người lại, đi vào cửa hàng kia.

Cô sờ sờ vải dệt của cái áo đó, rất thoải mái, nhìn xem giá cả, ừ, tuy rằng kém hơn đồ định chế của Cố Ngũ gia, nhưng qua loa đại khái chắp vá, cũng không đến mức quá mất mặt.

Cô chỉ chỉ Cố Quân Trục, hỏi người phục vụ: “Có kích cỡ của anh ấy không?”

Người phục vụ thấy bốn người xinh đẹp cao quý còn hơn minh tinh điện ảnh đã sớm ngây người, trong đầu đang cân nhắc bốn người này có quan hệ gì, nghe được Diệp Tinh Bắc hỏi chuyện, vội vàng gật đầu: “Có, có, có.”

Cô lấy ra một cái mới, đưa cho Diệp Tinh Bắc: “Cái này rất thích hợp.”

Diệp Tinh Bắc cầm áo sơ mi, ướm lên người Cố Quân Trục so so, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng lại ra vẻ trấn định, làm bộ như không có việc gì hỏi: “Em cảm thấy anh mặc cái này khẳng định rất đẹp, anh thích không? Thích em tặng anh!”

Cố Quân Trục còn tưởng rằng cô mua quà cho cho Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi, chỉ chỉ anh, cũng là xem anh thành người mẫu, để người phục vụ có cái tham chiếu.

Anh không nghĩ tới, Diệp Tinh Bắc mua quần áo cho anh.

Trong lòng anh bỗng nhiên hứng khởi nói không nên lời, cầm lấy quần áo sờ sờ: “Ừ, khá tốt, sờ cũng rất thoải mái, Diệp Tiểu Bắc, em không hổ rất tinh mắt, ánh mắt thật tốt, về sau anh mặc cái gì, liền cho em định đoạt!”

Diệp Tinh Bắc: “……”

Cái gì thuận thế leo lên, hôm nay cuối cùng cô cũng được kiến thức.

Cô chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn mua cái áo cho anh mà thôi, về sau quần áo gì của anh, thế nhưng lại để cô quản.

Tưởng bở!

Diệp Tinh Bắc liếc anh một cái, “Anh cứ nằm mơ đi!”

Cô ngại quần áo mới dơ, không biết bị ai thử qua, cô mua quần áo chưa bao giờ thử, nhiều lắm ước lượng nhìn ra một chút, thích hợp liền mua.

Cô cũng không để Cố Quân Trục thử, hơi so một chút, để cho người phục vụ đóng gói.

Lúc người phục vụ đóng gói, cô lại nhìn trúng một cái quần.

Chuyện tốt thành đôi, vừa vặn thành một bộ cho Cố Ngũ gia.

Cô lấy cái quần kia đo đo trên người Cố Quân Trục, cảm thấy thích hợp, để người phục vụ hỗ trợ cầm cái kích cỡ thích hợp, cô liền lấy thẻ ra.

Cố Quân Trục không tranh trả với cô.

Đương nhiên để Diệp Tinh Bắc trả tiền, mới xem như Diệp Tinh Bắc mua quần áo cho anh.

Diệp Tinh Bắc mua quần áo cho anh…… Ừ, so với đồ định chế cũng không kém!

Giao tiền, Diệp Tinh Bắc nhìn trên phiếu một chuỗi chữ thật dài, thịt đau một chút.

Một cái áo sơ mi một cái quần, còn quý hơn hai mươi bộ quần áo của hai đứa nhỏ.

Về sau vẫn phải nỗ lực công tác, kiếm thật nhiều tiền, tiền không được dùng phung phí, nuôi đàn ông quá phí tiền!

Mua xong quần áo, Cố Quân Trục lại mua một ít món đồ chơi cho hai đứa nhỏ.

Kết thúc tiệc mua sắm, hai đứa nhỏ mệt mỏi, Diệp Tinh Bắc cũng mệt mỏi.

Ở dưới Tiểu Thụ mãnh liệt yêu cầu, Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc mang theo hai đứa nhỏ đến KFC lầu một.

Đều nói KFC là thực phẩm bẩn, nhưng bọn nhỏ đều thích.

Tiểu Thụ trước nay không ăn qua.

Trước kia Diệp Tinh Bắc nói cái gì đều không thể cho cậu ăn ở đây.

Ở bên người Cố Quân Trục một khoảng thời gian, Tiểu Thụ ăn qua quá nhiều đồ ăn trước kia không ăn, thế cho nên lúc cậu vào cửa nhìn thấy KFC, lập tức nhớ khu thương mại.