Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 166: Mời tiểu đồng bọn

Con trai cô chẳng những cần mẹ, còn cần ba, cần bạn cùng tuổi, cần cuộc sống tập thể bình thường.

Sau khi tới Giang Thành, con trai cô mới trả qua cuộc sống bình thường mà trẻ em nên có.

Nhìn thấy con trai thích Lăng Việt, Diệp Tinh Bắc yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích Lăng Việt.

Nhìn trên mặt Lăng Việt cũng có vài vết cào, tức khắc cũng đau lòng không thôi.

Cô sờ sờ đầu Lăng Việt, thương tiếc hỏi: “Rất đau à? Đợi chút cùng dì về nhà, dì bôi thuốc cho cháu.”

Sau khi nói xong, cô nghĩ đến cái gì, nhìn khắp nơi, “Đúng rồi, ba mẹ cháu đâu?”

Con người ta vì con trai cô mà bị thương, cô tổng phải nói một tiếng với cha mẹ người ta, tỏ vẻ cảm ơn cùng xin lỗi chứ.

Lăng Việt còn chưa nói, cậu bé liền giành trước nói: “Mẹ, ba của anh Tiểu Việt hàng năm công tác không ở nhà, anh Tiểu Việt có mẹ kế, mẹ kế của anh Tiểu Việt không đón anh Tiểu Việt, anh Tiểu Việt toàn tự về nhà.”

Diệp Tinh Bắc nhíu mày.

Nhỏ như vậy đã tự mình về nhà?

Hiện tại bọn buôn người nhiều như vậy, đứa bé đáng yêu như vậy, bị bọn buôn người bắt cóc làm sao bây giờ?

Diệp Tinh Bắc cau mày, cúi đầu nhìn Lăng Việt.

Cô vẫn luôn biết, con trai cô là tiểu oa nhi phấn trang ngọc trác, vừa trắng lại đáng yêu.

Con nít bình thường đứng ở bên người con trai cô, liền bị con trai cô làm lu mờ, bị con trai cô làm ảm đạm không ánh sáng.

Nhưng đứa bé tên Lăng Việt sẽ không.

Trừ bỏ con trai cô, đây là đứa bé đáng yêu nhất cô gặp qua.

Ngũ quan tinh xảo, làn da tuyết trắng, đôi mắt đen nhánh, mũi thẳng, môi sắc phong hồng, lông mi dài mà cong vυ't, ngũ quan còn xinh đẹp tinh xảo hơn con gái.

Duy nhất không đủ, chính là đứa nhỏ này quá gầy.

Màu da tuyết trắng, không phải trắng nõn khỏe mạnh như con trai cô trong trắng lộ hồng, mà là hơi hơi trắng bệch như bệnh.

Trên người mặc một đồng phục vừa rộng vừa dài, nhưng thật ra rất sạch sẽ, chỉ là cậu bé vốn gầy, thân mình nhỏ bé giấu trong đồng phục dài rộng, lắc lư lay động, có vẻ cậu càng thêm gầy trơ cả xương.

Càng xem Diệp Tinh Bắc càng thương tiếc đứa nhỏ này

Đều nói, đứa bé không mẹ giống như ngọn cỏ.

Nàng trìu mến sờ sờ đỉnh đầu Lăng Việt, “Số di động của mẹ cháu là số mấy? Dì gọi điện thoại cho mẹ cháu, nói cho cô ấy, đêm nay cháu ở nhà dì một đêm, ngày mai dì đưa cháu cùng Tiểu Thụ đi học.”

Đứa nhỏ này mặt bị thương, sau khi về nhà, cũng không biết mẹ kế cậu bé có lo hay không.

Đứa nhỏ này là bởi vì con trai cô mà bị thương, cô đến chăm sóc đứa nhỏ này mấy ngày, chờ vết thương trên mặt đứa nhỏ này tốt lên, xác định sẽ không lưu sẹo, lại đưa đứa nhỏ này về nhà.

Đương nhiên, phải được mẹ kế của đứa nhỏ này đồng ý mới được.

Cho dù người ta là mẹ kế, cô cũng phải được người ta gật đầu, mới có thể mang đứa bé về nhà.

“Không cần, dì,” Lăng Việt mím môi, “Cháu về nhà một mình là được.”

“Đi thôi, đi thôi!” Cậu bé bắt lấy tay Lăng Việt, dùng sức lắc: “Anh Tiểu Việt, nhà em to nhưng rất đẹp! Anh đi xem đi, đi xem đi!”

Cậu bé ngẩng mặt nhìn Lăng Việt, trong ánh mắt sáng lấp lánh đều là hưng phấn cùng chờ mong.

Còn chưa bao giờ có bạn nhỏ đến nhà cậu bé làm khách đâu!

Phòng ở nhà cậu thật lớn thật xinh đẹp.

Nhà cậu có đồ ăn đặc biệt đặc biệt ăn ngon.

Nhà cậu còn có rất nhiều rất nhiều trái cây cùng đồ ăn vặt rất ngon.

Trên sách nói, bạn tốt phải chia sẻ cho nhau.

Cậu muốn chia sẻ với anh Tiểu Việt!

“Đúng vậy, đi thôi,” Diệp Tinh Bắc nhìn về phía Lâm Nhã Tĩnh: “Cô Lâm, xin hỏi cô có số di động của mẹ Lăng Việt không?”