Diệp Tinh Bắc kinh ngạc đến ngây người: "Tiểu Tuyết, cậu, cậu nói cái gì?"
Nhan Tịnh Tuyết nhéo mặt của cô, cười hì hì lặp lại một lần nữa: "Mình nói mình đã lập di chúc, lần này mình trở lại kinh thành, nếu như không cẩn thận ngỏm, tất cả tài sản trên danh nghĩa của mình đều sẽ là của cậu, cậu nhớ giúp mình chăm sóc ông nội và Tiểu Đao Tiểu Kiếm là được!"
Diệp Tinh Bắc trợn mắt há mồm: "Tiểu Tuyết, cậu điên rồi sao? Cậu mới có bao nhiêu tuổi? Lập di chúccái gì chứ?"
"Sống chết và tuổi tác không liên quan, " Nhan Tịnh Tuyết nhún vai một cái, "Nếu như không phải mạng của mình lớn thì mười mấy tuổi mình đã ngỏm rồi, căn bản không sống được tới bây giờ, mình nhất định phải lập di chúc! Lập di chúc, lỡ như mình ngỏm rồi, tài sản trên danh nghĩa của mình sẽ là của cậu, mình chết cũng nhắm mắt!"
Cô cười gằn, "Nhưng nếu như sau khi mình chết, tài sản của mình đều để cho mấy người buồn nôn ở Nhan gia, mình chết cũng không nhắm hết!"
Diệp Tinh Bắc đau lòng nhìn cô, lúc sau mới nói: "Cũng được, sau khi cậu về thì nghĩ cách náo cho bọn họ,cậu lập di chúc, dù cậu chết rồi, bọn họ cũngkhông lấy được cái gì, như vậy bọn họ sẽ bỏ qua cho cậu."
"Đúng vậy!" Mắt Nhan Tịnh Tuyết sáng lên, "Chủ ý này hay, sao mình không nghĩ tới chứ? Ha ha! Bắc Bắc, cậu đúng là thông minh! Cậu quá tuyệt!"
Nhan Tịnh Tuyếtmạnh mẽ hôn một cái trên mặtDiệp Tinh Bắc.
Cô hai cái chú, sở dĩ muốn cho cô chết, là bởi vì muốn cô danh nghĩa tài sản.
Nếu như cô nói hai chú của cô biếtnếu như cô chết, tài sản trên danh nghĩa của cô đều là củaDiệp Tinh Bắc, sau khi cô chết, hai chú của cô cũng không có dược cái gì cả.
Vậy hai chú của cô sẽ không gϊếŧ cô chứ?
Chủ ý đơn giản như thế, sao cô lại không nghĩ tới chứ?
Tâm trạng tốt của Nhan Tịnh Tuyết kéo dài đến tận nơi đang ký ở sân bay.
Vậy tay tạm biệt Diệp Tinh Bắc ở cửa lên máy bay, vành mắt cô đỏ, "Bắc Bắc, cậu phải mau chóng lên kinh thành thăm mình nhá!"
"Được!" Diệp Tinh Bắc bảo đảm nói: "Nhất định!"
Đợi sau hai ngày, cô sẽ cùng Tạ Vân lâm, Tạ Cẩm Phiđến kinh thành gặp ông ngoại bà ngoại của cô.
Còn chuyện có liên quan đến thân thế của cô, cô vẫn chưa nói vớiNhan Tịnh Tuyết.
Chờ sau khi cô đến kinh thành, sẽ nói tất cả mọi chuyện choNhan Tịnh Tuyếtnghe, nhất định có thể khiếnNhan Tịnh Tuyết giật mình!
Nhìn máy bay cất cánh, Diệp Tinh Bắc mới rời khỏi sân bay.
Chia tay đều khiến người ta có cảm giác thương cảm, cô trở lại văn phòng, mãi đến buổi chiều vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng chia tay, tâm trạng xấu, nhưng nó vẫn sẽ qua.
Sau buổi cơm trưa, cô chợp mắt một lúc, tiếp tục làm việc.
Cô muốn làm một dự án kinh doanh mới, đang dựa vào bàn suy nghĩ thì điện thoại nội bộ vang lên.
Cô cầm ống nghe lên nói, hững hờ nói một tiếng "Này".
"Tổng giám, " Giọng nói vui vẻ của Tô Miêu không nhanh không chậm vang lên: "Giang Tư Du muốn gặp ngài, xin hỏi có để cho cô ấy vào không?"
"Giang Tư Du?" Diệp Tinh Bắc nói: "Để cho cô ta vào đi."
Cúp điện thoại, Diệp Tinh Bắc nhíu mày.
Giang Tư Du tìm cô làm gì?
Chuyện không tốt!
Không chờ cô nghĩ quá nhiều, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Miêu đẩy cửa đi vào, tránh sang một bên: "Tổng giám, cô ấy đến rồi."
Diệp Tinh Bắc nhìn cô, "Cô đi ra ngoài trước đi."
"Vâng, tổng giám." Tô Miêu cung kính gật đầu.
Chờ sau khi Giang Tư Du đi vào phòng, cô lùi ra, đóng cửa phòng.
Giang Tư Du đi lênphía trước đi mấy bước, mắt sưng đỏ, gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Tinh Bắc, không nói một lời.
Diệp Tinh Bắc thiếu kiên nhẫn nhíu mày: "Giang Tư Du, thời gian của tôi rất quý giá, có việc gì thì nói đi, không có chuyện gì thì cô có thể đi."