Trắng ngần như ngọc oa oa một dạng, môi hồng răng trắng, con mắt tối đen, hai má trong trắng lộ hồng, nhìn qua vừa non mềm, anh ta đều muốn xoa bóp ôm ấp rồi.
Lại nhìn Cố Quân Trục, nhìn ánh mắt thằng bé kia, trong mắt vô cùng thân thiết sủng ái, không khác gì cha và con.
Cũng là.
Anh ta liền nhìn vài lần như vậy, tâm đều đã ngứa rồi.
Kia đứa bé như thế thích ỷ lại cố quân đuổi, Cố Quân Trục yêu thích anh cũng cực kỳ bình thường.
Cố Quân Trục ôm thằng bé, trở lại bên người Diệp Tinh Bắc.
Diệp Tinh Bắc xoa khuôn mặt nhỏ nanh của thằng bé, giả vờ giận: "Tiểu bại hoại! Chỉ nghĩ muốn cha, không nghĩ muốn mẹ đúng không?"
Tuy nhiên là giả vờ tức giận, trong lòng cô quả thật chua xót.
Cô đau khổ cay đắng nuôi năm năm, mới nuôi con lớn như vậy, Cố Quân Trục liền nuôi vài ngày mà thôi, trong mắt tiểu bại hoại cũng chỉ có Cố Quân Trục, không có cô rồi.
Trong lòng cô như là đánh vỡ một lọ dấm chua năm xưa, chua xót lợi hại.
Thằng bé ôm cổ cô, hôn cô một cái, mềm mại nói: "Mẹ vẫn đều đã ở đây, ngộ nhỡ cha lại đi nhận nhiệm vụ làm sao bây giờ?"
Diệp Tinh Bắc nghe xong sửng sốt một phen, trong lòng càng mệt mỏi.
Lần này chua xót, không phải ghen, mà là giúp con trai của cô hiểu chuyện cảm thấy lòng chua xót.
Đứa nhỏ này vẫn lại là sợ bỗng nhiên không thấy Cố Quân Trục nữa, lúc này mới dính Cố Quân Trục lợi hại.
Cố Quân Trục vỗ vỗ mông của anh "Cha xuất ngũ, về sau hẳn không nhận nhiệm vụ rồi."
"Nhưng không nhận nhiệm vụ còn có thể đi công tác nha!" Hai tay thằng bé nhỏ mềm bưng mặt Cố Quân Trục nói: "Theo sách nói, nam bên ngoài, nữ trong nhà, mẹ có thể vẫn cùng Tiểu Thụ, cha muốn nuôi gia đình, muốn ở bên ngoài chạy tới chạy lui, kiếm tiền nuôi mẹ và Tiểu Thụ!"
Cố Quân Trục bật cười, xoa khuôn mặt thằng bé: "Con nhỏ như vậy, như thế nào biết nhiều như vậy? Cha đáp ứng con, về sau nếu đi công tác, nhất định nói cho Tiểu Thị một tiếng, hẳn không đi trộm, như vậy có được hay không?"
"Vâng!" Thằng bé dùng sức gật đầu, vươn ngón út ra: "Ngoéo tay! Nói chuyện không xem như tiểu Cẩu!"
"Ngoéo tay!" Cố Quân Trục vươn ngón út ra, cùng thằng bé ngoéo ... một cái.
Giữa trưa, Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi cùng Diệp Tinh Lan cũng chưa đi, ở lại ăn cơm.
Hai người bác, Tiểu Thụ thật vui, nhưng với thằng bé mà nói thích nhất vẫn lại là cha.
Thằng bé dựa vào bên người Cố Quân Trục, ánh mắt cơ hồ vẫn chăm chú vào trên người Cố Quân Trục, Cố Quân Trục cùng ai nói chuyện, thằng bé đều đã thật sự nghe.
Tay ngắn vẫn cố thử đĩa rau cho Cố Quân Trục nếm đến cái gì ăn ngon, liền khẩn trương xoay đến hướng Cố Quân Trục.
Tạ Cẩm Phi nhìn mắt thèm không được.
Thằng bé tri kỷ như vậy, đáng yêu như vậy, anh ta cũng được muốn một đứa.
Tạ Vân Lâm nhìn anh ta nhìn chằm chằm thằng bé hai mắt phát sáng, bỗng nhiên nói: "Tiểu Phi, thích trẻ con như vậy, khẩn trương cưới vợ sinh một đứa."
Ông bà ngoại không dứt thúc giục anh ta tìm bạn gái, sắp xếp cho anh ta.
Tạ Cẩm Phi thiếu chút nữa phun gì đó ra khỏi miệng, hai ba ngụm nuốt xuống, ho khan hai tiếng nói: "Đừng đùa nữa ! Anh lớn hơn em, muốn kết hôn cũng là anh kết hôn trước, em còn sớm lắm!"
Tạ Vân Lâm liếc nhìn anh ta một cái, cười "Bây giờ nhớ tới anh em rồi hả? Lúc tranh giành lợi ích sao không thấy em để cho anh trước?"
Tạ Cẩm Phi cười mỉa, cúi đầu ăn cơm.
Diệp Tinh Lan nhìn Tạ Cẩm Phi, nghĩ đến em trai Diệp Tinh Ly, nhịn không được giựt giựt môi.
Không hổ là anh em họ, sợ mờ ám, cơ hồ giống nhau như đúc.
Tuy dáng vẻ hai anh em bọn họ càng giống mẹ bọn họ, nhưng cẩn thận đánh giá mà nói, bọn anh vẫn còn có chỗ tương tự.