Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 121: Vui vẻ muốn bay lên!

Cô có anh trai rồi!

Anh trai của cô vì biết cô còn sống, vui mừng ôm cô xoay vòng vòng.

Anh trai cô thích cô!

Thật tốt!

Cô nhìn Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi, khóe môi nhếch cao cao lên, ánh mắt cũng đã dần dần ươn ướt.

Nghe Diệp Tinh Bắc nói, không trách anh ta, Tạ Cẩm Phi như vừa mới rơi vào vết nứt sống lại.

Anh ta nhìn Diệp Tinh Bắc, kích động nói: "Bắc Bắc, em còn nhớ rõ chuyện trước đây không? Lúc trước em đặc biệt đáng yêu, vừa mềm vừa trắng, như cục bột! Khi đó em thích anh nhất, nhìn thấy anh liền cười, lại vẫn bò lên người anh, đúng rồi đúng rồi, trong điện thoại của anh còn có ảnh em chụp trước đây!"

Anh ta vốn bị Cố Quân Trục đạp đến một bên, lúc này lại lấy điện thoại di động ra xem, tìm album ảnh mật.

Mẹ anh ta thích chụp ảnh.

Sau khi cha mẹ qua đời, trong nhà mười mấy quyển album ảnh, đều bị anh ta mang đến Bắc Kinh.

Anh ta dùng di động, đem tất cả album ảnh lấy ra, phân loại.

Anh ta chạm một hồ sơ "Ảnh gia đình", chọn album ảnh điện tử.

Một tấm mở ra cũng với âm nhạc du dương, một tấm mở ra trước mắt Diệp Tinh Bắc.

Trên mỗi tấm hình đều là năm người.

Người đàn ông và người phụ nữ trẻ tuổi, hai bé trai hoạt bát đáng yêu, còn có một bé gái mấy tháng tuổi.

Tạ Cẩm Phi chỉ cho cô xem: "Em xem, đây là cha mẹ, đây là anh, đây là anh cả, đây là em!"

Anh ta nhìn xem Diệp Tinh Bắc trên ảnh chụp, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tinh Bắc bên người, tiếc nuối nói: "Không giống rồi."

Diệp Tinh Bắc nhìn trước mắt cô mở ra một tấm ảnh chụp, lại thêm nữa âm nhạc ấm áp ở album điện tử bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn khóc.

Tạ Cẩm Phi một câu, khiến cho cô dở khóc dở cười.

Trên ảnh chụp cô, sợ là còn không có một tuổi.

Năm nay cô đã hai mươi tuổi rồi.

Còn có thể một dạng mới gặp quỷ.

Cố Quân Trục nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của Tạ Cẩm Phi, ghét bỏ không được, thân thủ đem Diệp Tinh Bắc túm vào trong ngực, rời xa Tạ Cẩm Phi chút, nghiêm trang nói với Diệp Tinh Bắc: "Cách anh ta xa chút, ngu xuẩn sẽ lây bệnh!"

Diệp Tinh Bắc: "..."

Được.

Bị hai người này đánh quẹo, không khí thương cảm đều không có.

Nước mắt cô thành công nhịn trở về.

Tạ Vân Lâm nhìn cảnh này trước mắt, khóe môi cũng có ý cười, nhìn về phía Diệp Tinh Bắc, có tự trách, có áy náy, càng còn nhiều mà thương tiếc cùng yêu thương: "Bắc Bắc, là anh và anh hai không tốt, không chăm sóc tốt cho em, để em chịu nhiều ủy khuất như vậy, bất quá về sau khẳng định hẳn không, về sau anh và anh hai khẳng định sẽ chăm sóc em thật tốt, cha mẹ chúng ta biết ba anh em chúng ta đoàn tụ, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ."

Diệp Tinh Bắc dùng sức gật đầu "Vâng."

Tình cảm đều là từ từ bồi dưỡng.

Tuy bây giờ cô cùng hai người anh còn chưa có tình cảm sâu đậm, nhưng đại khái là máu mủ trời ban, cô đối với Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi rất có hảo cảm, nhìn liền thân thiết, kìm lòng không được đã muốn tới gần.

Hai người anh cô nhìn qua cũng cực kỳ thích cô.

Như vậy thật tốt.

Tốt quá!

Về sau cô cũng có anh trai!

Cô vui vẻ như là muốn bay lên.

"Là… " Tạ Cẩm Phi phụ họa nói: "Ông ngoài và bà ngoại biết Bắc Bắc còn sống, cũng nhất định cực kỳ vui vẻ! Ông ngoại hiểu rõ mẹ chúng ta nhất, mấy ngày hôm trước nhìn đến anh lướt qua mất bức ảnh, ông lại vẫn tự trách không thay mẹ chăm sóc em thật tốt, để cho em còn tuổi nhỏ liền chết non, nếu ông ngoại biết Bắc Bắc còn sống, nhất định vui vẻ muốn chết!"

Hạng Băng Tư quỳ trên mặt đất, nhìn ba anh em nhận lẫn nhau, vui sướиɠ, vui vẻ hòa thuận, cô ta lại như là giẫm vào kẽ nứt băng tuyết, tứ chi run lên, toàn thân băng lãnh.