Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 117: Tỉnh ngộ

Về sau, bọn họ nhìn em gái có chút lớn lên, ngồi, bò, sẽ ê a nói không ai có thể hiểu.

Mỗi ngày sau khi tan học, chuyện thứ nhất liền là ôm em gái, hôn em gái, cùng em gái chơi đùa.

Em gái cũng thích bọn họ, nhìn đến bọn họ liền cười, duỗi thẳng cánh tay cho bọn họ ôm ấp, ghé vào trong lòng bọn họ hôn bọn họ, hôn mặt bọn họ đầy nước miếng, bọn họ cũng không ghét bỏ.

Về sau, cha mẹ tai nạn xe qua đời, em gái bệnh nặng nằm viện.

Bọn họ không muốn rời xa em gái, nhưng khi đó bọn họ vẫn chỉ là trẻ con, không lay chuyển được ông ngoại nghiêm khắc cùng bà ngoại khóc sưng đỏ mắt.

Bọn họ bị mang tới Bắc Kinh, em gái ở lại Giang Thành.

Bọn họ rất muốn em gái.

Mỗi ngày đều rất muốn rất muốn.

Bọn họ cầu xin ông ngoại và bà ngoại mang em gái đến bên cạnh bọn họ, hoặc là bọn họ về Giang Thành đi.

Ông ngoại và bà bgoại làm cho bọn họ từ từ.

Nhưng bọn họ tới cùng cũng đi, tin tức em gái chết non cũng tới.

Khi đó, anh ta còn không biết chết non là cái gì.

Nhìn thấy anh cả ngớ ra một hồi, rơi nước mắt một phen, anh ta mới biết được, chết non là cái gì không hay, anh ta cũng khóc lớn theo.

Về sau, anh ta biết rõ, chết non liền là đã chết.

Bọn họ thích em gái như thế, mềm mại, nhìn đến bọn họ liền cười, em gái thích dựa vào bọn họ chơi đùa đã chết.

Trên đời này hoàn toàn biến mất.

Anh ta gào khóc, khóc bệnh nặng một hồi.

Anh cả cũng khóc cực kỳ thương tâm, tuy nhiên không có sinh bệnh, có lẽ sau khi cha mẹ cùng em gái đi, sau một đêm anh trai liền trưởng thành, một phen liền trở nên cực kỳ thành thục, rất lợi hại.

Mất đi cha mẹ, lại mất đi em gái, bọn họ cực kỳ đau lòng.

Nhưng còn có bà ngoại sủng nịch bọn anh, bọn anh cũng dần dần bớt đau lòng.

Có lẽ là bớt đau lòng, không có nghĩa là quên đi.

Bọn họ vĩnh viễn nhớ rõ cha bọn họ ôn hòa cơ trí, mẹ ôn nhu lương thiện, còn có em gái hoạt bát đáng yêu.

Đêm khuya mơ, anh ta không biết bao nhiêu lần mơ thấy cảnh gia đình năm người sống vui vẻ hạnh phúc.

Anh ta vốn cho là đời này, em gái nhỏ đáng yêu cũng chỉ có thể gặp trong mơ rồi.

Anh ta bất luận như thế nào đều đã không nghĩ tới, em gái bọn họ không chết.

Tin tức năm đó em gái bọn họ chết, chỉ là ông nội bọn họ Giang Hoàn sợ em gái bị ông ngoại và bà ngoại bọn anh cướp đi, liền nói dối.

Em gái bọn họ còn sống.

Diệp Tinh Bắc chính là em gái bọn họ.

Anh ta đây... Làm cái gì?

Nghĩ đến ngày đó trong khách sạn, anh ta lắc lắc hai cánh tay của Diệp Tinh Bắc, đem cô bắt quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hạng Băng Tư đánh cô mấy cái bạt tai, quơ dao găm, bổ về phía mặt Diệp Tinh Bắc, mặt anh ta liền tái mét như tờ giấy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Diệp Tinh Bắc là anh gái ruột của anh ta!

Ngày đó nếu không phải Cố Quân xuất hiện đúng lúc, dao găm của Hạng Băng Tư liền chém vào mặt em gái anh!

Diệp Tinh Bắc trước mắt, cùng khi còn nhỏ ôm anh, không răng miệng nhỏ gặm trên mặt anh ta, cọ mặt anh ta đầy nước miếng, trùng hợp cùng một chỗ.

Đây là em gái anh ta!

Em gái ruột của anh ta !

Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Bắc, mồ hôi lạnh đều đã làm ướt lưng.

Tự trách, áy náy, hối hận, may mắn, nhiều loại tình tự hỗn hợp trong lòng anh, để cho giờ phút này trong lòng anh ta nói không nên lời, thân thể dừng không được run rẩy.

Tạ Vân Lâm cũng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Bắc, chấn kinh rất lâu không thể tiêu hóa lời nói của Cố Quân Trục.

Diệp Tinh Bắc là em gái ruột bọn họ!

Diệp Tinh Bắc không có chết lúc mười sáu tuổi!

Cô sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tác phong không tốt, đều là lời đồn Giang Chính Hành hãm hại!

Hai bên kết hợp, Tạ Vân Lâm bỗng nhiên liền hiểu rồi.

Hiểu vì cái gì năm đó Diệp Tinh Bắc cùng Giang Tư Du "Ôm ấp sai" .

Hiểu rõ Diệp Tinh Bắc mười lăm tuổi bị tìm về nhà họ Giang, vì cái gì chỉ ở nhà họ Giang đợi một năm, liền lấy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đắc tội, lại bị đuổi ra khỏi nhà Giang!