Nghe nói, Diệp Tinh Lan rất nghiêm khắc với Diệp Tinh Bắc.
Cách nghiêm khắc như thế nào, trên tư liệu không viết, nhưng xem phương thức hai anh em ở chung trước mắt, Diệp Tinh Lan đối Diệp Tinh Bắc, chỉ sợ không phải nghiêm khắc bình thường.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Quân Trục bỗng nhiên rất không thoải mái.
Diệp Tinh Bắc ngoan lắm mà?
Vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, còn ôn nhu hiền huệ, gần như mười phân vẹn mười.
Tiểu nha đầu tốt như vậy, chẳng lẽ không nên nâng niu?
Diệp Tinh Lan trước kia nuôi vợ anh thế nào, nuôi vợ anh thấy anh giống như chuột thấy mèo vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ tay sợ chân.
Cố Ngũ gia nhìn Diệp Tinh Lan, sắc mặt không tốt, rất không thoải mái.
Thấy Cố Quân Trục, Diệp Tinh Lan dừng bước chân, "Ngũ gia."
Cố Quân Trục hơi nhướn môi, "Tiểu Lan, sao anh lại tới đây?"
Diệp Tinh Lan: "......"
Tiểu Lan?
Còn Tiểu Lục thì sao!
Đời này cũng chưa người nào gọi anh là Tiểu Lan!
Diệp Tinh Lan nói: "Tên của tôi lấy từ Tống từ " nguyệt lạc dạ lan tinh mãn thiên ", Ngũ gia gọi tôi Tinh Lan là được."
Dù sao cũng là anh trai chăm sóc Diệp Tinh Bắc 5 năm, Cố Quân Trục một vừa hai phải: "Mời vào."
Mấy người trước sau đi vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống.
Cố Quân Trục chú ý tới, Diệp Tinh Bắc chỉ ngồi mép sô pha, thân mình cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua còn khẩn trương hơn học sinh tiểu học đi thi.
Cố Quân Trục buồn bực không thôi.
Diệp Tinh Lan trước kia rốt cuộc nuôi vợ anh thế nào, làm vợ anh thấy anh ta mà cứ như thấy quỷ?
Cậu bé cũng rất khẩn trương.
Hoàn toàn không có vẻ hoạt bát nhí nhảnh như ở bên cạnh Cố Quân Trục, ôm chặt Diệp Tinh Bắc bên cạnh, tay nhỏ nắm lấy tay Diệp Tinh Bắc, thần sắc nhìn về phía Diệp Tinh Lan vừa khát vọng lại cảnh giác.
Thấy bộ dáng Diệp Tinh Bắc sợ hãi anh, trong lòng Diệp Tinh Lan vô cùng tự trách khổ sở.
Anh là anh họ của Diệp Tinh Bắc.
Anh họ ruột.
Cha anh là chú hai của Diệp Tinh Bắc.
Năm đó, Diệp Tinh Bắc bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, bị Diệp Tinh Ly gặp được.
Diệp Tinh Ly biết cô là con gái Giang Chính Hành, là em họ bọn họ, thấy cô không nhà để về, chật vật không chịu nổi, trong lòng ôm con còn sinh bệnh, động lòng trắc ẩn với cô, đưa cô về trong nhà.
Năm đó, cha anh bị Giang Chính Hành làm hại, thân bị trọng thương, được mẹ anh cứu.
Sau khi cha anh từ trong hôn mê tỉnh lại, mất trí nhớ, quên mất tất cả mọi chuyện đã qua.
Sau đó, cha anh và mẹ anh có tình cảm, hai người kết hôn sinh con, định cư ở đất nước của mẹ anh.
Mẹ anh đặt cho cha một cái tên, tên Diệp Vô Vi.
Thật lâu sau đó, cha bọn họ mới dần dần khôi phục ký ức, nhớ lại chuyện trước kia.
Mà khi cha bọn họ khôi phục ký ức, bác cả bọn họ đã tai nạn xe cộ qua đời.
Ba người con nhà bác cả, hai người con trai sửa lại họ mẹ, tới Tạ gia ở thủ đô.
Một con gái bởi bệnh chết non.
Ba người con của bác cả, một người cũng không thể lưu lại.
Sau khi cha họ biết, khóc lớn một hồi, cực kỳ bi thương, thương tâm bị bệnh.
Vào lúc cha bọn họ sinh bệnh, bọn họ tra được mọt chuyện bí mật động trời của Giang gia.
Cha họ nản lòng thoái chí với Giang gia, không bao giờ muốn làm Giang gia người, đơn phương chặt đứt tất cả quan hệ với Giang gia, không hề coi mình là người Giang gia.
Mãi đến khi Diệp Tinh Bắc gọi điện thoại nói cho anh, anh mới biết được, con gái bác cả chưa chết chết.
Diệp Tinh Bắc không phải con gái chú ba Giang Chính Hành của bọn họ, mà là con gái của bác cả Giáng Chính Vi!
Cha bọn họ chán ghét Giang Chính Hành, bọn họ cũng biết Giang Chính Hành là tiểu nhân đê tiện vô sỉ.
Biết Diệp Tinh Bắc chảy dòng máu dơ bẩn của Giang Chính Hành, anh vô cùng chán ghét Diệp Tinh Bắc.
Nhưng Diệp Tinh Ly và Diệp Tinh Bắc rất hợp duyên, rất thích Diệp Tinh Bắc, mặt dày mày dạn năn nỉ anh, nhất định phải thu giữ Diệp Tinh Bắc.
Anh thương em trai, liền gật đầu đáp ứng.
Nhưng trong xương cốt vẫn bài xích chán ghét Diệp Tinh Bắc.