Trong bệnh viện.
Cố Thanh Nhuận tìm người phụ trách bệnh viện, một đường đi thẳng, kiểm tra toàn diện cho đứa bé.
Cũng may, đứa bé rất may mắn, trên ót phùng ba châm, ngoài ra, không bị làm sao hết, không cần nằm viện, về nhà nghỉ ngơi là được rồi.
Thấy kết quả này, thần kinh căng thẳng của Diệp Tinh Bắc rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi xuống đất, được Cố Quân Trụcôm vào tỏng ngực.
Yên tâm, Diệp Tinh Bắc mới phát hiện, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết quần áo của cô, tócthấm mồ hôi dính vào trán.
Cô chăm sóc rất cẩn thậnTiểu Thụ, chạy thẳng đến chỗ đứa bé để chăm sóc.
Đây là con nuôi Tiểu Thụ của cô, lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy.
Dọa trái tim cô như ngừng đập luôn, hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ.
May mà có Cố Quân Trục ở bên cạnh cô, giúp cô chăm sóc Tiểu Thụ, đưaTiểu Thụđến bệnh viện, tìm bác sĩ, sắp xếp làm kiểm tra cho Tiểu Thụ.
Vào lúc này, cô mới ý thức được, có người đàn ông đáng tin cậy ở bên cạnh quan trọng đến như thế nào.
Tuy trước đây cô cũng có hai anh trai.
Nhưng cô thấy anh cả, lại như chuột thấy mèo.
Anh hai Diệp Tinh Ly của cô thì không thể dựa vào được, có lúc cô cảm thấy Diệp Tinh Ly không giống anh trai cô, mà giống như một đứa con trai của cô hơn.
Cuộc sống trước đây, chưa bao giờ có một người như Cố Quân Trục, có thể cho cô cảm giác muốn được dựa dẫm.
Có anh ở bên cạnh, cô có thể tùy tiện lo lắng hoặc đau lòng, không cần quan tâm đến cái gì, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Cô đi theo Cố Quân Trục, nhìn anh cẩn thận từng li từng tí ôm con trai cô, đi ra ngoài bệnh viện, cô cảm kích nhẹ giọng nói: "Cố Quân Trục, cảm ơn anh."
"Không cần cám ơn, " Gương mặt Cố Quân Trục rất lạnh, "Là tôi sai, tôi đã từng hứa, phải chăm sóc thật cho hai mẹ con cô thật tốt, nhưng lại để con trai cô bị thương ở ngay trước mắt mình, là tôi vô dụng, là tôi sai."
"Việc này không thể trách anh, " Diệp Tinh Bắc vội vàng nói: "Nuối trẻ con chính là như vậy, đều sẽ có tình huống đột nhiên phát sinh, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy."
Con trai của cô, bản thân cô không có chăm nom được, sao có thẻ tráchCố Quân Trục được.
Cố Quân Trục mím môi, không nói gì, cúi đầu liếc nhìn đứa bé nằm ở trong ngực anh ngủ say.
Đứa bé vô ý thức dựa vào trong ngực anh, yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám, lông midài hơi run rẩy.
Anh bỗng nhiên có suy nghĩ muốn hôn nhẹ.
Anh cúi đầu, hôn một cái lên mi tâm đứa bé.
Da đứa bé mềm như đậu hũ, mềm mại, lành lạnh.
Anh rung động, nhìn khuôn mặt trắng xám vì mất máu của đứa bé, trong lòng anh có cảm giácbế tắc khổ sở không nói ra được.
Anh cảm thấy, đứa nhỏ này khẳng định là tiểu tiên đồng từ trên trời rơi xuống, nhân lúc anh không chú ý đã bỏ bùa gì đó cho anh, làm anh trong thời gian ngắn đã thích đứa bé đến mức độ này.
Muốn nâng niu đứa bé ở trong lòng, cho nó những thứ tốt nhất, làm nó vui vẻ, dù là ai cũng không được xúc phạm đến đứa bé.
Ra khỏi bệnh viện, trên đường không nói chuyện, trở về Cố gia.
Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi vẫn luôn đi sau bọn họ, làm tùy tùng hầu hạ bị từ chối ở ngoài cửa.
Tạ Vân Lâm từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta thờ ơ lạnh nhạt như vậy.
Nhưng anh không còn cách nào khác.
Ai bảo anh có em họnão tàn như vậy, lại còn thêm cả em trai kích động nữa.
Tạ Cẩm Phi nhìn cửa lớn đóng chặt của Cố gia, thấp thỏm không yên, hỏi Tạ Vân Lâm: "Anh cả, anh nói Giang Tư Bắckhi nào thì mới dụ dỗCố Quân Trục? Năm năm trước cô ta đã sinh ra một đứa bé, còn là con củaCố Quân Trục!"