Anh cũng không biết mình bị làm sao.
Anh chưa từng đau lòng như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của đứa bé, nhắm mắt lại, không hề tức giận nằm trong lòng Diệp Tinh Bắc, tim anh như bị người ta dùng dao găm cắt từng nhát, máu chảy ra theo từng lỗ thủng,khiến lục phủ ngũ tạng của anh đều đau.
Có lẽ là đứa bé này đã quá ỷ lại vào anh, quá yêu anh.
Nhìn thấy anh, đứa bé này sẽ gọi "Ba, ba ", ánh mắt sùng bái và quấn quýt, giống như anh là cả thế giới của đứa bé, giống như dù trời có sập xuống, nó cũng không sợ.
Bởi vì, nó có ba.
Đứa bé yêu anh, tin tưởng, ỷ lại như vậy, chỉ ngắn ngủi trong hai ngày mà thôi, anh đã rất yêu đứa bé này.
Không hề có quan hệ máu mủ, anh chính rất yêu đứa bé.
Chỉcần nhìn thấy đứa bé là sẽ thích, nhìn thấy đứa bésẽthỏa mãn, nhìn thấy đứa bé là đã muốn nâng niu trong tay.
Nhưng, bảo bối anh muốn nâng niu trong tay, bây giờ lại bị người ta bắt nạt.
Đứa bé bị người khác hung hăng đẩy ra, ngã đập đầu, máu tươi đã ướt hết tóc đứa bé.
Đứa bé nằm trước mặt anh, nhắm mắt lại, suy yếu khiếnlục phủ ngũ tạng của anh như quấn vào với nhau, cực kỳ đau lòng.
Cố Thanh Nhuậnnhanh chóng đi đến, trước tiên làm kiểm tra đơn giản, trấn an Diệp Tinh Bắc bị dọa đến sắp ngất đi: "Thiếu phu nhân, ngài đừng vội, chỉ là chạm vào đầu một chút, tạm thời sẽ hôn mê bất tỉnh, không có vấn đề gì lớn, trước tiên tôi sẽ băng bó đơn giản cho tiểu thiếu gia, sau đó chúng ta sẽ đi bệnh viện, đểkiểm tra toàn diện cho tiểu thiếu gia."
Vết thương ở trên đầu có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Đặc biệt là sau đầu.
Hàng năm bởi vì bị đập đầu mà có vô số người đã phải chết, huống hồ chỉ là đứa bé mới có vài tuổi, yếu đuối như ngọc lưu ly dễ vỡ, Cố Thanh Nhuận không dám coi thường.
Diệp Tinh Bắc đã sợ đến hồn vía lên mây, Cố Thanh Nhuận nói cái gì, cô cũng chỉ gật đầu.
Thấy Cố Thanh Nhuậnbăng bó xong cho con trai, cô muốn ôm con trai lên, nhưng vì quá kinh hãi, tay chân như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có.
Cố Quân Trục mím môi, không nói một lời ôm đứa bé từ trong lòng cô, nhanh chân đi ra ngoài.
Khi đi qua Tạ Vân Lâm, anh lạnh lùng nhìn Tạ Vân Lâm một chút, không nói một câu, ôm đứa bé bước nhanh ra ngoài.
Tạ Vân Lâm là vãn bối Tạ lão gia tử thích nhất.
Từ nhỏ anh đã được Tạ lão gia tử mang theo bên người, là người thừa kế Tạ lão gia tử tay tự tay dạy dỗ.
Tạ Vân Lâm tự nhận anh đã gặp qua vô số sóng to gió lớn, dù có là trường hợp gì cũng sẽ không biến sắcnhư núi Thái Sơn.
Nhưng cái nhìn vừa rồi của Cố Quân Trục, khiến đáy lòng anh lạnh lẽo, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh đổ ra.
Trong lòng anh bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: Xong.
Hạng Băng Tư, xong.
Dù ông ngoại anh và Hạng lão gia tử đều là hai chỗ dựa lớn, Hạng Băng Tưcũng không qua nổi cửa ải này rồi.
Làm không cẩn thận, sẽ liên lụy đến cả dì, chú của anh, chôn cùng với cô.
Tạ Vân Lâm nắm chặt tay, thực sự không nhịn được, xoay người, tát một cái lên mặt Hạng Băng Tưvừa bò từ dưới đất dậy, tức giận lạnh giọng mắng: "Ngu xuẩn!"
Cố Quân Trục vừa đạp một cái rất nặng, trực tiếp đạp Hạng Băng Tư ói ra máu, xương ngực cũng như bị vỡ nát.
Hạng Băng Tưđau muốn ngất đi.
Cô không dễ dàng gì mới từ dưới đất bò dậy được, lại bị Tạ Vân Lâmtát một cái ngã trên mặt đất.
Cô như tức điên lên, giẫy giụa từ dưới đất bò dậy, nện đất gào thét: "Tạ Vân Lâm! Anh điên rồi sao?Anh dám đánh tôi!Tôi về sẽ nói lại với ông ngoại, anh dám đánh tôi!"