Không đợi Diệp Tinh Bắc phản ứng kịp, Cố Quân Trục đã bước đến sau lưng Tuyết Nặc, nhấc chân đá về phía Tuyết Nặc.
Thân thủ của Tuyết Nặc là số một số hai ở nước Z, đương nhiên sẽ không bị Cố Quân Trục đạp đến.
Diệp Tinh Bắc chỉ cảm thấy hoa mắt, hai người đàn ông đã đánh qua đánh lại.
Diệp Tinh Bắc trừng to mắt, thần tình bất khả tư nghị.
Cô không nghĩ tới, Cố ngũ gia "Bệnh nguy kịch", vậy mà lại là cao thủ võ lâm!
Từ khi Tuyết Nặc đến bên người cô, cô vẫn chưa thấy người nào ngang tầm với Tuyết Nặc.
Nhưng vị Cố ngũ gia "Tiều tụy vì bệnh" này có thể!
Diệp Tinh Bắc học khoa chân múa tay một chút, tuy tự mình lên sân khấu không được, nhưng nhìn người khác đánh nhau, vẫn có thể nhìn ra được một chút.
Cố Quân Trục đấu với Tuyết Nặc, vậy mà không chút nào ở thế yếu!
Cô nghĩ đến, lần đầu tiên gặp Cố Quân Trục, Cố lão gia nói Cố Quân Trục là nhân viên đặc biệt quân đội cử.
Lúc ấy cô lại vẫn ngầm châm chọc, cảm thấy Cố lão gia trợn mắt nói lời bịa đặt.
Người này vừa nhìn đã biết sống an nhàn sung sướиɠ, khí chất cố đại thiếu đầy người, quân đội có thể đặc biệt cử anh đi làm cái gì?
tiến hành sắc dụ với quân địch sao?
Đúng vậy.
Theo con mắt của Diệp Tinh Bắc, toàn thân Cố ngũ gia, trừ bỏ dáng người, xuất sắc nhất chính là khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân của anh rồi.
Nhưng hiện tại, Diệp Tinh Bắc mở rộng tầm mắt.
Qúy công tử sống an nhàn sung sướиɠ trong mắt cô, vậy mà có thể song phẳng với người đàn ông thân thủ số một số hai nước Z!
Ví dụ sau này Cố Quân Trục bạo lực gia đình với cô...
Diệp Tinh Bắc rùng mình một cái.
"Dừng tay, đừng đánh nữa!" Nhìn thấy Cố Quân Trục đá chân về phía Tuyết Nặc, Tuyết Nặc né tránh, chân Cố Quân Trục giẫm lên bình ly ở cạnh tường, đạp bình ly 12 sắc hoa dập nát, Diệp Tinh Bắc đau lòng không thôi, hổn hển kêu hô: "Dừng tay, dừng tay, đừng đánh, đừng đánh nữa!"
Hai người này là có thù gϊếŧ cha sao?
Sao gặp mặt đã đánh nhau giống như chọi gà vậy?
Thương cho văn phòng của cô, vài phút mà thôi, đã giống như bị gió tàn phá vậy, trên đất hỗn độn.
Tuyết Nặc từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh với cô.
Nghe cô kêu "Dừng tay", Tuyết Nặc lập tức lui về phía sau.
Chân Cố Quân Trục đá đi, Tuyết Nặc không dám đánh trả, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau.
Diệp Tinh Bắc xông lên trước, giang hai cánh tay, ngăn ở trước mặt Tuyết Nặc, trợn mắt nhìn chằm chằm Cố Quân Trục: "Cố Quân Trục, Tuyết Nặc gϊếŧ cha anh hay là cướp đoạt vợ anh hả ? Anh nổi điên làm gì?"
Cố Quân Trục dừng tay, ánh mắt lạnh như băng so với huyền băng ngàn năm còn lạnh hơn: "Anh ta cướp đoạt vợ tôi rồi !"
"..." Diệp Tinh Bắc sửng sốt, "Anh bệnh thần kinh à? Tuyết Nặc lần đầu tiên trong đời rời khỏi nước Z, anh ấy cướp vợ anh lúc nào ?"
"Bây giờ!" Cố Quân Trục mấp máy môi, tiến lên một bước, khom lưng ôm Diệp Tinh Bắc vào trong ngực, ôm ngồi trên ghế sofa, bắt lấy bàn chân tuyết trắng vẫn chưa kịp đeo tất của cô, vẻ mặt phẫn nộ: "Có biết ở cổ đại, nam nhân nhìn chân nữ nhân, nữ nhân sẽ phải gả cho nam nhân kia không hả? Em vậy mà để cho anh ta thưởng thức chân em!"
"Để cho, thưởng thức?" Diệp Tinh Bắc trừng lớn mắt trừng mắt Cố Quân Trục, sợ ngây người, "Anh, anh, anh... Anh nói bậy bạ gì đó? chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua bấm huyệt sao?"
" mỗi lần tôi đeo giày cao gót thời gian dài liền đau chân, Tuyết Nặc đi học bấm huyệt, mát xa cho tôi, anh, anh, anh... Sao anh lại xấu xa như vậy? Anh làm loạn hết lên làm gì?"
Cố Quân Trục khẽ nhíu mày: "Bấm huyệt?"
"Đương nhiên là bám huyệt! Chẳng thế thì anh cho là cái gì?" Diệp Tinh Bắc dùng sức đẩy anh, dở khóc dở cười: "Anh nghĩ rằng tôi và anh ấy đang làm sao? Nam nữ quan hệ bất chính ở văn phòng? Ban ngày đưa đẩy? Cố Quân Trục, anh không thể nghĩ tích cực được sao?"