Nghe được lời nói thượng cổ chi linh, lạc cảnh thiên khóe môi giật giật, cái này mẹ nó có phải hay không ta chết đi mới tính là bình thường? có cần hay không ta đem chính mình treo lên phòng trưng bày cho người khác quan sát? kỳ tích em gái ngươi.
“tóm lại là có chuyện gì? chuyện này rốt cuộc là thế nào?”. lạc cảnh thiên nhíu mày nói.
“còn thế nào? ngươi trúng nguyền rủa. loại nguyền rủa này rất bá đạo. trừ khi người thi chú chết thì nguyền rủa mới có thể phá. ngoài ra không còn bất kỳ cách nào khác”. thượng cổ chi linh nói.
“vậy ta còn sống là chuyện gì xảy ra?”.
“ta cũng không rõ ràng, trên người ngươi nguyền rủa bị áp chế qua. nguyền rủa không thể gϊếŧ chết ngươi, cho nên người liền sống. nhưng mà hiện tại nguyền rủa đối với ngươi chỉ là không để ngươi tiếp xúc với năng lượng thế giới này mà thôi”.
“... nói như vậy, người thi chú là người ở thế giới khác?”. lạc cảnh thiên cảm thấy thân thế của mình càng lúc càng không hiểu thấu. hắn còn cho rằng bản thân là bị người nhà vứt bỏ do cơ thể hắn trúng nguyền rủa.
Nhưng hiện tại xem ra, cũng không đơn giản như vậy.
“có thể thi triển loại nguyền rủa này, trong vũ trụ có rất nhiều. loại nguyền rủa này không phải rất cao cấp, nhưng mà rất khó phát hiện người thi chú. cho nên rất khó giải”.
“được rồi, không nói cái này. vừa rồi ngươi nói ta không cách nào dùng ma lực cải tạo thân thể, đây lại là chuyện gì?”.
“nhớ nguyên khí châu trong đầu ngươi chứ? đây là ta dùng một nửa sức mạnh ngưng tụ mà thành. đáng ra nó có thể giúp ngươi cải tạo thân thể càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà, ngươi vận may thật chẳng ra sao a. bị người khác nguyền rủa, còn bị chính thế giới này quy tắc vứt bỏ. chậc chậc, xác xuất này…”. thượng cổ chi linh cười có chút quái dị.
Lạc cảnh thiên kém chút té xuống.
Trong lòng giống như có một vạn con ma thú gào thét chạy qua. cái thân thể này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? có thể hay không lại kém cỏi một điểm?.
“nói như vậy, ta thân thể tố chất tăng lên chỉ có thể nhờ vào nguyên khí châu? không còn cách nào khác?”. lạc cảnh thiên chán nản hỏi.
Hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý.
“đúng thế, nhưng là muốn tăng lên phải ta tự mình tới thao tác. lần trước ngươi cũng thử qua đi? ngươi làm không được. hoặc là nói quy tắc thế giới này đối với ngươi áp chế cực lớn. mà ta lại là sinh linh thế giới khác, quy tắc đối với ta vô dụng”. thượng cổ chi linh nói.
Lạc cảnh thiên nghe thế, cũng không biết nói gì mới tốt. thiệt thòi hắn còn muốn tìm thêm cách để tăng nhanh tố chất thân thể. hắn tu luyện luôn có cảm giác ma lực tràn đầy, không cách nào chứa đựng thêm. đây chính là lâm vào bình cảnh mới có cảm giác.
Mà thân thể không tăng lên, ma lực thế nào lớn mạnh?.
“đợi một chút. ngươi vừa nói cái gì?”. thượng cổ chi linh bất chợt lên tiếng.
“hả? ta nói cái gì?”. lạc cảnh thiên ngẩn ra, hắn rõ ràng cũng không nói gì a.
“không đúng. ngươi vừa rồi là đang suy nghĩ cái gì? là tăng lên thân thể tố chất thì ma lực tăng theo sao?”. thượng cổ chi linh cao giọng hỏi.
“đúng thế, thế nào?”.
Không phải thân thể là nơi chứa đυ.ng ma lực sao. ta thuyết pháp có gì sai rồi?.
“... khốn kiếp. biết ta liền không cùng ngươi ký khế ước cộng sinh. ngươi có thể hay không lại nát một điểm? sư phụ ngươi cũng mẹ nó chẳng ra gì. chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết”. thượng cổ chi linh bất mãn quát lên.
“xảy ra chuyện gì?”. lạc cảnh thiên nhất thời liền ngốc.
Thượng cổ chi linh đây là ăn nhầm thuốc súng sao?.
“ngươi mẹ nó chẳng lẽ không biết pháp sư đầu tiên cần ngưng tụ tinh thần châu trong não hải mới có thể thành pháp sư? hóa ra ngươi mẹ nó thời gian qua đều là một cái giả pháp sư”. thượng cổ chi linh đậu đen rau muống nói một câu.
“...”. lạc cảnh thiên.
Ta là ai?.
Ta ở đâu?.
Ta đang làm cái gì?.
Liên tiếp ba vấn đề nổi lên trong đầu hắn.
Tinh thần châu là cái gì? ta thế nào không biết? vạn pháp chi thư cũng không có nói tới vấn đề này a.
“nhưng rõ ràng trong vạn pháp chi thư mà sư phụ giao cho ta cũng không có nhắc tới tinh thần châu a. đây là có chuyện gì?”. lạc cảnh thiên ngờ vực hỏi.
“vạn pháp chi thư? lấy ra ta xem một chút”.
Nghe thế, lạc cảnh thiên liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra vạn pháp chi thư.
Trong nháy mắt, một quyển sách xuất hiện trong bàn tay hắn.
Xoát!
Ngay lúc này, bên ngoài bất chợt lao vào một bóng đen.
Lạc cảnh thiên giật nảy cả người lùi lại phía sao, sau đó mới nhìn thấy con hồ ly mà thượng cổ tôn giả giao cho hắn đang ôm lấy vạn pháp chi thư.
“dừng tay!”. lạc cảnh thiên quát lên.
Hắn sợ con hồ ly này đem vạn pháp chi thư xé rách.
“câm miệng”.
Lạc cảnh thiên nhìn thấy con hồ ly hướng về hắn quát lên, ánh mắt kia, thái độ kia. cái này mẹ nó rõ ràng là trí tuệ cao vô cùng a.
“... thượng cổ chi linh?”. lạc cảnh thiên khéo miệng giật giật.
Hắn lúc này liền hiểu.
Đây cũng không phải hồ ly, mà đây chính là thượng cổ chi linh a.
Lúc này hắn cảm giác cả người đều không tốt.
Sư phụ a, ngươi rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện?.
“đây không phải vạn pháp chi thư. hàng giả mà thôi”. thượng cổ chi linh xem xét một chút liền nói.
Phốc!
Lạc cảnh thiên kém chút một ngụm máu phun ra.
Hàng giả?.
Giả?.
Ông trời a.
Hắn lúc này thật mẹ nó muốn tự sát.
Ban đầu xuyên qua thấy bản thân bị người ném vào trong rừng tự sinh tự diệt.
Tu luyện võ giả không được.
Thượng cổ chi linh xuất hiện truyền cho hắn học ma pháp cùng một đống đồ vật chân quý, hắn cho rằng đây là kỳ ngộ.
Nhưng mà mẹ nó lúc này ngươi nó cho ta nó là giả?.
“phản ứng lớn như vậy làm gì? nó là hàng giả không sai, nhưng nó cũng là thật. đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. chân chính vạn pháp chi thư bị cường đại ma chú phong ấn lại bên trong”. thượng cổ chi linh liếc nhìn lạc cảnh thiên nói.
Lạc cảnh thiên nghe thế thở ra một hơi. sau đó khó hiểu hỏi.
“phong ấn? là phong ấn nội dung?”.
“ngươi còn chưa hiểu? thượng cổ tôn giả là biết rõ tình huống của ngươi, cho nên mới làm như thế. chờ ngươi đạt tới trình độ ma pháp sư, phong ấn liền tự giải. nhưng mà, ta cũng không cảm thấy làm như này thì tốt ở điểm nào. thượng cổ tôn giả rất mạnh, nhân phẩm cũng tốt. nhưng là dạy đồ đệ thật không ra sao. nếu không cũng không có nhiều người phản nàng như vậy”. thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói.
Lạc cảnh thiên cũng nghĩ thế.
“thời kỳ phi thường thì không nên quan tâm mấy chuyện không đáng chú ý này”.
Dứt lời, trên trán thượng cổ chi linh liền xuất hiện một đạo ánh sáng bắn về phía vạn pháp chi thư.
Trong nháy mắt, vạn pháp chi thư bị ánh sáng bao phủ. rất nhanh nó liền bay lên không trung. từ bên trong quyển sách phát ra một luồng ánh sáng chói mắt.
Sau đó, quyển sách từ từ rã ra làm nhiều mảnh rồi lại lần nữa hợp lại với nhau.
Từ ban đầu một quyển sách bình thường, hiện tại liền biến thành một quyển sách màu vàng kim lóa lên từng đạo kim quang. trên mặt sách họa khắc hoa văn rất thần bí.
Từng đường cong, từng nét khắc đều hiện lên vô cùng cao quý.
Lạc cảnh thiên có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, vạn pháp chi thư tỏa ra ma lực vô cùng cường đại. hắn cảm giác mình chỉ là một con kiến bé nhỏ trong đại dương.
Đây mới là hình thái chân thật của vạn pháp chi thư sao?.
”vạn pháp chi thư là do ba vị thần sáng tạo vũ trụ đồng thời tạo ra. nó được quy tắc gia cường, là khởi nguyên của mọi loại ma pháp. đâu phải bình thường như thế kia được”. thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói.
Lạc cảnh thiên khẽ gật đầu. hắn cũng cảm thấy như thế.
“được rồi, đây. nơi này, xem một chút đi. cách ngưng tụ tinh thần châu”. thượng cổ chi linh tìm kiếm một chút liền đưa vạn pháp chi thư cho hắn.
Lạc cảnh thiên đưa tay tiếp lấy. nhưng là ngay sau đó liền cảm giác bàn tay nặng vô cùng, vạn pháp chi thư trong tay hắn liền rơi xuống đấy.
“ngu ngốc. dùng ma lực. đây là vạn pháp chi thư, không phải quyển sách bình thường bày bán trong hiệu sách”. thượng cổ chi linh mắng lên.
Có lẽ là do bị thượng cổ tôn giả hố, hoặc là cảm thấy lạc cảnh thiên quá vô dụng. cho nên nó ngữ khí rất là bất mãn.
Lạc cảnh thiên cũng không quan tâm, hắn vận dụng ma lực vào lòng bàn tay, sau đó cầm lên vạn pháp chi thư.
Không thể không nói, mặc dù vạn pháp chi thư bề ngoài chỉ lớn như một quyển sách bình thường. nhưng mà khi hắn cầm lên mới cố thể cảm nhận được. trong này ít nhất có trên 100 vạn trang giấy.
Đơn thuần về trọng lượng nó đã có trên trăm kg rồi.
Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào