Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!

Chương 3: Ca ca, yêu ngươi nhất!

Khương Tịnh Vân mới đầu chỉ là giả vờ ngủ ai ngờ hắn ngủ thật, hơn nữa ngủ còn rất ngon, ngủ ngon đến mức bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một tảng băng di động cũng không hề biết, nếu là trong thời mạt thế hắn như thế này chính là tự mình hiến dâng mạng sống của bản thân.

Hơn nữa dáng người của hắn lúc ngủ rất xấu có được hay không? Chăn cũng không biết đạp rớt bao nhiêu lần.

Đến khi hắn mơ màng tỉnh lại vì cảm thấy máy điều hòa đã bị hư, bởi vì hắn cảm thấy rất rất lạnh, đến cái chăn trên người cũng không thể làm cho hắn ấm hơn.

"Lạnh, ca ca... máy điều hòa... ưʍ..." Khương Tịnh Vân có chút mơ màng theo thói quen nói, âm thanh mềm nhũn mang theo ý vị làm nũng đến chính hắn cũng không nhận ra.

Khương Chính Thiên ngồi trên ghế xem sổ sách đối diện giường bệnh, nghe Khương Tịnh Vân gọi mình như thế có chút kinh ngạc, nhìn qua vị đệ đệ tiện nghi này, nhưng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc nào, lạnh như băng.

Được rồi, đừng hiểu lầm, trong mắt Khương Tịnh Vân, Khương Chính Thiên là cái máy điều hòa nhiệt độ. Lúc nóng chỉ cần đứng gần nam chính là có thể mát, lúc lạnh là nam chính cấp thêm chăn, nói chung rất tiện.

"Tỉnh." Khương Chính Thiên lạnh giọng nói.

"Không muốn, muốn ngủ." Khương Tịnh Vân co rúc trong chăn, có chút lưu luyến.

"Nhà trường sắp đóng cửa." Khương Chính Thiên gấp lại sổ sách trên tay, ánh mắt lạnh băng nhìn Khương Tịnh Vân, người đứng thẳng lên, sửa lại một chút cổ áo, sau đó rời đi.

"A..." Khương Tịnh Vân lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt lóe sáng, gấp gáp ngồi dậy, xuống giường bệnh nhanh chóng đi theo sau Khương Chính Thiên.

Hắn quên rằng, bản thân trọng sinh a!

Khương Tịnh Vân ngồi lên xe, nhìn khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn bên cạnh, có chút đau đầu, hắn không biết nên đối mặt với nam chính như thế nào cả, nếu là kiếp trước hắn sẽ ôm đùi nam chính, nhưng mà hiện tại, hắn muốn tự lập a, cho nên hắn quyết định, vẫn là dùng tính cách của nguyên chủ đối đãi với nam chính đi, thật ra tính cách của nguyên chủ có chút tương tự hắn, có chút... khụ... có chút thô lỗ, ăn cay nói độc, quỷ kế đa mưu, tâm cáo nhưng mặt nai, cười trên nỗi đau của người khác, rất thích ngược người ta a... khụ, tâm tư nhỏ, tâm tư nhỏ, thỉnh đừng nói cho ai biết.

"Khương đại thiếu, sao hôm nay tốt bụng mà đến chăm sóc cho ta vậy?" Khương Tịnh Vân quay mặt nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cất giọng khinh thường.

Khương Chính Thiên nghe vậy mày khẽ nhíu lại, lạnh giọng: "Ba bảo."

"Ồ." Khương Tịnh Vân nói xong cũng chẳng thèm để ý đến Khương Chính Thiên nữa.

Hắn cố gắng nhớ lại những tình tiết của truyện, nhưng mà đã qua khá lâu, hắn căn bản chẳng nhớ gì ngoài mấy cái tình tiết lớn, thậm chí hắn còn quên tên các nhân vật phụ nữa, đau đầu.

Hắn nhớ ngày hắn xuyên đến thế giới này, cũng là ngày này, nhưng là... hắn bị nam chính đánh một đốn, chứ đâu phải như vậy an tĩnh?

Được rồi... tại vì lúc đó sợ hãi quá, hắn vừa thấy cái bản mặt nam chính liền bay qua ôm hắn ta một cái, sau đó hô lên "Nam chính của ta đẹp trai ghê!"

Chuyện sau đó hắn không dám nghĩ, mỗi lần nghĩ đến liền cả người đều ê ẩm, Khương Chính Thiên đúng là chẳng có một chút nhân tính nào cả, cầm thú, lương tâm bị chó cắn.

"Cái gì?" Âm thanh băng lãnh vang lên bên tai, khiến Khương Tịnh Vân giật thót mình, trái tim như ngừng đập, hắn nín thở, cứng ngắc quay đầu nhìn cái mặt đen thui thui của Khương Chính Thiên.

Ta mẹ nó ơi, chả lẽ hắn lỡ miệng nói ra lời???

"Ta nói... ca ca, yêu ngươi nhất!" Khương Tịnh Vân khóe môi cứng ngắc giơ lên.

Khuôn mặt của Khương Chính Thiên đen lại, nhìn còn đen hơn than.

"Ha ha ha, buồn nôn ngươi chưa?" Khương Tịnh Vân nhìn vẻ mặt Khương Chính Thiên như vậy liền cười phá lên, hai mắt cười híp lại, miệng cười to lộ ra hàm răng trắng tinh của hắn, khuôn mặt bánh bao vo thành một cục, muốn có bao nhiêu đáng yêu, có bấy nhiêu.

Khương Chính Thiên nhìn chằm Khương Tịnh Vân lúc, sau đó hừ lạnh quay mặt đi. Người em trai tiện nghi này của hắn lúc nào cũng trước mặt hắn làm trò hề.

"Cậu chủ, đến." Người bảo tiêu lái xe đúng lúc này quay đầu lại, lạnh băng nói.

"Ừ." Khương Chính Thiên đáp lại một tiếng, sau đó xoay người xuống xe.

Khương Tịnh Vân nhíu mày nhìn bên ngoài, xe dừng trước một quán bar, hắn híp mắt lại.

Quán bar Tân Linh, nơi tụ tập của những kẻ ăn chơi, Khương Chính Thiên dẫn hắn đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ném hắn ở đây? Cũng có thể a, nam chính là kẻ thù dai! Hắn nhớ kiếp trước, hắn vô tình tạt nước canh vào người nam chính, nam chính thế nhưng bắt hắn giặt áo quần cho hắn ta 1 năm!

Cánh cửa xe được mở ra, một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn, lôi hắn xuống xe.

"Khương Chính Thiên! Ngươi làm cái gì! Muốn ta xuống xe chỉ cần nói một tiếng a! Ngươi cái người này cả đời cũng chỉ có ma mới thèm yêu! Ế suốt đời suốt kiếp đi! Thả ra! Muốn đi kiếm gái từ tự mình mà kiếm, ông đây không thèm theo! Khương Chính Thiên, ngươi cái tên biếи ŧɦái, kéo ta đi làm cái gì!"

"Im!"

"Ta không im đấy! Ta muốn báo cảnh! Ta chưa 18! A ~~~"