Đồng nghiệp xin được điều đến khoa rất nhiều, có thể thấy khoa của Hứa Tri Mẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên bộ phận y tá của bệnh viện tỉnh vì một vị trí điều chuyển khoa mà phải tiến hành cuộc thi cạnh tranh công khai. Có tất cả 28 người ghi danh dự thi đang tập trung ở trong phòng họp. Ban giám khảo có trợ lý Lý do bộ phận y tá cử tới, y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tĩnh. Người đến tham dự ngoài đồng nghiệp và thực tập sinh đang rảnh, còn có giáo sư Vương từ trước đến nay không được mời. Giáo sư Vương tự nói là chỉ tiện thể muốn đến xem náo nhiệt, nhưng thực chất thế nào thì mọi người cũng hiểu.
Phương Tú Mai có chút căng thẳng, hỏi Hứa Tri Mẫn: “Sao trưởng khoa các cậu cũng đến vậy?”
Hứa Tri Mẫn cười nói: “Vậy không phải lại vừa hay sao? Ai làm tốt, ai làm không tốt, dưới sự chứng kiến của mọi người, cộng thêm cả trưởng khoa nữa thì giám khảo còn dám không công chính sao?”
Phương Tú Mai liền hiểu ra: “À.”
Mọi người ai này đều có vị trí và chức vụ riêng, y tá trưởng Giang công bố đề thi: CPR (thủ thuật hồi sinh tim phổi)
Có ai chưa từng làm CPR cơ chứ, rất nhiều người dân bình thường cũng đã làm. Mọi người đều nghĩ không ra ý nghĩa của đề thi này, lần lượt theo thứ tự đi lên thao tác, làm rồi mới biết này con búp bê đóng vai bệnh nhân không phải là loại búp bê plastic bình thường. Trên con búp bê ấy có lắp đặt một thiết bị, nếu người thao tác thổi hơi nhiều quá hoặc ít quá, vị trí ấn ngực hơi không chính xác hoặc là lực ấn bình quân không phù hợp với tiêu chuẩn CPR chính xác, đều sẽ phát ra tiếng kêu chứng tỏ đã thất bại, hơn nữa còn quy định thời gian. Nhóm dự thi vừa nghe tiếng kêu vang lên liền không khỏi bủn rủn chân tay. Trọng tâm của đề thi là chất chứ không phải là lượng.
Tận mắt thấy thành tích của những người thi trước không khả quan, Phương Tú Mai liền toát mồ hôi hột, thầm khen: “Hứa Tri Mẫn đoán đề chuẩn thật.” Vốn Hứa Tri Mẫn trước đó đã giúp Phương Tú Mai suy nghĩ về đề thi, sau đó gạch ra ba thao tác quan trọng nhất, trong đó có cả CPR. Phương Tú Mai lúc ấy cũng không hiểu rõ lắm, CPR thuộc loại thao tác chuyên khoa cấp cứu cơ mà. Hứa Tri Mẫn liền giải thích: “Bệnh tim sợ nhất là đột tử, lúc đó có gì quan trọng cho bằng CPR? Hơn nữa, trưởng khoa bọn mình đã đặt mua một con búp bê đặc biệt kiểm tra chất lượng thao tác CPR, đặt ở trong phòng họp khoa bọn mình, cậu rảnh thì lén đến đó luyện đi.”
Hai mươi tám người đã thao tác xong, rõ ràng, Phương Tú Mai mỗi ngày khổ luyện CPR đạt kết quả tốt nhất, thuận lợi thông qua. Trợ lý Lý vốn muốn nói gì đó, y tá trưởng Giang cũng không thích làn da xạm đen của những cô gái đến từ nông thôn như Phương Tú Mai cho lắm nhưng giáo sư Vương đã vỗ tay nói: “Tôi thấy không cần phải nói gì nữa, nhiều người như vậy mà người làm tốt nhất chỉ có cô ấy.”
Trưởng khoa đã mở lời vàng, dù thế nào cũng phải nể vài phần mặt mũi của ông ấy, hơn nữa có nhiều người làm chứng như vậy, y tá trưởng Giang đành phải không tình nguyện tuyên bố kết quả. Phương Tú Mai cười tươi như hoa. Những người dự thi khác phần lớn đều nộp đơn với tâm lý nhờ vào may mắn nên ngược lại cũng không thất vọng lắm. Chỉ có Vương Nhã Lệ là tức giận bỏ đi đầu tiên. Hứa Tri Mẫn từ lâu đã nghe đồng nghiệp trong khoa đồn là để vào được khoa, cô ta đã làm không ít việc cho bộ phận y tá và y tá trưởng Giang. Ngẫm lại Vương Nhã Lệ đúng là rất đáng tiếc, tiền mất tật mang, Hứa Tri Mẫn không khỏi mỉm cười.
Hứa Tri Mẫn len qua đám đông đi lên trước chúc mừng Phương Tú Mai, vừa mới quay đầu liền nhìn thấy Vương Hiểu Tĩnh tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô.
Đợi đám người đó đi hết, Hứa Tri Mẫn liền đi đến bên Vương Hiểu Tĩnh, nói: “Cô giáo có chuyện muốn nói với em sao?”
Vương Hiểu Tĩnh vỗ vỗ vai cô, nói: “Yếu điểm của em vẫn vậy. Bớt ra ngoài đi một chút.”
Hứa Tri Mẫn ý thức được thời cơ đã đến liền nói thẳng với Vương Hiểu Tĩnh, cô nói: “Cô giáo muốn cả đời ở lại phòng can thiệp sao?”
Lời này rất chua ngoa, cô đã sớm đoán được có một ngày cô học trò thông minh sẽ đưa ra thắc mắc này. Vương Hiểu Tĩnh chớp chớp mắt hỏi lại: “Em nghĩ sao?”
“Vì sao phải ở lại cơ chứ? Cơ thể cô giáo qua nhiều năm cũng đã bị tổn hại, về tình về lý đều không cần thiết phải bán mạng ở chỗ này.”
“Nói như vậy, em cũng đã nghĩ thông suốt rồi?”
Hai thầy trò cảnh giác liếc nhìn đối phương một cái rồi lại đều quay đi. Đoạn đối thoại này tuy ngắn gọn nhưng Hứa Tri Mẫn đã phải suy đi nghĩ lại trong một thời gian rất dài.
Từ sau khi chuyện của Lâm Ngọc Cầm xảy ra, giáo sư Tân cùng Trương Tề Duyệt cũng bắt đầu chỉ đích danh yêu cầu cô lên bàn mổ, các bác sĩ khác cũng theo sát xu hướng này, tình hình này khiến cô vì nhiều lần ở trong phòng giải phẫu can thiệp mà bị nhiễm phóng xạ, đây là việc những người khác không dám tưởng tượng. Ngoài việc hàng tháng khoa tổ chức cho nhân viên phòng can thiệp đi kiểm tra máu, Mặc Thâm còn thường xuyên kéo cô đi phân tích xét nghiệm máu. Bởi vì tổng số bạch cầu của cô đã gần bằng mức của Vương Hiểu Tĩnh. Hơn nữa, giá trị tiểu cầu của cô bẩm sinh đã thấp rồi, nay lại càng thấp hơn, tuy là vẫn ở quanh ngưỡng bình thường, nhưng mấy người Mặc Thâm vẫn rất cảnh giác. Mặc Hàm thường xuyên lấy thuốc bổ cho cô uống tẩm bổ, Viên Hòa Đông thì cứ cách một tuần lại cắt cho cô một liều thuốc Đông y. Hứa Tri Mẫn cả ngày chịu không nổi liền la lên: “Em không phải là cái ấm sắc thuốc.”
Vì cáu nên mới phát tiết chứ bản thân cô cũng hiểu, không thể nào đùa giỡn với tính mạng. Từ tình huống của mình mà nghĩ đến Vương Hiểu Tĩnh, Hứa Tri Mẫn muốn hoàn toàn thăm dò được Vương Hiểu Tĩnh muốn cái gì thì mới chịu bứt ra khỏi phòng can thiệp. Đương nhiên, Hứa Tri Mẫn chắc chắn, Vương Hiểu Tĩnh năm đó lựa chọn ở lại cùng với nay quyết ý rời khỏi phòng can thiệp nhất định là có một lý do riêng đặc biệt. Việc riêng thì không cần thiết phải thám thính, nhưng tâm nguyện của Vương Hiểu Tĩnh, Hứa Tri Mẫn cho dù là bạn hay là học trò đều sẽ vì cơ thể của Vương Hiểu Tĩnh mà phải thực hiện giúp cô.
Về điểm ấy, Hứa Tri Mẫn không nói cho mấy người Mặc Thâm biết, bởi vì mấy vị trưởng khoa sẽ không dễ dàng thả cho Vương Hiểu Tĩnh đi như vậy. Cô một mình suy nghĩ mấy vấn đề này mà chớp mắt một cái lại một năm nữa trôi qua. Hứa Tri Mẫn là người mới, nên chưa được xin nghỉ phép, qua tết phải ở lại thành phố R, phòng khi phòng can thiệp cần người làm giải phẫu cấp cứu.
Cô nói rõ tình hình của mình cho ba mẹ biết, cô cố ý không nhắc tới chuyện bà dì nên mẹ cô cứ nghĩ là cô vẫn chưa biết. Hứa Tri Mẫn lại cảm thấy buồn, đêm ba mươi tết, cô cùng Phương Tú Mai cũng không được về nhà chia nhau một chai rượu đỏ. Hai người uống đến say khướt, cho nên sau khi rượu vào thì lời lại ra. Phương Tú Mai tựa vào vai Hứa Tri Mẫn, nói: “Cám ơn cậu, thật sự rất cám ơn đại ân cậu đã giúp mình lần này. Mình biết anh ấy thích bác sĩ Lâm, hiện tại có thể cùng làm việc trong một khu bệnh với anh ấy mình đã thấy thỏa mãn lắm rồi.”
Quách Diệp Nam âm thầm theo đuổi Lâm Giai, Hứa Tri Mẫn đi tìm Mặc Thâm chứng thực mới biết được là sự thật, bạn cô nhất định là thất tình rồi. Hai tay Hứa Tri Mẫn dùng sức ôm lấy vai Phương Tú Mai. Các thành phố bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng mà bầu trời từ lâu đã không còn nhìn thấy ánh sao, chỉ có đèn đuốc của nhà nhà tập trung lại thành dải ngân hà của nhân gian, nhưng bên trong đó ấm lạnh thế nào thì chỉ có người ở bên trong mới biết. Cô chậm rãi lẩm nhẩm bài “Chỉ nguyện người trường cửu” của Vương Phi: “Trăng sáng bao giờ có? Nâng chén hỏi trời cao, Chẳng hay trên cung khuyết, Đêm đó nhằm năm nao? Chỉ nguyện người trường cửu. Ngàn dặm dưới trăng thâu…” Hòa cùng với chất giọng khàn khàn của Phương Tú Mai, tiếng ca của hai cô gái thành phố bồng bềnh trong đêm rét lạnh, tiếng chuông mừng năm mới lại reo vang.
Đông đi xuân lại tới, mùa này thích hợp cho người bệnh mãn tính tiến hành giải phẫu. Một ngày, bởi vì được nghỉ nên Hứa Tri Mẫn ngủ cả một ngày lúc thức dậy thì đèn màu đã rực rỡ. Cô trước tiên là đổ thức ăn cho mèo ra cho Tiểu Mao Cầu rồi vươn vai nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
“Alo, xin hỏi tìm ai vậy?”
“Anh ở dưới lầu nhà em, có việc muốn nói.”
Hứa Tri Mẫn ló đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Mặc Thâm đậu xe ở bên ngoài, người ngồi trong xe hình như là Dương Sâm. Thay quần áo, cô cầm bình sữa bỏ vào trong túi rồi chạy xuống lầu.
Mặc Thâm nhìn thấy cô liền kéo cửa sau xe, nói: “Lên xe đi.”
“Đi đâu?”Cô khom lưng ngồi vào trong xe.
“Nhà anh.”
Nhà anh là một căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách, hai anh em anh mỗi người một phòng, còn một phòng để dành cho khách.
“Ba mẹ anh không ở đây mà ở chỗ khác cũng gần đây.” Mặc Thâm giải đáp thắc mắc của cô.
Hứa Tri Mẫn ngầm hiểu nói như vậy có nghĩa là chú Mặc và dì Tuệ đã từ Hongkong trở về. Xem ra chú Mặc và dì Tuệ trước đây đã có ý muốn ở lại nơi này, cho nên mới bảo hai anh em Mặc gia về đại lục phát triển trước. Trên sô pha trong phòng khách đã có mấy người ngồi, trên bàn gương kê ở giữa có để một đống tài liệu. Dương Sâm xách hai hộp bia Châu Giang về, mỗi người cầm một lon, bao gồm cả Lâm Giai.
“Lại đây, ngồi đây đi.” Lâm Giai vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình nói. Cả phòng cũng chỉ có hai người là nữ, Hứa Tri Mẫn chần chừ đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô nói: “Sư tỷ, chị quay về khoa nhi hả?”
“Ừ, đầu năm mới về, không hứng thú bằng lúc luân chuyển khoa lắm.” Lâm Giai giật nắp lon bia rồi hỏi cô: “Uống không?”
“Dạ không, em có sữa đây rồi.” Hứa Tri Mẫn lấy sữa từ trong túi ra, cắm ống hút vào rồi hút một hơi. Đang hút hút thì cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu liền thấy mấy người bọn họ ai cũng cầm lon bia nhìn một mình cô uống sữa. Quách Diệp Nam cầm cây bút đỏ nguệch ngoạc vẽ lên trên tập tài liệu một bức tranh, bộ dạng hờ hững, cảm khái nói: “Lại chưa ăn cơm à…”
Hứa Tri Mẫn vội vàng hút hai hơi rồi đem bịch sữa trống không vứt vào thùng rác bên chân bàn, mất tự nhiên vỗ vỗ tay. Động tác nhỏ của cô đáng yêu như thế khiến mọi người nhìn thấy rồi thì chẳng còn ai cam lòng phê bình cô! Lâm Giai cười hi hi, nói: “Hứa Tri Mẫn, dáng vẻ này của em giống y chang mấy cục cưng trong khoa bọn chị đó.”
Hứa Tri Mẫn bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Sư tỷ, chị đừng có trêu em.”
Mặc Hàm từ trong phòng ngủ bê hết đồ ăn vặt đã cất trữ ra, thả xuống trước mặt Hứa Tri Mẫn.
“Mặc Hàm, mấy thứ này đều là em chuẩn bị cho chị Tri Mẫn của em đó hả? Bọn anh có được ăn không?” Triệu Viễn Hàng xé mở một bao bánh quy, vừa ăn vừa trêu ghẹo.
“Đã lấy đồ của người ta ăn rồi mà cậu còn dám hỏi có được ăn không! Cẩn thận Mặc Hàm bắt cậu nhổ ra trả lại cho chị Tri Mẫn của cậu ta đấy.”Quách Diệp Nam vỗ vỗ đầu Triệu Viễn Hàng.
Triệu Viễn Hàng liền rụt cổ lại. Mọi người vì thế mà đều bật cười. Cười đùa xong lại đến phiên chính sự. Hứa Tri Mẫn mở một kẹp tài liệu ra, bên trong là một phần bệnh án của bệnh nhân khoa nhi. Bệnh nhi hai tuổi, được chẩn đoán là khuyết tật vách ngăn tâm nhĩ kèm theo hẹp van động mạch phổi, theo kế hoạch là kết hợp tiến hành khép lỗ ASD và phẩu thuật PBPV. Lúc này thì cô đã hiểu, nhóm khoa nội tim lấy giải phẫu can thiệp cho người trưởng thành làm việc chính, còn khoa ngoại tim thì lại hướng đến đột phá trong giải phẫu bệnh tim bẩm sinh cho bệnh nhi năm trước. Hiện nay giới y học cho rằng tùy tình hình của ca bệnh cho phép thì cho bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh có kết hợp bất thường điều trị can thiệp kết hợp là an toàn và khả thi. Khoa nội tim tất nhiên cũng muốn bước vào lĩnh vực này. Kỳ thật, hướng phát triển khoa nội tim này đã được một nhóm nhân viên của giáo sư Vương tỉ mỉ chuẩn bị từ năm trước, hiện tại vừa khéo gặp được ca bệnh thích hợp.
“Vài ngày nữa trưởng khoa nội ngoại sẽ tập trung bộ phận bác sĩ và y tá khoa tim bọn anh và khoa nhi lại họp. Khoa ngoại tim sẽ toàn lực hỗ trợ khoa nội tim trong cuộc giải phẫu lần này.” Mặc Thâm nói: “Các y tá khoa bọn anh dự định để tham gia vào ngoài y tá trưởng Giang, Vương Hiểu Tĩnh, thì sau đó chính là em.”
Hứa Tri Mẫn nói ra lo lắng của mình: “Nhưng em chỉ là người mới.”
Mấy người đang ngồi đều cười. Quách Diệp Nam buông bút xuống, nói: “Chúng tôi không nhìn người mới hay cũ mà chỉ nhìn vào năng lực, lần trước ở trong cuộc giải phẫu cấp cứu biểu hiện của em không phải rất khá sao? Vả lại, có được mấy y tá có thể tham gia vào cả giải phẫu nội khoa và ngoại khoa giống em?”
“Giáo sư Vương và trưởng khoa Trương cũng đều chỉ đích danh, muốn em hỗ trợ.” Mặc Thâm nói.
Được trưởng khoa và giáo sư xem trọng là một chuyện đáng để tự hào nhưng Hứa Tri Mẫn cảm thấy trách nhiệm này quá lớn lao, hơn nữa nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bọn họ và mức độ hỗn loạn của phòng khách này cũng biết bọn họ rất hao tổn tâm huyết đối với ca bệnh này. Viên Hòa Đông chỉ lo vùi đầu nghiên cứu ca bệnh. Hứa Tri Mẫn lại nhớ tới chuyện của em gái anh, nay Viên Hòa Đông đang tiến gần tần bước đến lời thề mà mình đã lập ra.
Khép tài liệu lại, Hứa Tri Mẫn nói: “Tuy rằng tổ y tá đối với bệnh nhi có bệnh tim bẩm sinh thường có kế hoạch quy định chăm sóc, nhưng chúng ta vẫn cần thời gian tập trung chuẩn bị sẵn sàng cho ca đặc biệt này, còn phải tìm rất nhiều tài liệu nữa.”
“Cố gắng nhanh lên nhé, thời gian phẫu thuật đã quyết định là vào mười ngày nữa.” Bọn họ trả lời cô.
Rất khó hình dung cô làm thế nào mà vượt qua mười ngày này, ngày nào cũng không ngừng chạy đến thư viện, lên mạng đến tận khuya. Sau nhiều lần thảo luận cùng Vương Hiểu Tĩnh, các đồng nghiệp ở CCU, phòng giải phẫu và khoa nhi rồi hỏi ý kiến lãnh đạo khoa, cuối cùng bọn họ cũng xây dựng được mấy bản kế hoạch chăm sóc chu đáo, bao gồm trước, trong và sau phẫu thuật.
Đến ngày phẫu thuật, Hứa Tri Mẫn rõ ràng cảm thấy cơ thể cô vô cùng mệt mỏi. Vương Hiểu Tĩnh lên bàn mổ, cô ở dưới phối hợp, thần kinh vô cùng căng thẳng. Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, sau đó cô cùng Viên Hòa Đông đưa bệnh nhi về CCU. Sau khi trò chuyện cùng y tá phòng bệnh, Hứa Tri Mẫn khó nhọc đi về phòng can thiệp xem cô giáo có cần giúp đỡ hay không. Đến phòng sát trùng, cô phát hiện Vương Hiểu Tĩnh ngất xỉu bên bệ rửa dụng cụ phẫu thuật.
Hứa Tri Mẫn vội vàng chạy tới, ngón tay run run sờ vào mạch của Vương Hiểu Tĩnh, mạch rất yếu nhưng quả thật vẫn còn đập. Trong lòng thoáng an tâm, cô vỗ nhẹ mặt Vương Hiểu Tĩnh, nói: “Cô Vương! Cô Vương…”
Chỉ chốc lát sau, Vương Hiểu Tĩnh đã tỉnh lại, mở mắt ra nhìn cô, nói: “Chị làm sao vậy?”
“Chị bị ngất. Chị cứ nằm đấy, em đi tìm người tới giúp.”
“Không cần.”Vương Hiểu Tĩnh giữ chặt cô lại.
“Nhưng mà…”
“Đỡ chị dậy!” Giọng điệu Vương Hiểu Tĩnh không hề cho cô phản đối.
Hứa Tri Mẫn đành phải dìu cô đến ngồi xuống ghế, Vương Hiểu Tĩnh khoát tay nói với cô: “Đừng nói cho ai biết, có nói cũng vô dụng thôi.”
Hai chữ “vô dụng” đó đã nói lên hết mọi nỗi chua sót. Cho đến khi bệnh nhi hồi phục sau phẩu thuật được cho xuất viện, sắc mặt Vương Hiểu Tĩnh vẫn trắng bệch.
Đám người Mặc Thâm, Quách Diệp Nam thì vô cùng vui mừng, làm một bác sĩ, điều hạnh phúc nhất không gì sánh được việc có thể điều trị khỏi bệnh, có thể tạo bước tiến triển ở trên phương diện nghiên cứu y học, từ đó đem lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân. Hơn nữa thành công lần này của giáo sư Vương cũng tạo cho nhóm bọn họ một vị thế ở khoa. Trưởng khoa Lưu tuổi tác đã cao, đến nhiệm kỳ mới trong mấy tháng nữa ông ấy sẽ lui về tuyến hai, người được chọn nhận chức trưởng khoa này không ai khác ngoài giáo sư Vương.
Trưởng khoa Vương mới nhận chức liền tổ chức một bữa tiệc mừng, cám ơn mọi người. Vương Hiểu Tĩnh và Hứa Tri Mẫn cũng tham dự, hai người ngồi cùng nhau, mọi người nâng ly, vui vẻ phấn khích, còn hai cô trò này lại lẳng lặng ngồi ở một góc.
Hứa Tri Mẫn mỗi lần nghĩ đến chuyện Vương Hiểu Tĩnh bị ngất là lại lo lắng cho sức khỏe của cô giáo. Cô đưa tay bắt lấy cái ly Vương Hiểu Tĩnh đang giơ lên mà khuyên nhủ: “Cô giáo, uống nhiều không tốt đâu.”
“Chị biết.” Vương Hiểu Tĩnh buông chén xuống, mặt ủ mày chau. Đám người thích náo nhiệt Quách Diệp Nam đi qua kính rượu, Vương Hiểu Tĩnh không do dự nữa mà một hơi cạn sạch ly rượu đỏ.
Màu đỏ do hơi rượu cũng không che được vẻ tái nhợt trên mặt Vương Hiểu Tĩnh, Hứa Tri Mẫn nhìn mà lo lắng. Nghĩ trước nghĩ sau, Hứa Tri Mẫn nói: “Tuần sau sẽ bầu chọn y tá trưởng nhiệm kỳ mới cho toàn bộ các khoa trong bệnh viện, bộ phận y tá đề cao dân chủ, khuyến khích mọi y tá cho dù lý lịch thế nào đều có thể tham gia tranh cử.”
“Ừ.”
Hứa Tri Mẫn kiên quyết nói: “Cô giáo, chị nhất định phải tham gia tranh cử y tá trưởng.”
Vương Hiểu Tĩnh mệt mỏi giật giật miệng, nói: “Chị sẽ không tham gia.”
“Em biết cô giáo không có hứng thú với chuyện quyền lực. Nhưng mà, y tá trưởng Giang không sớm thì muộn cũng sẽ gạt bỏ cô giáo, sao cô giáo không tỏ rõ thái độ gì vậy?”
“Tỏ thái độ?” Vương Hiểu Tĩnh trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, cân nhắc lại ý tứ của học trò.
“Dạ, chúng ta có thể dương đông kích tây.”
Vương Hiểu Tĩnh quay đầu nhìn cô, từ trong con ngươi của Hứa Tri Mẫn mà đọc ra một tia sáng lấp lánh, đây chẳng phải là điều cô đã đợi rất lâu rồi sao? Đã có người có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bị trói chặt này.
“Được rồi, chị tham gia.”
Sau khi được cô giáo đồng ý, Hứa Tri Mẫn liền nở nụ cười thoải mái. Sau khi trở về, Hứa Tri Mẫn liền ngay lập tức bắt tay vào lên kế hoạch. Thật ra, chiêu “dương đông kích tây” này là trong lúc bất đắc dĩ mới tung ra. Trưởng khoa nhất định sẽ không chịu để nhân tài như Vương Hiểu Tĩnh bị thui chột. Mà đứng trên lập trường của y tá trưởng Giang, người có năng lực cùng chị ấy tranh chức y tá trưởng chỉ có Vương Hiểu Tĩnh. Nếu Vương Hiểu Tĩnh cạnh tranh với y tá trưởng, mấy vị trưởng khoa sẽ không thể không liên tục nghĩ đến sự phát triển của khoa sau này mà quyết định có giữ Vương Hiểu Tĩnh lại hay không. Bầu chọn y tá trưởng cũng giống như bầu chọn trưởng khoa, mỗi một nhân viên trong khoa đều nắm lá phiếu ngang nhau. Hứa Tri Mẫn tính toán số phiếu, nếu theo cô tính…
Để cam đoan đại đa số phiếu sẽ đi theo kế hoạch của cô, Hứa Tri Mẫn cùng Phương Tú Mai đã phải nghiên cứu rất lâu. Hai người phân công nhau hành động, tiến hành công tác thuyết phục nhóm đồng nghiệp có quan hệ tốt với Vương Hiểu Tĩnh ở trong khoa. Còn Hứa Tri Mẫn thì nói xa nói gần nhắc tới chuyện Vương Hiểu Tĩnh muốn cạnh tranh giành chức y tá trưởng với nhóm Mặc Thâm.
Ngày bầu chọn, có ba người tham gia tranh cử, y tá trưởng Giang, Vương Hiểu Tĩnh và Tiêu Hồng. Tình hình của Tiêu Hồng cũng như Hứa Tri Mẫn đã dự đoán, ngoài người trong nhóm của Trương Tề Duyệt, số phiếu tổ y tá bỏ cho chị ta rất ít không đáng kể, cho nên số phiếu lên tới một mức nhất định liền đứng yên không thay đổi, còn số phiếu bầu cho Vương Hiểu Tĩnh và y tá trưởng Giang thì lại tăng rất nhanh.
Y tá trưởng Giang đang tại vị thần sắc không khỏi có chút kích động. Từ lúc nghe nói Vương Hiểu Tĩnh muốn tham gia bầu chọn, chị ta cũng không ngờ Vương Hiểu Tĩnh vốn không màng danh lợi tại sao lại đột nhiên thay đổi tính tình, vì thế còn lén nói với mấy vị trưởng khoa và trưởng bộ phận y tá về chuyện này. Xem ra, nhân khí của Vương Hiểu Tĩnh còn cao hơn so với chị ta dự đoán.
Người đọc phiếu lúc này cần một trợ lý. Lúc đếm số phiếu cuối cùng, Phương Tú Mai ngồi ở dãy sau kề sát vào lỗ tai Hứa Tri Mẫn, nói: “Bàn tay y tá trưởng nắm ghế đang run kìa, sư phụ cậu đúng là bình tĩnh thật đấy, xem ra cũng rất tin tưởng cậu, cậu thật sự không tiếc phải rời xa một sư phụ tốt như vậy sao?”
Hứa Tri Mẫn nói nhỏ: “Bởi vì tiếc, cho nên mới càng muốn để chị ấy đi.” Tham gia vào làm công việc lâm sàng một thời gian, chứng kiến nhiều chuyện sinh sinh tử tử, cô đã hiểu sinh mệnh con người vào một khoảnh khắc nào đó có thể mỏng manh đến mức không thể chịu nổi một cú chạm. Hy vọng bạn bè đều tốt đẹp, nhưng mà có cái gì quan trọng cho bằng bạn bè mình được khỏe mạnh! *
“Ôi, ôi… Hai mươi ba phiếu với hai mươi ba phiếu, số phiếu bằng nhau.” Trợ lý Lý kinh ngạc đến mức chỉ có thể nói lắp bắp.
Mọi người trong phòng ồ lên.
Dương Sâm nói với Mặc Thâm: “Thế này thì quá trùng hợp. Không bình thường chút nào, rất nhiều bác sĩ chúng ta đã bỏ phiếu cho Vương Hiểu Tĩnh, chẳng lẽ tổ y tá không có ai bỏ phiếu cho cô ấy sao? Theo lẽ thường mà nói, nhân duyên của Vương Hiểu Tĩnh ở tổ y tá cũng không tệ mà…”
Mặc Thâm một ngón tay đặt bên sườn mặt, híp mắt nhìn về phía Hứa Tri Mẫn ở cách đó không xa. Hứa Tri Mẫn đang ngồi cùng với Phương Tú Mai, khi hai người nghe thấy “số phiếu bằng nhau” thì vẻ mặt không giấu nổi vui mừng.
Quách Diệp Nam ngồi ở phía sau anh nói: “Mặc Thâm, cô gái của cậu đã chơi bọn mình một vố rồi.”
“Chơi?” Dương Sâm kinh ngạc hỏi.
Viên Hòa Đông lặng lẽ, mặt nhăn nhíu mày, nói: “Chẳng lẽ là…”
“Đúng vậy, Vương Hiểu Tĩnh e là muốn đi rồi.” Mặc Thâm quả quyết nói, trong lòng không khỏi vừa chua sót lại ngọt ngào. Mẫn của anh càng ngày càng mạnh mẽ.
Mấy vị trưởng khoa cùng lãnh đạo bộ phận y tá cùng nhau bàn bạc ở văn phòng nhỏ bên cạnh. Khoảng nửa tiếng sau, nhóm lãnh đạo mới đi ra, nghiễm nhiên là đã trải qua một hồi tranh luận kịch liệt. Trưởng khoa Đường đứng ở trên bục tuyên bố: “Y tá trưởng Giang tiếp tục giữ chức y tá trưởng khoa chúng ta. Về phần y tá Vương Hiểu Tĩnh, bởi vì phân viện hai của chúng ta sắp mở một trung tâm lọc máu mới nên sẽ điều cô ấy qua khoa mới hỗ trợ công tác chuẩn bị.”
Kết quả như vậy là công bằng, không ai có thể dị nghị. Một tràng pháo tay vang lên, tiếp đó là một loạt tiếng chúc mừng.”
Phương Tú Mai vừa vỗ tay vừa lén nói: “Hứa Tri Mẫn, sao mình không biết chuyện trung tâm lọc máu, cậu nghe ai nói vậy?”
“Mình chỉ là đề nghị cô giáo cùng lúc đi trước một bước đến nhà trưởng khoa Đường và trưởng phòng nhân sự nói chuyện.” Hứa Tri Mẫn thấp giọng đáp, “Phân viện hai muốn mở rộng nghiệp vụ, không thể không mở khoa mới, đây là cơ hội tốt nhất để cô giáo có thể rời khỏi phòng can thiệp.”
“Nếu Vương Hiểu Tĩnh đi rồi thì ai sẽ tiếp quản phòng can thiệp?” Phương Tú Mai bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng. “Chắc là cậu đúng không?”
“Cô Vương sẽ không thể chuyển đi ngay được, tất nhiên là sẽ có thời gian để bàn giao công việc. Người được dự định chọn để tiếp quản là cậu và Linh Linh.”
“Ớ?” Phương Tú Mai kêu to: “Vậy còn cậu?”
Hứa Tri Mẫn vội vàng bảo cô nhỏ giọng, hơi cười khổ, nói: “Mình, có khả năng cũng sắp phải đi rồi.”
Phương Tú Mai lo lắng một tay nắm lấy cánh tay cô, nói: “Cậu phải đi đâu?” Ý muốn rời đi của Hứa Tri Mẫn cũng không phải là nhất thời nảy ra mà ngay từ đầu năm cô đã gọi điện trao đổi với Dương Minh Tuệ.
Mặc Thâm vẫn luôn để ý đến cô cũng mơ hồ nghe thấy tiếng Phương Tú Mai kinh ngạc hỏi, trong lòng anh cũng thắt lại. Sau cuộc họp, anh từ trong đám người kéo Hứa Tri Mẫn lại, anh nói: “Em đi theo anh.”
Việc này sớm hay muộn cũng phải nói với mọi người. Hứa Tri Mẫn gật gật đầu, đi theo anh đến chỗ yên tĩnh. Gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô, anh lại nhớ tới lúc ẩn sau cửa sổ nhà mình mà nhìn cô từ xa, cũng từ đó một cô yêu tinh có mái tóc đen xinh đẹp ấy đã in sâu vào tâm hồn anh.
Cô ngẩng mặt lên, nói: “Mặc Thâm, em muốn xin nghỉ.”
Anh mở miệng, nhưng thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một chữ: “Ừ.”
Cô cũng vì giọng nói ẩn chứa đau khổ này của anh mà kích động hẳn lên, cô nói: “Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, là thế này…” Sau khi bình tâm lại, Hứa Tri Mẫn bắt đầu nói lý do: “Dì Tuệ là một người rất tốt.”
“Mẹ anh?”Mặc Thâm khẽ nhướng mày: “Mẹ anh trước này đều là người tốt.”
“Nhưng trước kia em nghĩ dì Tuệ rất khó sống chung, anh có biết, lúc em mới vào nhà anh…”
Anh đã hiểu rõ liền cười rộ lên, anh nói: “Vậy sao em lại thay đổi cách nhìn về mẹ anh?”
“Bởi vì chuyện dì Tuệ tham gia phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn mà anh nói với em ấy, thời gian dì ấy ở trong gian khổ cố gắng thi đậu đã khiến em rất xúc động. Bởi vậy, lúc dì gọi điện tìm em hồi đầu năm, cảm giác chống đối của em đã bớt đi rất nhiều, sau đó, cứ cách mấy ngày, dì lại gọi điện cho em, sau đó, dì đề nghị em ghi tên dự thi thạc sĩ luật của Đại học Chính trị – Pháp luật Trung Quốc.
“Em đồng ý với ý kiến của mẹ anh.”
Cô cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ anh đã thông đồng với mẹ anh từ lâu?
Anh thần bí mỉm cười: “Cơ thể của em vốn không thích hợp làm lâm sàng, mà với trí tuệ và cá tính như vậy vùi đầu làm nghiên cứu thì có chút đáng tiếc. Ngành y của Trung Quốc phát triển đến một trình độ nhất định, sẽ cần sự tham gia của các ngành học khác, giới y học sẽ rất cần có những trí thức chuyên ngành luật có sự hiểu biết về y học.”
Hóa ra anh bảo cô ghi danh thi chuyên ngành y tá, là muốn cho cô nhanh chóng cảm nhận được những vấn đề gặp phải trong lâm sàng. Quả thật, so với bác sĩ, bởi vì thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nên y tá có thể hiểu được những mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân hơn. Làm lâm sàng lâu như vậy, điều cô cảm thụ sâu sắc nhất chính là không có gì quan trọng hơn sự hài hòa giữa các mắt xích trong điều trị, chỉ có như thế thì quyền lợi của nhân viên y tế với người bệnh mới được bảo đảm, hoạt động chữa bệnh mới có thể tiến hành bình thường, mới có thể cứu chữa được càng nhiều sinh mệnh!
Anh ôm cô, hôn lêи đỉиɦ đầu cô. Hơn ai hết, anh hy vọng con đường cô đi có thể thật bằng phẳng, nhưng mà mỗi một lần chia lìa đều làm tim anh đau đớn. Cô rúc vào trong lòng của anh, nghe tiếng tim anh đập mà trong ngực cũng âm ỉ đau. Khi môi anh hạ xuống, cô cũng nhiệt liệt đáp lại.
Hai người bước chầm chậm ở trên đường. Trên đường có rất nhiều ông lão bà lão đang tay trong tay đi bên nhau, cô không biết vì sao nhìn thấy lại thất thần, anh cũng vậy mà nắm lấy tay cô.
Xách hai hộp cơm, anh và cô cùng ngồi xuống ghế đá trong công viên, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, từ hồi trung học nói tới đại học, lại đến một năm bên nhau ngắn ngủn này. Anh hỏi: “Em thích cô bé lọ lem hay là công chúa bạch tuyết?”
Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã biết trả lời như thế nào: “Anh nghĩ anh là bạch mã hoàng tử sao?” Anh cúi đầu hôn lên khuôn mặt tươi cười của cô, cô chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm vào trong ngọt ngào. Một đêm này vừa dài lại vừa ngắn.
Muốn xin nghỉ phải thông qua sự đồng ý của lãnh đạo khoa. Mặc Thâm đã thuyết phục được trưởng khoa. Hứa Tri Mẫn thì lại lôi kéo Phương Tú Mai, mời y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tĩnh cùng nhau ăn điểm tâm. Y tá trưởng Giang biết tin Vương Hiểu Tĩnh ra tranh cử thì rất có “lời trách cứ”: “Hiểu Tĩnh à, em đúng là thích chuyện gì đều tự mình gánh vác, em muốn đi, chẳng lẽ chị có thể ngăn cản em sao? Có điều, mấy vị trưởng khoa rất luyến tiếc em đấy. Haizz, hèn gì lại nghĩ đến biện pháp này.”
Vương Hiểu Tĩnh pha trà cho y tá trưởng Giang, cô nói: “Y tá trưởng, em sợ chị khó xử thôi. Nếu chị và các trưởng khoa bởi vì chuyện của em mà ầm ĩ bất hòa, vậy thì cả cái bệnh viện tỉnh này chắc chắn sẽ không ai có thể giúp chị gánh vác gánh nặng như vậy.”
Phương Tú Mai cùng Hứa Tri Mẫn luôn miệng phụ họa.
“Thôi, thôi, thôi.” Y tá trưởng Giang tức giận nói: “Các cô đừng có nịnh tôi, người mới lớp lớp xuất hiện, tôi đây lại già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đá khỏi bệ.”
Hứa Tri Mẫn cùng Phương Tú Mai nhìn nhau. Phương Tú Mai nói: “Y tá trưởng, chị có nghĩ tới xin một đề tài nghiên cứu khoa học hay không?”
“Y tá lâm sàng nghiên cứu khoa học chị cũng từng nghĩ tới, nhưng chúng ta có năng lực này sao?”
“Y tá trưởng, chúng ta có thể thử xin thành phố cấp đề tài, chuyện này có thể thương lượng trước với bác sĩ Viên, anh ấy không phải có một hạng mục điều trị đông tây y kết hợp sao? Chúng ta cũng có thể ở trên nền tảng y tá Tây y mà làm cho đông y càng thêm đặc sắc, trình bày một lần…” Phương Tú Mai thay lãnh đạo phân tích tỉ mỉ. Y tá trưởng Giang nghe cô nói rõ ràng đâu ra đấy thì âm thầm thấy kỳ lạ: Phương Tú Mai này chuyển khoa tới nay, làm việc cần mẫn, tính tình hiền lành, cứ tưởng là con trâu chỉ biết cày ruộng, không ngờ học thức cũng phong phú, suy nghĩ cũng sinh động, nếu có thể giao trọng trách, trở thành nòng cốt đắc lực hỗ trợ mình…
Hứa Tri Mẫn cùng Vương Hiểu Tĩnh ở bên cạnh lẳng lặng uống trà. Lúc chia tay, Vương Hiểu Tĩnh dúi vào trong tay Hứa Tri Mẫn một lá thư: “Nếu em ở Bắc Kinh thật sự bị bệnh, tìm không thấy người thích hợp khám bệnh thì cứ tìm này người này.”
“Cô giáo.” Hứa Tri Mẫn nắm chặt lá thư, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Vương Hiểu Tĩnh hít sâu một hơi, cô sẽ không nói những lời tình cảm sướt mướt, nhưng giờ phút này hốc mắt cô cũng cay xè. “Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, khí hậu phương Bắc không giống phương Nam, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe!” Nói xong, cô nhanh chóng xoay người mà đi.
Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Tâm trạng khi nói lời từ biệt không phải cũng giống như từng câu từng chữ trong bài “Tống biệt” đang lặp đi lặp lại trong lòng cô đây sao?