Hôm sau, Quách Diệp Nam vừa thức dậy liền nhìn đồng hồ, lúc này đã 6 giờ rưỡi, lồm cồm bò dậy mặc thêm quần áo, vừa thấy Viên Hòa Đông đang thu dọn cặp sách anh ta liền hỏi: “A Viên, tối hôm qua mấy giờ cậu mới về?”
“Khoảng 1 giờ rưỡi.” Viên Hòa Đông đáp.
“À, lúc đó mình vừa ngủ chưa lâu. Nói tối hôm qua cậu đi đâu?”
“Mua mấy thứ linh tinh ấy mà.”
“Mua cái gì?”
Bàn tay Viên Hòa Đông đang cầm sách sựng lại, nhìn về phía Quách Diệp Nam. Quách Diệp Nam đã đeo kính mắt, hắc hắc cười với anh. Viên Hòa Đông nhanh chóng kéo túi sách lên: “Thì mua vài cuốn vở, rồi lại muốn xem vườn thảo dược có bị ngập không, nên chạy tới đó nhìn một cái.”
Lời này quá sở hở đi, đi mua đồ thì cần gì phải cầm hai cái dù. Quách Diệp Nam không vội mà vạch trần lời nói dối của bạn cùng phòng, âm thầm nghiền ngẫm: tiểu tử này chẳng lẽ bị Mặc Thâm nói trúng rồi, có bạn gái? Hắc… là cô gái đặc biệt nào ấy nhỉ?
Viên Hòa Đông sợ Quách Diệp Nam sẽ tra hỏi nên vội vàng rời khỏi ký túc xá. Lúc đến cửa thì đυ.ng phải Mặc Thâm vừa mới chạy bộ thể dục buổi sáng về.
“Đi học sớm hả?” Mặc Thâm lễ phép chào hỏi.
Viên Hòa Đông chỉ gật đầu đối phó rồi lại chạy xuống cầu thang.
Người này có chút kỳ lạ? Mặc Thâm nghiền ngẫm nhếch khóe miệng lên, quay vào cửa phòng nói với Quách Diệp Nam: “Cậu ta bình thường đều đi sớm như vậy hả?”
“Không. Bình thường sớm hơn, thời gian rời giường cũng không khác cậu lắm. Thu đông thì sáu giờ đi chạy bộ với đi học sớm.”
“À.” Mặc Thâm đáp lời, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Quách Diệp Nam đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Tuy rằng đến năm tư thì mỗi người sẽ chọn những hướng ngành học lâm sàng khác nhau, nhưng đa số lớp chúng ta vẫn chọn đi nội khoa hoặc ngoại khoa, bọn con gái thì có vẻ hay chọn khoa phụ sản và khoa nhi hơn.”
“Đó cũng là chuyện bình thường mà.”
“Đúng vậy. Cho nên mình muốn nói là, nhóm bạn mà mình tìm được này cũng không tồi. Dương Sâm chọn ngoại khoa, Triệu Viễn Hàng là bạn của Dương Sâm. Gia đình hai người đó cũng là thâm giao.”
“À… Vậy còn Viên Hòa Đông?”
“Thành tích của cậu ta rất tốt, nhưng quan trọng không phải là cái này, tên này rất có năng lực. Trong lớp, người tự học Đông y cũng không ít, nhưng chỉ có một mình cậu ta là có thể kết hợp học nhuần nhuyễn căn bản Tây y với Đông y. Cho nên các thầy cô rất thích cậu ta.”
Mặc Thâm cân nhắc một lát, tỏ vẻ đồng ý: “Người này rất đáng kết bạn.”
“Còn nữa, bên khoa y tá kia mình cũng đã xem xét qua, được nhất là Hệ Hoa năm thứ tư ——”
“Đợi chút.” Mặc Thâm ném khăn mặt ngược về bồn rửa tay, ngắt lời nói, “Về phía y tá, mình đã chọn được người rồi.”
“Ai?”
“Vài ngày nữa sẽ giới thiệu cho cậu biết. Đương nhiên, cậu cứ giữ cái bạn Hệ Hoa năm thứ tư đó lại trước đi, bởi vì cô ấy mới năm hai thôi.”
Quách Diệp Nam yên lặng đẩy gọng kính, không dám tin trừng mắt nhìn bạn mình: người ta mới lên năm hai mà cậu đã cho cô ấy làm.
Mặc Thâm cười mà không giải thích gì. Anh chưa bao giờ mất lòng tin vào Hứa Tri Mẫn, đó vốn là sự tự tin của anh.
Sau đó, Quách Diệp Nam giúp hai anh em nhà họ Mặc làm thủ tục chuyển trường. Mặc Hàm được nhập vào một lớp y học lâm sàng năm thứ ba.
Nhân lúc Mặc Hàm vắng mặt, Quách Diệp Nam lén hỏi Mặc Thâm: “Em cậu sao không ở Đại học y Hongkong học xong toàn bộ chương trình căn bản rồi qua đây học tiếp.”
“Nó học xong rồi.”
“Hả?”
Mặc Thâm buồn cười nhìn điệu bộ khoa trương của Quách Diệp Nam, nói: “Nửa năm trước mình học xong năm tư, nhân lúc sáu tháng cuối năm và mấy tháng nghỉ hè đến kiến tập trong bệnh viện Trường Y lâm sàng Hongkong, Mặc Hàm cũng đi theo mình. Các thầy cô của mình còn không nỡ để nó đi nữa đó.”
“Tiểu tử này càng ngày càng khủng bố. Nó liều mạng như vậy làm gì chứ? Muốn đi ngoại khoa, hay là nội khoa?”
“Không. Nó muốn học cấp cứu.” Mặc Thâm nói đến chuyện này thì không khỏi ảm đạm. Anh hiểu rất rõ ràng vì sao em trai lại chọn khoa cấp cứu mệt mỏi và vất vả nhất này, tất cả đều là vì một vết sẹo kia. Ở nhà họ Mặc, tổ tiên đã răn dạy là không nên mất bò mới lo làm chuồng, phải tìm cách phòng ngừa chu đáo.
Quách Diệp Nam vẫn còn thắc mắc: “Vậy vì sao không trực tiếp xin vào năm tư, mà lại vào năm ba?”
Mặc Thâm không trả lời. Chuyện có liên quan đến vết sẹo đó, là bí mật giữa anh em anh và Hứa Tri Mẫn. Mặc Hàm học lại một năm, chỉ là để có thể học đại học thêm một năm để chăm nom cho chị Tri Mẫn của nó. Vì thế sau khi nói với bạn tốt vài câu, bọn họ đi tới phòng học ca 1 khu XX.
Sáng nay vừa vặn mở cuộc họp lớp. Phụ đạo viên họ Trương – Trương Đạo đang viết tên học sinh lên bảng đen, rồi giới thiệu với cả lớp: “Đây là bạn Mặc Thâm mới từ khoa Y – Đại học Hongkong chuyển tới trường chúng ta.”
Tiếng tăm của khoa Y Đại học Hongkong mọi người đều biết, cả lớp đều ồ lên. Ở cùng phòng ký túc với Mặc Thâm có Dương Sâm và Viên Hòa Đông, trước đó cũng có chút suy đoán về lai lịch của người bạn mới cùng phòng, giờ phút này được chính thức xác thực, vẫn là có chút sửng sốt.
Viên Hòa Đông cúi cúi đầu, ánh mắt dừng ở hai hàng chữ bất động trong sách, giống như đang trầm tư.
Còn những nữ sinh ngồi sau lưng anh ta gần như nổ tung.
“Lâm Giai, là Hongkong đó. Hơn nữa, rất mê người, đẹp trai chết đi được.”
Lâm Giai một tay nâng cằm, nheo hai mắt lại lợi hại nhìn người bạn mới chuyển đến đang đứng trên bục giảng. Bất luận là dáng người, vẻ bề ngoài, tư cách, đều có thể nói là “Cực phẩm” trong miệng quần chúng. Hơn nữa, anh không lên tiếng, đối mặt với ánh mắt của đám đông, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nho nhã. Có thể thấy, người này thuộc loại hướng nội. Có thật như thế không?
“Bạn Lâm Giai, lớp trưởng lớp chúng ta suốt bốn năm qua.” Trương Đạo nói.
Mặc Thâm nhìn qua, Viên Hòa Đông đang ngồi dãy thứ ba bên trái cúi đầu đọc sách, phía sau Viên Hòa Đông ngồi một hàng có một nữ sinh mắt hí dáng vẻ lanh lợi giỏi giang. Nghiễm nhiên, bạn học Lâm Giai này có thể vững vàng đường hoàng ngồi vào cái ghế lớp trưởng trong bốn năm, thì chắc chắn không thể chỉ có cái vẻ bên ngoài, Mặc Thâm hơi hơi gật đầu xả giao với cô.
Lâm Giai bỗng dưng quay mặt đi. Ánh mắt người này khi nhìn chằm chằm người ta, thì cứ như là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Vậy mà đôi tròng mắt ấy lại quá xinh đẹp. Lâm Giai âm thầm điều hòa hơi thở, kiềm chế trái tim không hiểu sao lại đập nhanh không ngừng.
Lúc này, Hứa Tri Mẫn vẫn chưa biết chuyện hai anh em nhà họ Mặc đã chuyển tới đại học M. Vẫn tiếp tục như thường ngày, chuyên tâm học tập.
Bữa tối, Phương Tú Mai hỏi cô: “Tối hôm qua có người đưa cậu về đúng không?”
Hứa Tri Mẫn cảnh giác đáp: “Ừ.” Cô nhớ tối hôm qua lúc trở lại ký túc xá, rõ ràng cả phòng đều ngủ hết rồi mà.
“Mình vừa vặn đi vệ sinh, nhìn qua cửa sổ thì thấy có một nam sinh đưa cậu đến cửa ký túc, đợi sau khi cậu đi vào anh ta mới rời đi. Là ai vậy? Bạn trai cậu hả?”
Nhớ tới tác phong quả quyết của Viên Hòa Đông đêm qua, Hứa Tri Mẫn không nói gì. Có thể ngăn anh không đưa về sao? Cô trước kia thường tự đi một mình về ký túc xá. Thấy được sự bực tức của cô, Viên Hòa Đông trừng cô: “Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy đứa con gái nào như em đó! Một chút ý thức giữ an toàn cũng không có. Em phải nhớ em có thể đi một mình về nhưng mà không được quá mười hai giờ! Có hiểu không?”
Không ngờ A Viên tính tình cứng rắn lại “Rất không phân rõ phải trái”, Hứa Tri Mẫn buồn bực nuốt miếng cơm cuối cùng.
Hơn nữa, may mắn chỉ có Phương Tú Mai thấy. Cũng biết Phương Tú Mai thuần túy là vì đang vui cho cô. Hứa Tri Mẫn cười nói: “Làm sao có thể chứ? Mình không phải đã nói với cậu là năm năm đại học mình sẽ không yêu đương sao? Chỉ là một vị sư huynh cùng tự học buổi tối với mình, sợ mình đi về đêm không an toàn, cho nên mới đưa mình về.”
“Sư huynh? Mình có quen không?”
Có thể được Viên Hòa Đông khen ngợi và giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng nếu chuyện này mà lọt vào tai hội bát quái, chắc chắn sẽ biến thành “Chuốc họa vào thân”. Hứa Tri Mẫn buồn rầu nghĩ. Nhìn quanh bốn phía không thấy ai trên lớp, cô lấy chiếc đũa viết một chữ “Viên” ở trên bàn.
“Há!” Phương Tú Mai kinh ngạc kêu lên.
Hứa Tri Mẫn một phen bịt miệng cô lại, nhỏ giọng nói: “Bí mật đó. Mình chỉ nói cho một mình cậu thôi đó.”
Phương Tú Mai kéo tay cô ra, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu Hứa Tri Mẫn bởi vậy mà bị nói xấu, cô làm bạn của Hứa Tri Mẫn sớm hay muộn gì cũng bị liên lụy. Bớt đi một chuyện bao giờ cũng tốt.
Hai người lại cùng nhau về ký túc. Lâm Ngọc Cầm đang lan truyền tin tức bát quái mới nhất cho các bạn cùng phòng: “Khoa y học lâm sàng mới đây có hai anh em rất đẹp trai đến nhập học. Hơn nữa, còn là từ Đại học Hongkong tới nữa đó.”
“Tên gì vậy?” Vương Nhã Lệ cất tiếng hỏi đầu tiên.
“Họ Mặc đó. Mặc trong Chu Mặc.”
Hứa Tri Mẫn như là bị sét đánh trúng người, đứng yên bất động… Bọn họ đã đến, thật sự đã đến!! Tiếng cười nói của nhóm bạn cùng phòng càng lúc càng trôi xa, đầu óc cô lúc này đã bay tới đêm tuyết rơi tán loạn đó, anh ôm cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: Mẫn của anh.
“Hứa Tri Mẫn, sao cậu cứ đứng ở đó không nói không rằng vậy?” Trần Minh kỳ quái đánh giá cô.
“Mình?” Hứa Tri Mẫn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Trần Minh, cậu quên rồi hả? Lãnh đạo phòng của chúng ta là tiên nhân không nhiễm nɧu͙© ɖu͙© mà.” Vương Nhã Lệ cười to.
Hứa Tri Mẫn mặc cho các cô trêu chọc, chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy di động ở trong ngăn kéo ra. Vừa khởi động máy đã thấy hiện lên cả trăm tin nhắn, đều là của Lương Tuyết và Mặc Hàm. Chọn một cái tin nhắn cuối cùng, mở ra xem: Chị Tri Mẫn, sao chị cứ tắt máy hoài vậy? Em rất lo cho chị, sau khi tan học sẽ qua tìm chị.
Nắm tay ôm cái máy thật chặt trước ngực, Hứa Tri Mẫn trong lòng đang kinh hoàng. Mà lúc này, các bạn trong phòng ký túc đã đi đến nhất trí: đến khoa y học lâm sàng dòm soái ca mới tới.
“Lại đây, trưởng phòng ký túc của chúng ta về phương diện này cũng cần được khai hóa. Đi thôi!” Trần Minh hô to đề nghị.
Mọi người đều tán thành. Một đám người rộn ràng nhốn nháo, tiện thể lôi Hứa Tri Mẫn ra khỏi ký túc xá.
Đi xuống cầu thang, Hứa Tri Mẫn đi sau cùng. Đến cửa lớn liền bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh vườn hoa, hai chân cô như dính chặt lấy mặt đất.
Nhìn nhóm bạn cùng phòng biến mất ở khúc quẹo vào cửa, Hứa Tri Mẫn khẽ hít sâu một hơi, nhẹ nâng bước chân, đi qua đó khẽ gọi: “Mặc Hàm.”
Mặc Hàm lưng cứng đờ, xoay người: “Chị Tri Mẫn.” Ánh mắt vui mừng kinh ngạc của cậu đảo qua người cô, rồi lại thở dài: “Chị vẫn gầy như vậy.”
Nghe thấy giọng nói thân thiết như xưa của cậu, thần kinh đang căng cứng của Hứa Tri Mẫn đột nhiên được thả lỏng, cô bật cười. Lo lắng trước đây hoàn toàn là do mình nghĩ quá nhiều.
“Vẫn gầy thật mà.” Mặc Hàm đối mặt với nụ cười nhẹ của cô, rất vô tội nói.
Hứa Tri Mẫn ngưng cười, nhìn cậu bé năm đó còn cao gần bằng mình, mới vài năm không gặp, cậu ta đã cao hơn cô một cái đầu. Áo khoác dài màu xám bạc, cổ áo rộng dựng đứng lên hơi đổ xuống bên góc, vạt áo khá lớn bay trong gió, rất có vẻ tao nhã và phóng khoáng của giới trí thức.
Cậu ấy đã trưởng thành thật rồi. Cái kính gọng vàng vẫn như trước chỉ lá chắn nhằm che đi cảm xúc thật, và cũng là để ghi nhớ. Hứa Tri Mẫn cảm thấy vẻ mặt của cậu ta bất giác trở nên phức tạp khi ánh mắt dừng thật lâu nơi vết sẹo bên chân trái của cô.
“Chị Tri Mẫn ——” Mặc Hàm muốn nói lại thôi.
Hứa Tri Mẫn bỗng nhiên lạnh lùng, thấy Phương Tú Mai đang chạy lại.
“Hứa Tri Mẫn. Tớ quay lại mới phát hiện không thấy cậu đằng sau.” Phương Tú Mai thở hồng hộc, nhìn qua anh chàng đẹp trai bên cạnh thì bỗng chốc ngẩn người, “Đây là…”
Mặc Hàm nhìn Hứa Tri Mẫn im lặng, nói: “Cậu chắc là bạn của chị Tri Mẫn hả. Tôi tên là Mặc Hàm, vừa mới chuyển trường đến.”
“Mặc?”
“Mặc trong Chu Mặc.”
Phương Tú Mai ngẩn ra, nghĩ đến việc cô và đám bạn cùng phòng chạy thật xa để nhìn mặt mày anh chàng đẹp trai, ai mà biết anh chàng đẹp trai đó lại đang ở ngay trước cửa nhà mình.
Mặc Hàm nói với Hứa Tri Mẫn: “Chị Tri Mẫn, hôm nay anh em bận không tới đây được. Hay là khi nào đó chị qua chỗ bọn em chơi một chuyến đi. Ở bển có mấy cuốn sách định cho chị, chị tự qua chọn nhé.”
“Ở đâu?” Hứa Tri Mẫn hỏi.
Mặc Hàm lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn: “Địa chỉ ghi ở đây nè chị.”
Hứa Tri Mẫn nhận lấy, trên giấy có viết: Khoa Quốc tế tầng 2 phòng 401. Cô cất tờ giấy đi rồi hỏi: “Khi nào thì em rảnh?”
Mặc Hàm hình như buồn buồn, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hai ngày nay bận bịu với mấy chuyện sau khi chuyển trường, có thể phải đến chiều ngày kia sau khi hết giờ mới rảnh được ạ.”
“Ừ.”
Mặc Hàm đi rồi, Hứa Tri Mẫn kéo kéo Phương Tú Mai vẫn còn sững sờ ở bên cạnh: “Về thôi.”
“Nhưng này…”
Hứa Tri Mẫn nghiêm nghị nói: “Cũng vậy thôi, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.” Trong lòng cô hiểu rất rõ, anh em nhà họ Mặc tuyệt đối sẽ không công bố khắp nơi là cô có quan hệ đặc biệt với bọn họ. Mặc Hàm chẳng qua thấy Phương Tú Mai là bạn của cô nên mới chủ động giới thiệu mình.
Được Phương Tú Mai nhận lời, Hứa Tri Mẫn tiếp đó lại sực nhớ lát nữa đã hẹn gặp Viên Hòa Đông nên lập tức bước nhanh hơn.
Chỗ hẹn là góc hành lang trong cùng ở tầng dưới cùng của khu khám bệnh. Hứa Tri Mẫn tùy ý chọn một cái ghế rồi ngồi xuống. Lấy sợi dây thun đang móc trên cổ tay xuống cột tóc lại thành một cái đuôi ngựa gọn gàng. Lúc lấy bút sách từ trong túi xách ra thì cũng đã 6 giờ rưỡi.
Nhìn quanh bốn phía, Viên Hòa Đông chọn một chỗ khuất như vậy để phụ đạo bài vở cho cô, là vì nghĩ cho cô, tránh cho mấy người không có quan hệ gì lại đồn thổi vu khống cô. Tảng đá A Viên, đối với con gái mà cũng có mặt quan tâm như vậy. Nghĩ vậy, Hứa Tri Mẫn không khỏi mỉm cười.
Không lâu sau, Viên Hòa Đông xuất hiện, nhìn thấy cô thì thoáng giật mình: “Tôi không đến muộn chứ?”
“Không. Anh đến sớm mà. Còn 15 phút nữa mới đến bảy giờ.”
“Vậy vì sao em lại đến sớm vậy?”
Hứa Tri Mẫn nghịch ngợm đáp: “Em là học trò mà. Có lý nào lại để thầy giáo chờ mình.” Đây là lời nói thật. Tôn sư trọng đạo, người được lợi kỳ thật lại là học trò.
Viên Hòa Đông lại cảm thấy thích cô hơn một chút, bởi vì cô có nhiều điểm hình như rất giống anh: lúc nào cũng ăn mặc mộc mạc chỉnh tề, chịu khó nỗ lực học tập, an phận tự làm chuyện của mình, thức thời, kính trọng thầy cô… Cứ biết cô nhiều hơn một chút, anh lại cảm thấy hóa ra mình với cô lại giống nhau đến vậy.
Tiếp đó, hai người nghiêm túc thảo luận bài vở. Một người học chăm chú, một người càng dạy càng hăng say. Khi ra về, Viên Hòa Đông âm thầm quyết tâm: ngày mai phải đến sớm một chút.
Các tối sau đó, Viên Hòa Đông đều đến sớm 15 phút, nhưng Hứa Tri Mẫn vẫn chuẩn bị xong tất cả, ngồi sẵn tại chỗ chờ anh. Viên Hòa Đông hoàn toàn “khuất phục”, sau khi phụ đạo xong mới cười nói: “Sau này tôi sẽ không đến sớm, em cũng không cần đến sớm đâu.”
Sực nhớ ngày mai đã hẹn Mặc Hàm qua khoa Quốc tế lựa sách, Hứa Tri Mẫn liền chớp lấy thời cơ: “Tối mai em sẽ không tới nữa.”
Viên Hòa Đông khẽ thay đổi nét mặt, trong lòng tựa như có cái gì đó mất mát.
Hứa Tri Mẫn cười: “Sư huynh đừng để ý, lúc nãy em nói giỡn thôi. Chỉ là vừa khéo tối mai em có việc không tới được.”
“À.” Viên Hòa Đông thả lỏng, nhìn cô thu dọn túi xách mà trong lòng chắc chắn cảm thấy không muốn, anh mở miệng nói: “Tối nay còn dư chút thời gian, hay là đến vườn thảo dược. Tôi muốn cho em thấy cây bạc hà đó.”
Không thể nghi ngờ gì khác, Hứa Tri Mẫn đồng ý.
Bầu trời đêm trong veo, vầng trăng sáng lười biếng treo mình giữa không trung, gió thu nhẹ nhàng cuốn theo những hạt bụi nhỏ. Hứa Tri Mẫn lại ngứa mũi, nhịn không được oán giận: “Thành phố lớn không khí thực là tệ.”
“Là rất tệ.” Viên Hòa Đông thong thả than, “Vậy mà rất nhiều người vẫn muốn đổ về đây.”
“Sư huynh cũng từ nơi khác đến sao?”
“Em thì sao?”
Hứa Tri Mẫn cười sung sướиɠ: “Em hỏi trước mà, sư huynh phải trả lời em trước chứ.”
Viên Hòa Đông chăm chú nhìn cô cười trong trẻo như thế, trả lời: “Đúng vậy.”
Hứa Tri Mẫn cúi đầu, trong lòng khẽ kinh ngạc. Anh lại có thể dứt khoát như vậy! Điều này làm cho cô nghĩ đến Mặc Thâm. Thái độ của Mặc Thâm cho tới bây giờ vẫn là một câu hỏi đối với cô.
Viên Hòa Đông đi vào mở đèn khu vườn thảo dược. Hứa Tri Mẫn đi theo sau anh, bầu không khí khắp nơi đều đượm mùi thảo dược, gió ở đây cũng tươi mát, sảng khoái hơn hẳn. Rất tự nhiên làm cho người ta phải yêu thích. Cô thầm nghĩ, về sau phải đến đây nhiều hơn mới được.
“Đằng này.” Viên Hòa Đông gọi.
Ánh đèn pin sáng chói rọi về một góc nhỏ của vườn. Một gốc cỏ nhỏ màu xanh biếc run rẩy trong làn gió, kiên cường không khuất phục.
Hứa Tri Mẫn bỗng nhiên trào dâng cảm giác thương xót, ngồi xổm xuống ngóng nhìn nó, lẩm bẩm: “Bạc hà?”
“Ừ.” Viên Hòa Đông đến gần bên cô, ngồi xổm xuống. Nương theo ngọn đèn mỏng manh anh cẩn thận nhìn về phía sườn mặt thanh tú của cô, thấy cô có thói quen giơ đầu ngón tay lên chà chà môi dưới, hỏi: “Sao vậy?”
“Sư huynh biết không? Bà dì em rất thích mùi bạc hà, làm em cũng thích lây. Chắc anh không biết chứ nó đúng là cái mùi này ——” Hứa Tri Mẫn khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu, không ngờ anh lại gần trong gang tấc, liền cả kinh im bặt mở to mắt.
Viên Hòa Đông từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn ra một tia thuần khiết đẹp đẽ rất tự nhiên, vẻ đẹp này trong yếu ớt lại ẩn chứa vẻ kiên cường làm rung lên cung đàn ẩn sâu nhất nơi đáy lòng anh. Chớp mắt một cái, anh không cách nào kiềm chế mà tiến lại gần hôn lên má trái của cô một cái.
Cô giật mình, không dám tin, nâng tay lên chạm vào mặt. Viên Hòa Đông lại kéo tay cô xuống, một tay đỡ lấy gáy của cô, đôi môi phủ lên cái miệng đang khẽ nhếch của cô.
Cánh môi truyền đến cảm giác ngưa ngứa tê tê, cô nháy mắt mấy cái nhìn ánh đèn sáng lóa phản chiếu trên nóc lều, trong lúc hít vào, thì nghe được tiếng đèn pin rơi xuống đất. Rất nhanh sau đó anh cạy mở hàm răng của cô, xâm nhập vào bên trong, rất chậm rất nhẹ nhàng dẫn dắt cô.
Hứa Tri Mẫn chỉ cảm thấy mình như sắp ngã vào biển sâu của sự yếu đuối, hai tay chống lấy bả vai anh, muốn đẩy anh ra. Anh lại ấn chặt tay cô, chậm rãi chấm dứt nụ hôn dài này.
Đợi môi anh rời đi, cô lập tức che miệng mình lại. Cô đã từng bị Mặc Thâm hôn, nhưng nụ hôn đêm đó chỉ như là chuồn chuồn lướt nước, không hề lâu như vậy.
Viên Hòa Đông thấy bộ dạng cô chật vật, trên môi vẫn còn vương lại cảm giác ngây ngô của cô, thì không khỏi mỉm cười: “Em chưa có bạn trai.”
“Tôi ——” Cô với Mặc Thâm quả thật không phải là quan hệ yêu đương. Đêm hôm đó, Mặc Thâm ôm cô, chẳng qua là sợ cô cảm lạnh. Cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn Viên Hòa Đông, chần chừ không thể nói rõ một câu.
Viên Hòa Đông đối diện với đôi mắt to của cô, thở dài: “Hứa Tri Mẫn, đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ lại muốn hôn em mất.”
Cô vội vàng xoay người.
Anh nhìn cô, kìm lòng không được mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Hứa Tri Mẫn, cứ để cho chúng ta giống như lúc trước, cùng nhau cố gắng. Cho đến một ngày, chúng ta đều có thể được giữ lại đây. Đến lúc đó…”
Cô ở trong lòng anh không nhúc nhích, anh cũng không nói hết lời làm cho cô lại nhớ đến kia đoạn nhạc Tống biệt có một không hai đó. Có thể thổi ra một khúc Tống biệt như vậy, khiến cô thực ngưỡng mộ, cũng làm cho cô cảm thấy hơi sợ hãi. Cũng giống như nụ hôn ban nãy, càng làm cho cô xác định… anh, chắc chắn đã từng có bạn gái.
Đêm dần khuya, Viên Hòa Đông lẳng lặng ôm cô một lát, rồi nâng dậy cô, đưa cô về. Trên đường, anh muốn nói cái gì đó, lại không dám nói với cô. Anh hiện tại còn chưa đủ khả năng có thể hoàn toàn chắc chắn cho tương lai của mình, huống chi là lời hứa sẽ không bao giờ vô trách nhiệm với cô.
Lúc đi qua một khúc quẹo vào cửa, một chiếc Mercedes Benz màu đen đột nhiên vọt ra. Viên Hòa Đông kéo Hứa Tri Mẫn về phía sau.
Chiếc Mercedes Benz lập tức dừng lại, lái xe vội vàng đi ra hỏi thăm có ai bị thương hay không.
Hứa Tri Mẫn lắc đầu, tùy ý nhìn qua, bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi sau xe. Trên búi tóc bà ấy có một cái kẹp tóc màu xanh lục thoạt nhìn như rất bình thường, mặt ngoài cái kẹp bóng loáng rất tinh xảo đang từ màu xanh lại chuyển sang màu hổ phách. Trong lòng Hứa Tri Mẫn đột nhiên nảy lên một cái. Lúc cô ở nhà họ Mặc, có nghe bà dì nói cái kẹp tóc này là vật độc nhất vô nhị trên đời, là Mặc Chấn mời nghệ nhân nổi tiếng đặc biệt thiết kế làm quà kỷ niệm ngày cưới cho vợ, lúc ánh trăng chiếu vào sẽ đổi màu.
Hứa Tri Mẫn rất vất vả mới bình tĩnh lại được, xoay người, tiếp tục cùng Viên Hòa Đông đi về phía trước.
Hứa Tri Mẫn đoán không sai, người ngồi trong xe chính là Dương Minh Tuệ. Dương Minh Tuệ ung dung thản nhiên, quan sát nhất cử nhất động của Hứa Tri Mẫn qua kính xe, trong lòng có một chút kinh ngạc: cháu gái mẹ từ lúc nào cũng vào học trường này nhỉ.
Bà lập tức bấm di động: “Mẹ, lần trước mẹ nói Tri Mẫn thi đậu đại học là đại học nào vậy ạ?”
“Mẹ hình như có nói với con rồi mà, bây giờ lại quên mất rồi. Chắc là Đại học Sư phạm?” Bên kia đáp.
Cạch. Dương Minh Tuệ đóng máy lại, chau mày suy tư: là ai bày mẹ nói dối.