—— Mặc Thâm, nếu con bé không kêu con bằng anh, con cũng đừng để ý.
—— Mẹ, con biết rồi.
Đúng vậy, anh biết trong lòng cô luôn dành một vị trí quan trọng cho một người con trai đặc biệt nào đó. Người đó là cháu đích tôn của nhà họ Kỷ mà Mặc gia nhà anh ghét nhất. Nói đến chuyện giữa hai nhà Kỷ, Mặc thì rất rắc rối, Mặc gia bọn họ cũng không phải cố ý lúc nào cũng so đo với người ta, nhưng mà thật sự không thể nào chịu được cái nhà họ Kỷ thô tục, dã man, thùng rỗng kêu to mà không hề thấy thẹn đó.
Đây cũng không phải là chê bai gì người nhà quê. Phần lớn người dân sinh ra và lớn lên ở non xanh nước biếc đều rất thuần phác và thiện lương. Nhưng mà, con người ai chẳng có lòng tham, một khi đã nếm được vị ngọt thì có ai chịu quay đầu chịu khổ nữa đâu?
Năm đó mẹ ruột Mặc Chấn về quê lo việc dời mộ tổ tiên, chẳng may sinh non ở trên núi, sinh khó mà qua đời. Nghĩ đến việc phải có sữa cho đứa trẻ mới sinh bú, Mặc gia quyết định phải tìm một bà vυ' cho đứa nhỏ. Cha Mặc Chấn khi đó đang công tác của một thành phố nhỏ, biết khó mà tìm được trong thành phố vì thế mới nhờ người tìm ở những sơn thôn nhỏ ở ngoại ô thành phố chọn một người thích hợp hai điều kiện: thứ nhất phải nhiều sữa, thứ hai có thể ở lại Mặc gia giúp nuôi nấng đứa nhỏ trong thời gian dài. Tìm kiếm mãi cuối cùng chọn đúng bà dì.
Lúc ấy cô con gái thứ hai của bà mới vừa tròn một tuổi, vẫn còn chưa cai sữa. Nhà họ Kỷ lúc đó nghèo đến mức không có cái ăn, nên vừa nghe thấy trong thành phố có người chịu ra giá rất cao để mua vυ' em, bà liền quyết định cai sữa cho con gái rồi đến Mặc gia. Ngày qua ngày, người phụ nữ thôn quê chất phác ấy luôn lấy tấm lòng cảm thông của một người mẹ mà đặc biệt yêu thương đứa bé vừa mới chào đời đã mồ côi mẹ.
Sau khi Mặc Chấn lớn lên, bà rời khỏi Mặc gia một thời gian. Nhưng sợi dây tình mẫu tử trong lòng bà và đứa trẻ vẫn rất bền chặt. Mặc Chấn lập gia đình, Dương Minh Tuệ vợ ông hai lần mang thai sinh con sức khỏe sau khi sinh đều rất yếu, không đủ sữa cho con, bà lại phải vài lần về Mặc gia, tự mình nấu cháo, và cũng chính một chút cháo này đã nuôi lớn hai anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm.
Đúng vào một năm nọ, Mặc Chấn bàn bạc với vợ cho Kỷ gia thêm một khoản tiền coi như là để ghi nhớ công ơn dưỡng dục của bà với Mặc gia. Trên thực tế, Mặc gia bao nhiêu năm qua đều ghi nhớ ân tình của bà, nên khoản tiền hàng năm gửi cho Kỷ gia cho tới bây giờ chưa từng thiếu một đồng.
Tiền đó đều do con gái lớn của bà – Kỷ Sở Lệ – giấu bà mà nhận một mình. Kỷ Sở Lệ dùng tiền này dựng việc làm ăn, kết hôn rồi sinh ra một đứa con trai tên là Kỷ Nguyên Hiên. Sau đó Kỷ gia xây một căn nhà ba tầng, trở thành gia đình “Phát đạt” nhất trong cái thôn nhỏ ấy.
Việc làm ăn lúc nào cũng có rủi ro, huống hồ Kỷ Sở Lệ và chồng đều mới tốt nghiệp tiểu học. Với kiến thức ít ỏi như vậy làm ăn nhỏ thì vẫn ổn. Nhưng làm ăn ngạo mạng lại đυ.ng phải những tên “lừa đảo trình độ cao”, lỗ vốn là chuyện đương nhiên, còn trầm trọng đến mức phải bán cả gia sản để trả nợ.
Kỷ Sở Lệ vẫn không e ngại, bà ta rất hiểu một điều là tốt xấu gì thì mẹ mình cũng có công nuôi lớn ba đứa con trai của nhà giàu có. Bây giờ tìm tới cửa xin một ít chẳng lẽ Mặc gia lại không cho. Lần đầu tiên, xem như nể mặt bà dì, Mặc Chấn cho. Lần thứ hai rồi lần thứ ba rồi lại liên tiếp những lần khác, Mặc gia có muốn cho, cũng không cho nổi.
Được, anh không cho tôi thì tôi đến nhà anh làm loạn! Thử coi anh có cho không nhé! Kỷ Sở Lệ “đường đường chính chính” đi vào đại sảnh Mặc gia, vỗ ngực “Công bằng ở lòng người”, rồi bắt đầu chửi um lên: “Sữa mẹ tôi chỉ bằng chút tiền ấy sao?!”
Khi đó, Mặc Thâm bảy tuổi, trốn phía sau cửa phòng mình, tròn mắt qua khe cửa nhìn Kỷ Sở Lệ đang đập tay đập chân ăn vạ. Ở đằng sau anh là cậu bé Mặc Hàm mới được năm tuổi. Bàn tay Mặc Hàm nho nhỏ nắm góc áo của anh, bất an hỏi: “Anh, ai vậy?”
“Xuỵt! Là người nhà họ Kỷ.” Mặc Thâm vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của em trai, sợ ba mẹ phát hiện.
Đúng lúc này, phòng khách vang lên một tiếng rầm rung trời động đất, Mặc Chấn trước nay luôn cư xử ôn hòa với người ngoài lần đầu tiên nổi giận: “Cút!”
Kỷ Sở Lệ có thể đòi tiền ông, nhưng ông tuyệt đối không cho phép Kỷ Sở Lệ dùng tiền làm vấy bẩn tình cảm chân thành của ông và bà dì!
Mặc Hàm núp ở phía sau buông lỏng bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ra, vọt vào phòng bà, khom người vuốt mái tóc bạc phơ của bà: “Bà, bà đừng khóc, đừng khóc. Con, ba và anh hai sẽ bảo vệ bà.”
Mặc Thâm cũng xúc động giang hai tay, ôm lấy bà và em trai: “Đừng sợ, không sao, không có việc gì đâu.”
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kỷ Sở Lệ ngây dại cả người. Dương Minh Tuệ lập tức đi qua cẩn thận khép cửa phòng của bà lại. Mặc Chấn mệt mỏi ngã ngồi lên ghế sô pha, quay qua Kỷ Sở Lệ khoát tay: “Cô đi đi.”
Kỷ Sở Lệ thất tha thất thểu rời khỏi Mặc gia. Bà hối hận rồi! Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ ruột bà, vậy mà bà lại phải nhìn thấy cảnh con nhà người ta bảo vệ mẹ ruột của mình, cảm giác hối hận này khiến tận sâu trong nội tâm bà cũng cảm thấy đau đớn!
Sau đó người nhà họ Kỷ không bao giờ đến Mặc gia đòi một phân tiền nào nữa, chỉ muốn xin trả bà dì về.
Song, chuyện này đã gây ra một sự tổn thương mà cho dù Mặc gia có đơn giản đồng ý trả người cũng không thể giải quyết được. Bà dì cũng như biết bao người phụ nữ thế hệ trước luôn tự mình chịu khổ, có đau đớn hay tủi thân gì cũng tự mình lẳng lặng nuốt vào. Mặc Chấn biết để bà cụ trở về như vậy thì nhất định bà sẽ không vui. Hơn nữa bà cụ tuổi càng ngày càng lớn, cơ thể lại càng ngày càng yếu, Kỷ gia lại không thể nào có điều kiện chăm sóc bà bằng Mặc gia.
Nhà họ Kỷ có lẽ là chột dạ, ngoài miệng nói muốn đưa bà cụ về nhà, nhưng lại lần lữa không tự đến đón bà về.
Việc này vẫn cứ như vậy mà kéo dài…
Mặc Thâm đứng tựa vào hành lang lầu hai giảng đường, một bàn tay chống lên góc cửa sổ, khẽ hất tóc mái, đôi con ngươi đen như mực kia phút chốc lại lóe lên dõi theo mái tóc dài đang phất phơ trong gió của Hứa Tri Mẫn. Từ bãi đất trống cách giảng đường dài hai trăm thước, cô cứ như một con bướm tung tăng, nhảy vào trong lòng Kỷ Nguyên Hiên.
Ngón tay xiết chặt song cửa gỗ, tim Mặc Thâm mãnh liệt “Ầm” một tiếng. Tiện đà khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ rất mờ nhạt. Anh như thế này là sao? Đố kỵ ư?
“Anh hai.”
Mặc Thâm quay đầu, thấy em trai Mặc Hàm đang đi lên.
“Anh hai, anh có gặp chị Tri Mẫn không? Nghe nói chị ấy gặp chuyện rắc rối, nhưng sau đó thì không biết thế nào, Lương Tuyết cũng nói không có việc gì.” Mặc Hàm tới gần bên cửa sổ, vừa phóng tầm mắt nhìn, liền thấy Hứa Tri Mẫn và Kỷ Nguyên Hiên, trố mắt giật mình lẩm bẩm câu, “Là người nhà họ Kỷ?”
“Đúng vậy.” Mặc Thâm trầm giọng đáp.
“Bọn họ, đúng là giống như chúng ta đã nghe nói, tình cảm rất tốt ——”
“Đúng vậy.” Mặc Thâm rút tay lại, xách túi sách lên, chuẩn bị rời đi.
“Anh hai, anh thích chị Tri Mẫn đúng không?”
Mặc Thâm đứng sựng tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn em trai tháo kính mắt xuống, khuôn mặt luôn luôn ôn nhu kia dần dần hiện ra vẻ lạnh lẽo.
“Anh hai, mặc kệ anh có thích chị Tri Mẫn hay không. Em vẫn muốn nói là em ghét đám người họ Kỷ đến nhiễu loạn cuộc sống yên bình của chúng ta.”
“Nhưng mà em cũng thích cô ấy!”
Mặc Hàm cứng đờ mặt, không thể phủ nhận việc bị anh hai nói trúng tim đen: “Đúng vậy. —— Nhưng em vẫn rất ghét người nhà họ Kỷ!” Nói xong cậu ta cấp tốc xoay người, chạy xuống cầu thang.
Bắt đầu từ khi nào mà “Để ý” lại lặng lẽ biến thành “Thích” vậy. Chuyện này kỳ thật không khó lý giải, Hứa Tri Mẫn tương đối khác biệt so với những người con gái mà hai anh em họ đã từng gặp, đặc biệt trầm lặng hơn, giống như một đóa hoa lan cố ý giấu mình trong chốn hang động tối tăm trên vách núi cao, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta say đắm.
Mặc Thâm hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại cảm xúc phập phồng, cúi người xuống nhặt cái mắt kính cậu em mình vô ý đánh rơi đang lẳng lặng nằm trên nền ximăng. Sau đó lại lấy ra một cái khăn cẩn thận lau sạch bụi dính trên mặt kính, rồi lại dùng mảnh khăn gói kỹ lưỡng đâu vào đó rồi cho vào túi mình. Mặc Hàm, em trai anh, là một cậu bé hoàn mỹ và ưu tú, nhưng tính tình còn chưa trưởng thành, vẫn cần một người anh như anh lo lắng bảo vệ.
Trước khi rời khỏi anh không tự chủ lại liếc mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ một cái: Hứa Tri Mẫn cùng Kỷ Nguyên Hiên nắm tay thân thiết đi ra khỏi cửa trường.
“Kỷ Nguyên Hiên sao?” Mặc Thâm sở dĩ đề phòng người cháu đích tôn này của Kỷ gia, không chỉ vì Kỷ Nguyên Hiên là họ Kỷ, mà còn bởi vì Kỷ Nguyên Hiên không giống người họ Kỷ.
Dương Minh Tuệ đã từng đánh giá, trong toàn bộ nhà họ Kỷ, chỉ có Kỷ Nguyên Hiên là đàng hoàng. Đó là lý do Kỷ Nguyên Hiên khác những người họ Kỷ khác, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình dốc sức làm ra một Kỷ gia mới hoàn toàn. Sau khi học xong chín năm giáo dục bắt buộc, thi lên trung học, sau đó xuất sắc thi đậu vào trường thể dục thể thao của tỉnh, để có được thành tích này Kỷ Nguyên Hiên nằm gai nếm mật tuyệt đối không thể ít hơn những người khác. Bây giờ đã trải qua hơn ba năm sống ở thành phố lớn, cậu thanh niên trí thức sinh ra và trưởng thành từ nơi thôn quê chất phác ấy liệu có còn giữ lại cho mình ít nhiều phần mộc mạc và tinh khiết trước đây.
Còn nhớ Dương Minh Tuệ mấy ngày trước có nói với Mặc Chấn, cháu đích tôn của họ Kỷ lăn lộn ở cái thành phố lớn này cũng không tồi, đã tìm được cửa thích hợp mà vào một trường đại học nào đó làm giáo viên thể dục. Cửa này chắc hẳn là do vợ mới cưới của Kỷ Nguyên Hiên tìm giúp.
Mặc Thâm nghĩ đến đó thì gần như có thể đoán được tương lai của Hứa Tri Mẫn. Điều này làm cho tâm tình của anh cực kỳ không thoải mái. Sốc ba lô lên, anh bước nhanh xuống cầu thang. Lời Mặc Hàm nói đã kịp thời nhắc nhở anh cũng nên ngẫm lại ham muốn chân chính của mình là gì.
Trời chiều ngã về Tây, kéo dài những bóng đường uốn lượn. Những hòn đá, gốc cây, con người tựa như đang đi vào một góc uốn của thời gian, tâm nguyện vẫn còn chưa thỏa mãn.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Kỷ Nguyên Hiên, Hứa Tri Mẫn trong lòng tràn ngập cảm giác yên bình và hạnh phúc.
“Sao lại không nói tiếng nào mà chỉ nhìn anh thôi vậy, bộ anh khác lắm hả?” Kỷ Nguyên Hiên sờ sờ một bên mặt mình, cười hỏi.
Hứa Tri Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh gầy đi rồi. Ở thành phố lớn vất vả lắm đúng không.”
“Ừ.” Lúc trước cứ nghĩ đến việc sẽ gặp lại cô em gái thân như thể em ruột này, anh đã dành dụm không biết bao nhiêu lời muốn nói, vậy mà nay thực sự gặp được lại đột nhiên phát hiện những lời chuẩn bị bấy lâu nay đều rỗng tuếch.
Cảm nhận được anh họ trầm mặc khác thường, Hứa Tri Mẫn thử gợi chuyện: “Anh, sao lại có thời gian rảnh mà qua đây thăm em vậy?”
“Anh cùng lãnh đạo qua bên này làm việc. Phải ở lại hai ngày, nên tranh thủ thời gian rảnh tiện đường qua thăm em. Dù sao anh cùng với em cũng đã hơn ba năm không gặp rồi.”
“Đó là bởi vì anh bận công việc thôi. Mà em tin anh! Cho dù anh có ở thành phố lớn cũng tuyệt đối không thành vấn đề!” Hứa Tri Mẫn cười sáng lạn nói.
Kỷ Nguyên Hiên nhìn Hứa Tri Mẫn ngây thơ mơ mộng tươi cười, trái tim không khỏi xao động, nói: “Em đến Mặc gia rồi hả?”
Nói đến chủ đề mẫn cảm này, sắc mặt Hứa Tri Mẫn nháy mắt ảm đạm hẳn, ánh mắt lóe ra vẻ bất định. Cô phải nói thế nào đây? Sau khi nghe lời mẹ nói, biết giữa Mặc gia và Kỷ gia có một khoảng cách như vậy, mà cô vẫn kiên trì đến Mặc gia. Cảm giác đang phản bội Kỷ Nguyên Hiên nảy ra trong lòng khiến Hứa Tri Mẫn do dự hồi lâu mà vẫn không tiện mở miệng giải thích.
Kỷ Nguyên Hiên cười cười ấn đầu vai cô: “Đến Mặc gia là chuyện rất tốt. Có thể học được rất nhiều điều.”
“Anh không ngại hả?”
“Sao anh lại phải để ý chứ.”
“Nhưng bà dì ——”
“Đúng vậy, anh rất nhớ bà ngoại, cũng từng giận bà ngoại vì sao thích ở nhà người ta mà không về nhà mình. Nhưng sau này nghĩ lại, lại thấy không nhất thiết phải cùng Mặc gia khó xử. Chúng ta trước hết vẫn nên tôn trọng ý nguyện của bà thôi.”
Nghe thấy lời này, Hứa Tri Mẫn kinh hãi liếc nhìn gương mặt Kỷ Nguyên Hiên. Gương mặt này đã gầy đi nhiều, cằm nhọn ra, khiến cho ngũ quan càng thêm sâu sắc. Cô gục đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đường, hoảng hốt nghĩ: Thay đổi rồi. Thay đổi thật rồi. Anh ấy đã thật sự thay đổi rồi. Trước kia anh ấy dám làm dám chịu, là một người cực kỳ sảng khoái, tuyệt đối không thể nói được những lời khéo đưa đẩy như thế. Rốt cuộc hơn ba năm sống ở cái thành phố lớn này, Kỷ Nguyên Hiên đã thấy được những gì, trải qua những chuyện gì?
“Tri Mẫn.”
“Dạ?” Anh ngay cả hai tiếng “Mẫn Nhi” cũng không gọi, trái tim Hứa Tri Mẫn lạnh dần từng chút từng chút một. Ngay lúc đó, cô lại nhớ tới Mặc Thâm.
“Em học hành cho tốt, thi đậu đại học trên thành phố lớn. Chuyện học phí em không cần lo lắng, anh và chị dâu em nếu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp một tay.”
“Chị dâu?”
“Đúng vậy. Bây giờ ở thành phố lớn đang thịnh hành kiểu hôn nhân chỉ cần đăng ký kết hôn mà không cần tổ chức hôn lễ. Anh và chị dâu em đều mới tốt nghiệp không lâu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có thể vội vàng đi đăng ký kết hôn trước. Chị dâu em cũng rất muốn đến gặp em, còn nói, nếu qua bên này, nhất định sẽ đến gặp em một chuyến. Đúng rồi, chị dâu em tên là Vu Thanh Hoàn, là thủ thư của thư viện Thị Sư Đại…”
Kế tiếp, Hứa Tri Mẫn đều là “Dạ, dạ, dạ” đáp lời. Cuối cùng, Kỷ Nguyên Hiên nói là 6 giờ rưỡi chiều mai sẽ lên xe rời khỏi thành phố.
Hứa Tri Mẫn dùng sức gật đầu: “Anh, để em đến tiễn anh nhé!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đầu tiên vô cùng cám ơn mọi người cho giúp ta đọc kỹ từng ly từng tý, vạch ra những chỗ câu chữ chưa hợp lý, vô cùng cám ơn!
Đã có người hỏi là: “Học sinh trung học ngày nay có phức tạp như vậy không?”, ta có thể khẳng định là “Có”. Học sinh trung học còn thâm độc hơn so với trong truyện ta cũng đã từng gặp qua, còn nhớ năm ta học trung học có một bạn gái nào đó bị người ta hãm hại đến mức phải tự sát, thật đáng suy nghĩ… Ta vĩnh viễn không thể quên được bóng dáng cô gái năm đó đứng ở trong mưa khiến người ta lã chã rơi lệ…