Bạc Hà Dụ Hoặc

Chương 2

Tối qua Hứa Tri Mẫn vừa nói xong liền tiêu sái khoác khăn quàng cổ quay đầu bước đi. Theo lẽ thường mà nói, Kiều Tường bỏ qua cho cô mới là lạ.

Chẳng qua biết chắc Kiều Tường sẽ không thể không bỏ qua cho mình nên lần này cô mới dám có gan nói như vậy. Nói cách khác là Kiều Tường sẽ không còn cơ hội đến trường giáo huấn cô. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều Tường hôm qua đã liên tục tự ý vắng học. Không khó suy luận, tên tiểu tử hư hỏng này e là đã bị bác Kiều ra lệnh ở nhà chuẩn bị chuyển trường.

Quả như cô dự đoán, một tuần sau Kiều Tường cũng không có quay về chỉnh cô. Rất nhanh sau đó, ban giám hiệu tuyên bố Kiều Tường chính thức chuyển đến trung học Thực Nghiệm.

Hứa Tri Mẫn lúc này mới cẩn thận lấy tờ giấy ghi số điện thoại di động của Kiều Tường xé thành từng mảnh nhỏ, rồi mới đem đi tiêu hủy.

Sau đó là những ngày gió êm sóng lặng.

Tuy rằng mọi người đôi khi hay lén đem chuyện của Kiều Tường ra làm trò đùa. Ví dụ như nghe nói Kiều Tường ở trung học Thực Nghiệm cũng không ra gì như thế nào, mọi người còn vui vẻ cá cược số tiền phải bỏ ra để đưa Kiều Tường lên cao trung của trung học Thực Nghiệm.

Đối với mấy chuyện này, Hứa Tri Mẫn đều đi theo bên cạnh mọi người thoải mái mà cười. Với cô, chuyện đêm đó đã theo số điện thoại di động sớm tan thành mây khói. Dù sao thì cuộc sống của cô cùng vị công tử ngang ngược kia cũng chỉ là hai đường thẳng không bao giờ có thể cắt nhau. Cho nên, Hứa Tri Mẫn tha hồ thoải mái, toàn tâm toàn ý nghênh chiến với kỳ thi trung khảo.

Chừng nửa năm sau, trung khảo kết thúc, kết quả thi cũng được công bố.

Chạng vạng, Hứa Tri Mẫn cưỡi cái xe đạp hiệu mẫu đơn Thượng Hải kiểu dáng cũ kỹ của ông ngoại đến xem bảng niêm yết kết quả. Đập thẳng vào mắt là cảnh tượng phía trước tấm bảng màu trắng bên ngoài hành lang phòng giáo dục của thành phố cách chỗ cô khoảng trăm mét chật ních thí sinh và phụ huynh đến xem điểm.

Ba mẹ đối với cô từ trước đến nay đều rất yên tâm nên chỉ lo bận bịu với công việc. Mặt khác Hứa Tri Mẫn cũng tin tưởng vào khả năng của mình nên khi nhìn thấy người xem đông như kiến, đã dứt khoát đi dạo một vòng, đợi đến khi còn ít người rồi trở về nhẫn nha xem.

Vậy mà cũng phải đợi mãi đến khi màn đêm buông xuống, ánh nắng chiếu trên bảng điểm hoàn toàn tắt ngúm thì đám người mới dần dần rời đi.

Để xe gọn gàng một chỗ, Hứa Tri Mẫn nghiêng người kéo túi xách đi ra khỏi bãi giữ xe.

Trăng đêm đó rất sáng, ánh trăng trong trẻo. Dưới cột điện cách đó vài bước có một thiếu niên đang đứng, bóng dáng này hình như cô đã từng gặp qua.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Hứa Tri Mẫn lúc này mới thấy rõ được dung mạo của người thiếu niên kia, không khỏi thầm kinh ngạc. Đây không phải chính là người con trai mà cô đã gặp trên xe bus buổi tối đến Kiều gia hơn nửa năm trước sao. Hôm nay, anh ta mặc một bộ áo sơmi ngắn tay màu đen phối cùng quần bò màu đậm, rất cool. Cô nhớ hình như – tên trên thẻ học sinh của anh là Mặc Thâm.

Cũng không phải là cô cố ý nhớ kỹ anh ta. Chẳng qua là ấn tượng của anh để lại trong cô quá sâu. Ánh mắt này cứ như là tia x khi đi kiểm tra sức khỏe ở trường quét vào tâm can của cô từ đầu đến cuối không bỏ sót điểm nào.

Hiện tại, Hứa Tri Mẫn lại như khi đó hiện lên trực giác kỳ quái: [anh ấy biết mình đang nhìn anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng đang nhìn mình.]

Tại sao vậy? Đây quả thật là chuyện rất đáng ngạc nhiên.

Cô bước về trước vài bước, đi vào đầu ngõ, lại nhịn không được mà dừng bước, quay đầu lại: “Bạn này, bạn cũng đến xem kết quả thi à?”

“Xem kết quả dùm người khác.” Anh đáp, giọng nói hình như có trầm hơn.

“Hiện tại trời cũng đã tối rồi, bảng niêm yết lại rất dài. Hay là chúng ta hỗ trợ cho nhau, bạn thấy thế nào?”

“Được.”

Hứa Tri Mẫn cảm thấy từ “được” này của anh cứ như là chờ cô mở miệng trước vậy. Vì thế, cô không vội, chờ anh chậm rãi đi tới, chờ anh giải thích.

“Tôi tên là Mặc Thâm.”

Chủ động tự giới thiệu, rất có lễ phép. Hứa Tri Mẫn trong lòng cộng thêm cho anh hai điểm.

“Đi theo tôi còn có em trai tôi Mặc Hàm. Nó năm nay cũng tham gia thi trung khảo.”

“Anh đến xem điểm giúp em trai à?”

“Không. Nó được trường cử đi học, cuối năm sẽ bắt đầu cùng học cao trung với tôi.”

À, thì ra là hai anh em tài giỏi của trung học Thực Nghiệm. Hứa Tri Mẫn nhìn bóng dáng chập chờn bất định trên mặt đất của người con trai này mà nghĩ anh vì sao lại phải chủ động nói mấy chuyện này với cô. Anh khiến cô có cảm giác anh không phải là loại động vật đơn bào thích tùy ý cùng người khác nói chuyện phiếm.

Cẩn thận vượt qua hòn đá nhỏ ở giữa đường, Hứa Tri Mẫn hỏi: “Vậy thì anh xem kết quả giúp ai?”

“Tôi với Mặc Hàm, là vì một nữ sinh tên Hứa Tri Mẫn mà đi vào nơi này xem kế quả.”

“Hứa Tri Mẫn?”, Hứa Tri Mẫn đi đến bảng điểm trước hành lang, bình tĩnh bật chiếc đèn pin nhỏ móc trên chùm chìa khóa. Dù sao, trên đời này người trùng tên trùng họ hẳn là rất nhiều.

“Cô cũng là học sinh sơ trung của trung học Thiên Nguyên à.”

Lớp sơ trung của trường cũ đúng là không ai có trùng tên trùng họ với cô, trong các thí sinh của trung học Thiên Nguyên năm nay đúng là chỉ có một mình cô tên Hứa Tri Mẫn. Hay là bọn họ tìm nhầm người, chắc vậy — Hứa Tri Mẫn cầm đèn pin xoay một vòng, ánh đèn quét qua một hàng chữ trên tấm bảng tối mờ mờ, thấp giọng hỏi: “Các anh biết cô ấy?”

Yên tĩnh, qua một lát tiếng anh nói nhẹ nhàng truyền đến: “Ừ”.

“Anh nói các anh biết cô ấy, mà cô ấy lại không biết các anh. Chuyện này, thật là kỳ lại có phải không?”

“Không. Cô ấy hiện tại cũng biết chúng tôi.”

Cô đột nhiên quay sang, bình tĩnh dùng thanh âm rất sắc nhọn hỏi: “Các anh làm sao biết tôi?”

“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm.”

Nhìn thấy sắc mặt cô vì lời này mà khẽ biến, anh nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười: “Cô không nên dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn tôi như vậy. Bởi vì chúng ta vốn là cùng một loại người.”

Cùng một loại người? Nghĩa là cô thật sự trước kia đã biết hắn? Hứa Tri Mẫn mặt nhăn mày nhíu, trong đầu rất nhanh lọc qua tất cả thân bằng hảo hữu. Lại nói chuyện này thật sự là hi hữu. Đột nhiên, cô dường như nhớ lại cái gì đó. Là chuyện rất lâu trước kia, có một lão phu nhân tóc mai xanh rậm, khuôn mặt từ ái nhất thiên hạ.

Cô giật mình tỉnh ngộ, đang muốn nói cái gì đó, đã gặp một thiếu niên áo trắng vừa chạy về phía bọn họ vừa la: “Anh”

Trong chốc lát, Mặc Hàm đã tới trước mặt Mặc Thâm, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, ngẩng đầu nói: “Anh, em tra được rồi. Chị Tri Mẫn thi lên trung học Thực Nghiệm chúng ta. Nghe được chuyện này, mẹ hẳn là yên tâm rồi.”

Nói xong, cậu ta giống như ý thức được cái gì đó, chậm rãi quay đầu thấy Hứa Tri Mẫn, ngạc nhiên mà kêu lên: “Chị Tri Mẫn?”

Không cần cố ý phủ định. Cô nhẹ nhàng đem sợi tóc rơi xuống vén ra sau tai, gật đầu.

Gió đêm giờ khắc này hây hây thổi, cô lại cùng người nhà Nhà họ Mặc gặp nhau trong một đêm hè, thời gian cứ như ngừng lại.

“Tôi tên là Hứa Tri Mẫn, là thí sinh sơ trung trường Thiên Nguyên tham dự kỳ thi sơ tam, e là sẽ được ưu tiên trúng tuyển vào cao trung của trường trung học Thực Nghiệm.” Cô đưa đèn pin nhắm ngay vào tờ giấy trắng chữ hồng trên bảng niêm yết: Hứa Tri Mẫn, tổng điểm 3 môn: 278. [điểm trúng tuyển vào trung học Thực Nghiệm là 275, trường có ưu tiên tuyển những học sinh có ý thức ham học.]

“Mặc Thâm, lớn hơn em một tuổi, mới vừa lên cao tam (cấp 3).” Anh một lần nữa chính thức tự giới thiệu.

Mới hơn một tuổi, là học nhảy lớp sao? Hứa Tri Mẫn phỏng đoán.

“Em với anh trai đều chỉ học năm năm tiểu học, vì thời gian học tiểu học ở trường Thực Nghiệm chỉ có 5 năm chứ không phải là 6 năm như các trường khác”, trên khuôn mặt trắng nõn của Mặc Hàm lúc nào cũng tràn đầy vẻ tươi cười, nếu ví cuộc sống này là bầu trời thì cậu ta chính là một bông tuyết thuần khiết. “Em là Mặc Hàm, nhỏ hơn anh trai em hai tuổi, là học sinh sơ trung được cử thẳng lên học cao trung tại trung học Thực Nghiệm.”

Tới lượt mình rồi mà cô vẫn không nghĩ ra mình nên nói cái gì? Nói “Thật vui vì có thể làm quen với hai người” liệu có ổn không? Có cần khách sáo vậy không. Nếu bọn họ đúng là có quan hệ với vị lão phu nhân trong trí nhớ của cô thì sao.

Không chờ cô mở lời, Mặc Thâm đã khoát tay áo đi trước: “Mặc Hàm, chúng ta về thôi.”

“Chị Tri Mẫn, bọn em đi trước nha.” Mặc Hàm hướng về phía cô hữu hảo cười cười, nói. Cậu thiếu niên lúc nào cũng tươi cười này thật sự làm cho người ta rất khó nảy sinh tâm lý phòng vệ. Ngũ quan của cậu ta vô cùng tinh tế giống y như anh trai, duy chỉ có tính tình dễ chịu hòa nhã là không giống ông anh kia chút nào.

Hứa Tri Mẫn nhìn theo bóng dáng hai anh em đã khuất xa mà thở dài.

Mặc Thâm thoạt nhìn thì đúng là rất ngạo mạn, nhưng cách làm của anh ta lại rất là thực tế. Xem kết quả xong, biết miễn cưỡng ở lại chỉ làm cho tình hình thêm khó xử, đúng lúc chia tay mới có thể tránh cho cả ba người khỏi bị lúng túng. Dù sao, bọn họ với cô cũng không quen biết, ngay cả bạn bè cũng không phải. Cho dù họ dường như biết rất nhiều chuyện về cô, thì cô đối với bọn họ lại hoàn toàn xa lạ. Chỉ biết là, cái người mà Mặc Hàm gọi là “Mẹ” đó rất có thể chính là vị lão phu nhân hiền lành trong trí nhớ của cô.

Trên đường đi, Hứa Tri Mẫn đón gió đêm, cứ như thế mà suy nghĩ mãi.

Về đến nhà, cô đem kết quả thi trung khảo thông báo cho ba mẹ, song thân tất nhiên vô cùng vui sướиɠ. Về phần chuyện Nhà họ Mặc, cô không vội hỏi lại ba mẹ. Cô loáng thoáng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản mà chấm dứt như vậy.

Lại nói, loại cảm giác mơ hồ này tồn tại cách hết sức kỳ diệu. Hứa Tri Mẫn trước khi đi ngủ lại vô thức trở về chỗ mà hai lần trước đã gặp Mặc Thâm — [anh ta biết mình đang nhìn anh ta, hơn nữa anh ta cũng đang nhìn mình].

“Là bởi vì cùng một loại người sao?” Cô tự nhủ một câu rồi với tay tắt đèn đầu giường.

Một tuần sau, trực giác của Hứa Tri Mẫn cũng được nghiệm chứng. Lần này là mẹ cô chủ động nhắc tới chuyện Nhà họ Mặc.

“Chú Mặc có ý là con đã thi vào được trung học Thực Nghiệm thì phải càng quý trọng cơ hội này mà học tập cho tốt. Còn lo lắng khoảng cách từ nhà chúng ta đến trung học Thực Nghiệm khá xa, trong khi thời gian nghỉ trưa đối với mấy đứa nhỏ đang độ tuổi trưởng thành như con là vô cùng quan trọng, nên chú Mặc bàn là để con giữa trưa đến Nhà họ Mặc dùng bữa, cũng thuận tiện nghỉ ngơi hơn.”

“Chú Mặc? Là bà con xa của nhà chúng ta hả mẹ?”

“Không phải. Nhà chúng ta làm sao mà có người bà con hiển quý như vậy được. Chuyện này tất cả đều là nhờ bà dì của con.”

Thì ra là vậy, Hứa Tri Mẫn bắt đầu nhớ lại hết những chuyện về lão phu nhân hiền từ kia xảy ra khi cô còn bé. Lão phu nhân chính là bà dì, em ruột của ông ngoại. Nhớ lại trước khi vào tiểu học, ba mẹ đều bận công việc, là bà dì đã nhận nhờ nuôi nấng cô trong thời gian gần hai năm.

Còn nhớ chính đôi bàn tay gầy guộc của bà dì đã buộc khăn quàng cổ cho cô, đút cô ăn cơm; cũng chính là cô mỗi khi đi học đều ôm chặt lấy đôi tay ấy mà kéo cho đến khi gần đến trường mẫu giáo mới thôi. . . . . . Hứa Tri Mẫn bất giác đắm chìm trong cảm xúc khi nhớ về những năm tháng vô ưu vô lo đó.

Mẹ cô ở bên cạnh tiếp tục nói: “Sau này, con vào tiểu học. Vừa lúc sức khỏe của chị dâu Phùng Mặc không được tốt lắm, nên chú Mặc mới nhờ bà dì con đến Nhà họ Mặc, giúp chú ấy chăm sóc hai cái đứa con lớn”.

Hai đứa con của chú Mặc chính là Mặc Thâm và Mặc Hàm. Hứa Tri Mẫn suy đi nghĩ lại rồi mới hỏi: “Như vậy, quan hệ giữa chú Mặc với bà dì là –”

“Bà dì là vυ' em của chú Mặc. Mẹ ruột của chú ấy khi sinh chú vì sinh khó mà qua đời. Người nhà họ Mặc thì đang cần sữa mẹ để nuôi em bé. Vừa vặn lúc ấy bà dì con còn chưa cho con cai sữa, sữa cũng nhiều, bởi vậy Nhà họ Mặc mới tìm đến bà dì của con. Có thể nói, chú Mặc là nhờ từng chút từng chút sữa của bà dì con mà lớn lên. Chú Mặc cũng là người biết ân biết nghĩa, nên đem bà dì của con xem như là mẹ ruột mà hiếu thuận.”

Chuyện này nghe ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng tại sao khi mẹ bắt đầu kể lại chuyện cũ này, trên mặt lại lờ mờ ẩn hiện ra một chút lo lắng. Hứa Tri Mẫn cảm thấy rất khó hiểu, yên lặng nghe mẹ tiếp tục đi xuống nói.

“Tuy rằng bà dì con đối đãi với chú Mặc như là con do chính mình sinh ra, chú Mặc cũng đối với bà dì con rất tốt không hề có chút vấn đề gì. Nhưng mà cũng phải công nhận là cho dù có quan hệ tốt đến mấy, thì trên thực tế giữa bọn họ thực sự cũng không có quan hệ huyết thống, lại càng không phải là mẹ con ruột thịt. Từ khi chú Mặc đón bà dì con quay về nhà chú ấy, bà dì cả năm cũng chỉ về nhà được một hai lần. Cho dù sức khỏe của chị dâu Mặc đã tốt lên, đã có thể đi làm trở lại, nhưng chú Mặc vẫn lấy đủ các loại lý do không để cho bà dì con đi. . . . . .”

Hứa Tri Mẫn cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ mình. Bà dì có hai cô con gái, cô thường gọi hai người là dì cả và dì hai. Mẹ cô với hai dì quan hệ rất tốt. Hai dì đối với Nhà họ Mặc có chút bất mãn, mẹ tất nhiên là phải đứng ở trên lập trường của hai dì mà ủng hộ.

Về phía hai dì cũng tự thấy mình không có gì sai, nhưng Hứa Tri Mẫn ngược lại cảm thấy việc này rất khó mà phân rõ được ai đúng ai sai. Bản thân là thế hệ sau, không nên tùy tiện phát biểu ý kiến gì về vấn đề của trưởng bối khi đó. Cho nên, điều khiến cô quan tâm chủ yếu vẫn là anh họ lớn Kỷ Nguyên Hiên của cô.

Kỷ Nguyên Hiên là con trai lớn của dì cả, lớn hơn Hứa Tri Mẫn sáu tuổi, xét về vai vế là anh họ của Hứa Tri Mẫn. Nhưng hai người đều là con một, lúc nhỏ lại hay chơi với nhau nên quan hệ tự nhiên sẽ không bình thường, gắn bó như thể tay chân. Hứa Tri Mẫn thường hay trực tiếp gọi Kỷ Nguyên Hiên là “anh”, còn Kỷ Nguyên Hiên thì lại vô cùng yêu chiều mà gọi cô là “Mẫn nhi”.

Từ khi Hứa Tri Mẫn học lên sơ trung, thì Kỷ Nguyên Hiên cũng lên thành phố lớn học trường huấn luyện thể dục thể thao. Sau khi mỗi người một nơi, nhưng hai người vẫn thư từ qua lại, giống như người nhà quan tâm lẫn nhau.

Ngay lúc Hứa Tri Mẫn chợt nhớ ra là anh họ đang sống cùng bà ngoại thì vẻ mặt lại lộ ra một chút phức tạp, thờ ơ. Không ngờ sự tình trong đó lại phức tạp như vậy.

“Ý của mẹ có phải là không nên đồng ý đến nhà họ Mặc với chú ấy?”

“Chuyện này vẫn là tùy theo ý của con. Chú Mặc cũng đã nói trước là phải do chính con quyết định. Nếu không muốn đi thì cũng phải do chính miệng con nói cho chú ấy biết.”

Hứa Tri Mẫn mặt nhăn mày nhíu: “Con hình như còn chưa từng gặp qua chú Mặc ấy nữa mà.”

“Đúng là chưa gặp.” Mẹ cô thở dài, “Cho nên, nói trắng ra là, kiểu quan hệ này với nhà họ Mặc con có muốn cũng không thể với tới.”

Hứa Tri Mẫn lập tức nghĩ đến lúc Mặc Thâm đi tới tiểu khu Nguyệt Hoa. Cứ nhìn vào một tòa rồi một tòa nhà lớn màu trắng tựa như muốn ngăn không cho người ta bước vào kia cũng đủ biết người ở trong đó là loại người gì rồi. Nếu đã leo được đến vị trí quyền thế đó, tiền của bọn họ ắt hẳn cũng chẳng ít ỏi gì, chẳng lẽ người ở trong hoa viên Nguyệt Hoa ấy đều là một lũ “Khổng tước”?

Hai hàng lông mày của cô cơ hồ xoắn hết lại, lòng dạ mâu thuẫn lúc này lại hiện lên một mong muốn trắng trợn. Cô muốn đi, đi vào trong cái nhà lầu cao sang ấy để có thể quan sát thế giới bình dân phía dưới.

“Mẹ, con nghĩ, con sẽ đồng ý đến nhà chú Mặc. Dù sao chuyện này cũng không phải dễ dàng từ chối được.” Hứa Tri Mẫn lấp lửng nói, cô cũng không cho rằng mình đang nói dối mẹ. Theo giọng điệu của mẹ cô lúc nãy thì người nhà họ Mặc không phải là có thể tùy tùy tiện tiện từ chối, cũng không cần phải vì chuyện của cô mà phá hỏng hòa khí giữa nhà cô với nhà họ Mặc. Dĩ hòa vi quý, mới là châm ngôn sống tốt nhất.

Mẹ cô sau khi suy nghĩ, cũng cảm thấy con gái mình nói vậy cũng không phải không có lý. Bà khẽ thở dài, cẩn thận dặn dò: “Vậy con nhất định phải cẩn thận, phép tắc của nhà họ Mặc sẽ rất nhiều đấy.”

Hứa Tri Mẫn đồng ý đi xuống.

Ngày học sinh mới đến ghi danh, Hứa Tri Mẫn mặc một cái váy hoa màu xanh với thắt lưng mặt hình vuông, tóc bện thành hai bím dài, đầu đội một chiếc mũ cói màu vàng nhạt. Đúng chín giờ bắt đầu đạp chiếc xe hiệu mẫu đơn Thượng Hải cũ của ông ngoại rời khỏi nhà, đạp một mạch không nghỉ dưới ánh nắng hè chói chang, khoảng gần bốn mươi phút sau đã tới trung học Thực Nghiệm.

Trung học Thực Nghiệm chia các lớp sơ trung và cao trung vào hai khu học đường tiếp giáp nhau. Cả hai tòa nhà đều có 12 tầng, ở chính giữa tầng trệt có đặt vài bồn hoa nhỏ. Kiểu dáng kiến trúc cho đến màu sắc của hai tòa nhà giống nhau như đúc, đều là tường đỏ trang nghiêm, trụ nhà trắng, điểm xuyết mấy bàn trà nhiều màu sắc và cửa sổ thủy tinh.

Phòng học xinh xắn, điều kiện dạy học nổi trội, học sinh đều được lựa chọn từ những người vô cùng xuất sắc. Hứa Tri Mẫn bắt đầu cảm thấy áp lực. Một mình đi vào đại sảnh tầng một của khu cao trung, bên trong người đến người đi, phần lớn đều là học sinh mới và phụ huynh. Để tiếp đãi học sinh mới thật tốt, trường đã bố trí một học sinh cốt cán trong trường đến giúp các thầy cô giáo một số công việc.

Đúng vào lúc cô đang tìm tìm bảng chỉ dẫn, thì bỗng có một người từ góc hành lang vội vã lao ra, va vào trước mặt cô.

“Đi đứng thế nào vậy?! Bộ đui rồi hả!” Đối phương vừa mở miệng đã mắng, nhìn thấy vẻ mặt giống như gặp quỷ của cô mà thốt lên một tiếng, “Cậu —