Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 67

Buổi sáng, Diệp Tu còn đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sợ đánh thức Giản Ái, anh cầm di động đi ra ngoài ban công.

“Con trai, bọn bắt cóc lại gọi điện thoại đến đòi năm trăm ngàn.” Tiếng bà Thư Mai nức nở vọng qua tai nghe: “Mau chuẩn bị năm trăm ngàn đi con.”

Diệp Tu hơi ngây ra một lúc, theo tin tức người ta cung cấp thì là một gã tên Sơn Kê muốn bắt cóc anh. Hơn nữa khi đó gã còn hô lên là cần một trăm ngàn, thế nào bây giờ lại biến thành năm trăm ngàn. Nghĩ đến đây, Diệp Tu thở dài một hơi, cố gắng thả lỏng. Sau đó lại gọi điện cho phòng an ninh của công ty: “Lúc trước có bảo các anh tìm một người tên là Sơn Kê, tên thật là Trác Cơ Sơn. Các anh đã tìm được chưa?”

Quản lí An của phòng an ninh trả lời: “Tìm được rồi, lúc trước hắn từng làm ở phòng vệ sinh của công ty Phi Điểu, trước đây từng bị cô Thư nhiều lần gây khó dễ. Có điều, tối hôm qua hắn bị một nhân vật trong xã hội đen tên Vương Tư bắt đi rồi. Có hai cô gái đi cùng chúng, một người là Minh Châu từng là bồ nhí của hắn, còn một người thì hình như đã say nên không thấy rõ mặt.”

Cơ bắp trên tay Diệp Tu nổi rõ: “Bây giờ có còn tiếp tục bám theo không?”

“Dạ, có!” Quản lí An trả lời: “Lúc ấy chúng tôi đều hoài nghi cô Thư bị bọn họ ngụy trang thành người say rượu để đưa đi.”

Nghe thấy tiếng của Giản Ái từ trong phòng ngủ vọng đến, Diệp Tu liền qua quýt nói: “Tiếp tục bám theo, khi cần thiết cứ trực tiếp huy động hết người.” Nói xong, anh thẳng tay cúp máy.

Giản Ái ngồi ở trên giường, đung đưa hai chân, động tác có chút yếu ớt. Diệp Tu đi vào liền nhìn thấy cô đang ngơ ngác ngồi ở bên giường, nghe thấy tiếng động phát ra từ Diệp Tu, cô ngẩng đầu nói: “Đầu em choáng quá, lúc trước bác sĩ có nói em hơi thiếu máu.”

“Chắc là do bé con trong bụng hấp thu nhiều quá nên em mới nhất thời không đủ cung cấp.” Diệp Tu đôi chút lo lắng chầm chậm dìu cô đứng lên: “Chi bằng em đừng đi làm nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi!”

Giản Ái tựa vào vai Diệp Tu, tứ chi hoạt động cũng dần linh hoạt hơn: “Làm gì có quý giá như vậy. Mẹ em nói, có con tuy rằng phải chú ý thân thể, nhưng không thể dưỡng quá nhiều, đến lúc sinh sẽ không tốt.”

Giản Ái vừa nói, vừa nhớ tới vị đồng nghiệp nào đó từng khoa trương về quá trình nguy hiểm khi sinh con, khiến cô không khỏi run lên một chút: “Không được, sáng nay em phải ăn thêm một chút, sau đó đi đi lại lại. Tránh đến lúc đó đau đến chết đi sống lại.”

“Vậy hôm nay em cũng đừng đi làm nữa.” Diệp Tu dìu Giản Ái vào phòng tắm: “Lát nữa ăn sáng xong, anh cho người cùng em đi dạo phố, giải sầu.” Nói xong, anh đưa bàn chải đánh răng, khăn mặt cho Giản Ái.

Giản Ái bật cười một tiếng. “Em bây giờ có thể coi là mẹ quý nhờ con không?”

“Đâu có đâu.” Diệp Tu vén tóc lên cho cô: “Em là vợ quý nhờ chồng đấy chứ.”

“Đáng ghét.” Giản Ái rửa mặt xong cũng sảng khoái hơn, cô bắt lấy đầu Diệp Tu, sau đó dùng sức chọc lên trán mấy cái: “Đã nói thực như thế thì vì sao không nói dễ nghe chút chứ.”

“Dễ nghe chút á!” Diệp Tu suy nghĩ rồi khẳng khái nhượng bộ: “Thì là em tốt, anh mới tốt.”

Buồn nôn! Giản Ái khinh thường xoay mặt đi. Nhưng lúc đánh răng, cô lại bắt gặp nơi khóe mắt người phụ nữ gương mặt đã hơi đầy đặn trong gương tràn đầy sự ngọt ngào.

Dưới lầu Nhạc Nhã Hiên.

Diệp Tu tự tay đỡ Giản Ái vào trong xe, sau đó nói với tài xế: “Đừng đi con đường dốc này, đi đường vòng xa một chút cũng được.”

Chờ tài xế gật đầu xong, Diệp Tu lại nói với người chăm sóc riêng cho Giản Ái: “Phải trông chừng vợ tôi cho cẩn thận, cô ấy mà điên lên thì sẽ không quan tâm gì hết đấy.”

“Biết rồi, biết rồi mà.” Giản Ái cũng mất kiên nhẫn: “Anh mau về đi, anh còn phải xử lý chuyện của chị họ nữa đấy.”

“Chỉ cần là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chẳng có gì nhằm nhò.” Diệp Tu vuốt mặt cô một cái rồi lại nói: “Giữa trưa qua ăn cơm với anh. Chiều rồi về ngủ, biết chưa?”

Càng nói càng nhiều lời, Giản Ái tức giận trả lời anh: “Biết rồi bố nó.”

“Vậy mẹ nó phải nhớ đấy.”

Giản Ái vừa cười vừa đẩy cái đầu đang ló vào của anh ra ngoài. Diệp Tu lại nhéo mặt cô một cái mới xoay người đi. Vừa vào văn phòng, quản lí phòng an ninh liền gọi điện đến: “Tổng giám đốc Diệp, người của chúng ta đã tìm được vị trí của cô Thư.”

“Bây giờ chị ta thế nào?” Xấu tốt thế nào thì chị ta cũng là chị họ mình.

“Cô Thư hình như bị bọn họ đánh thuốc mê. Cấp dưới của tôi đang quan sát động tĩnh của bọn họ qua kính viễn vọng.”

“Tốt, chị ta không có việc gì là tốt rồi.” Diệp Tu nói: “Nhớ đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Tôi sẽ nói với mẹ tôi, tài chính không đủ, tiền chuộc phải muộn chút mới giao được.” Sau khi nói xong anh trực tiếp cúp máy.

Nhưng Thư Chí Hoa thật sự không hề xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng chị ta hôn mê, nhưng trong mơ vẫn là cái toilet hôi thối đủ mùi cộng với một đống lớn tất bẩn, quần áo bẩn, ra giường bẩn. Đúng là, chỉ nghĩ đến là đã thấy buồn nôn. Nhưng sao trên mặt lại lạnh vậy nè? Chẳng lẽ là toilet bị rỉ nước. Thư Chí Hoa mở bừng mắt ra, lại bắt gặp ngay Minh Châu đang cười duyên, để trần phân nửa bộ ngực ôm lấy Vương Tư mà cọ xát. “Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi sao.”

Vương Tư nhấc cằm Minh Châu lên, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Thư Chí Hoa: “Chúc mừng cô còn phải chịu khổ, cô của cô nói bà ấy nhất thời không kiếm được năm trăm ngàn ra chuộc cô.”

Vừa nói xong đã có đàn em đem di động đến trước mặt Thư Chí Hoa. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của bà Thư Mai: “Con trai tôi đã tìm cách xoay xở tiền, nhưng phải tới ngày kia mới rút được.”

“Tôi không tin!” Vương Tư ôm Minh Châu, đưa mắt ra hiệu với cô ả, Minh Châu mới vừa rồi còn đang ôm quấn lấy Vương Tư ngay lập tức vươn tay túm tóc Thư Chí Hoa lên nhanh như chớp.

“Á!” Thư Chí Hoa thét chói tai.

Đầu bên kia điện thoại, bà Thư Mai nghe thấy mà run sợ: “Đừng động đến con bé. Tôi sẽ mau chóng trả tiền mà.”

“Nhạc Nhã Hiên là của nhà mấy người, Phi Điểu cũng là của các người. Nếu chỉ có năm trăm ngàn mà cũng không có thì công ty nhà mấy người rõ ràng là nên đóng cửa quách đi.” Vương Tư nói xong, bàn tay ngọc ngà của Minh Châu lại tiến đến, ra sức tát mạnh vào mặt Thư Chí Hoa.

Thư Chí Hoa kêu thảm thiết nói: “Cô ơi, mau tới cứu con.”

Phải, chính là cái hiệu quả này, Vương Tư không đợi bà Thư Mai nói tiếp nữa liền trực tiếp cúp máy.

Minh Châu ha ha cười nói với Thư Chí Hoa: “Còn là đại tiểu thư nữa cơ đấy, cô của cô nhất thời đến năm trăm ngàn cũng không có. Cô còn có mặt mũi gì mà vỗ ngực nói mình là đại tiểu thư nữa chứ.”

Miệng Thư Chí Hoa đã sưng vù lên nhưng vẫn cãi lên: “Cô tôi muốn lấy, nhưng tiền đều ở trong tay em họ tôi, nó không thân với tôi, tôi cũng không phải là cô vợ bụng bự của nó, nếu là cô vợ bụng bự của nó rơi vào tay các người, đừng nói năm trăm ngàn, dù là một triệu, nó cũng lập tức rút ra.”

Một triệu??!! Vương Tư lập tức nắm cằm Thư Chí Hoa lạnh lùng nói. “Mày lặp lại lần nữa xem!”

“Anh không nghe rõ à.” Cằm Thư Chí Hoa bị hắn siết đến đau, vì thế tính xấu cũng vọt ra. “Tôi chỉ là chị họ của Diệp Tu chứ không phải vợ nó. Nó nhất định sẽ không dễ dàng giao ra năm trăm ngàn này.”

“Ai cho cô dùng giọng điệu đó mà nói với đại ca hả?” Minh Châu vung tay lên, vừa muốn quạt xuống, Vương Tư đã vội vàng cho cô ta một bạt tai trước: “Tao ghét nhất là đàn bà nhảy vào họng tranh nói với tao.”

“Ôi! Đại ca đúng là rất có khí phách đàn ông!” Ngón tay ngọc nhà của Minh Châu từ giữa không trung trở lại ngực Vương Tư: “Đại ca, anh thế này, thật sự là làm người ta rất muốn anh đó!!!!!!”

“Muốn à!” Vương Tư nâng cằm Minh Châu lên nói.

“Đúng vậy!” Minh Châu vươn tay sờ thân dưới của hắn.

Vương Tư cũng không chịu yếu thế, nhấc váy trên người Minh Châu lên sau đó tụt qυầи ɭóŧ của cô ả xuống. Còn Thư Chí Hoa nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được bọn họ muốn ở trước mặt chị ta trực tiếp diễn phim X. Nào ngờ, Vương Tư lại đẩy Minh Châu cho đám anh em ở phía sau. “Cô ta đã muốn thì chúng mày cứ tận tình mà cho đi!”

“Đại ca!” Minh Châu sợ hãi la lên.

Nhưng hai gã đàn em đi theo sau Vương Tư, đã mong chờ hắn đá cô ả xuống lâu rồi. Nhìn đàn em Vương Tư đang dùng sức chà đạp Minh Châu ở bên kia phòng, Thư Chí Hoa sợ hãi nhìn Vương Tư. Nhưng Vương Tư lại cười nói với chị ta: “Tao cũng sắp vào hàng tỉ phú rồi, cần gì phải leo lên người cái loại nhân viên vệ sinh như nó.” Sau khi nói xong, hắn lấy ghế dựa ngồi xuống trước mặt Thư Chí Hoa, làm như không nghe thấy tiếng Minh Châu kêu thảm thiết: “Cô Thư, cô, đương nhiên cao quý hơn nó nhiều.”

Thư Chí Hoa nghe thế sắc mặt liền trắng bệch nói. “Anh muốn làm gì?”

“Chẳng muốn làm gì hết?” Vương Tư kề miệng phả hơi vào mặt chị ta: “Chỉ muốn mày hợp tác. Bằng không, kết cục của mày sẽ không khác gì Minh Châu đâu.” Hắn nói xong liền xoay cằm Thư Chí Hoa nhìn về phía tình cảnh thê thảm của Minh Châu.

A! Thư Chí Hoa nhịn không được mà kêu thảm thiết. “Tôi hợp tác, tôi sẽ hợp tác mà.”

Nghe chị ta nói vậy, Vương Tư vừa lòng nở nụ cười: “Vậy mày mau gọi điện cho cô mày đi, hỏi trong tay bà ta có bao nhiêu tiền? Cho dù có bao nhiêu cũng kêu con dâu bà ta tự mình mang đến, nếu đến chạng vạng mà vẫn không có tiền đưa đến thì bà ta cứ chờ nhặt xác xác đi!”

“Vâng, vâng, vâng!” Nghe Minh Châu liên tục kêu gào thảm thiết, Thư Chí Hoa chẳng thể nghĩ được gì, ngoại trừ bảo vệ chính mình, cho nên chị ta cắn môi run run gọi điện cho bà Thư Mai.

Ở đầu khác của thành phố, Giản Ái đang đi dạo cửa hàng thời trang trẻ em. Cô rất thích vịt con màu vàng ươm vừa mới sinh, vì thế đặc biệt chọn một nhãn hiệu thời trang trẻ em tên là Pink Duck. Đang nhìn chú vịt con đồ chơi màu vàng đang cười khanh khách trước mặt, di động trong túi Giản Ái đột nhiên đổ chuông. Không đợi cô mở miệng, từ trong điện thoại đã vọng đến đây giọng nói đau khổ của bà Thư Mai: “Giản Ái! Mẹ có việc cầu xin con.”

Chuyện gì mà khiến mẹ chồng lại khẩn trương như vậy. Giản Ái chớp mắt nói: “Mẹ, có phải chuyện của chị họ không? Diệp Tu đang xử lý rồi mà mẹ.”

“Không kịp nữa rồi. Giản Ái.” Bà Thư Mai vẫn khóc nức nở nói: “Bọn bắt cóc nói nếu chạng vạng mà mẹ vẫn không giao được tiền chuộc thì Chí Hoa sẽ chết.”

Nghiêm trọng vậy sao? Giản Ái mặc dù không có cảm tình với Thư Chí Hoa, nhưng nghe thế lòng cô cũng không thoải mái: “Mẹ giục Diệp Tu chút đi.”

“Không được, không được!” Bà Thư Mai lo lắng nói: “Diệp Tu đã nói ngày kia mới cho mẹ năm trăm ngàn, nhưng bọn cướp đòi hôm nay phải có. Hơn nữa bọn chúng đã giảm số tiền xuống, mẹ có bao nhiêu, bọn họ sẽ lấy bấy nhiêu, nhưng yêu cầu con đi giao.”

“Vì sao bắt con đi giao?”

“Bởi vì con là đang có thai, bọn họ không sợ con lừa, nếu Diệp Tu đi, bọn họ sẽ không yên tâm.”

Giản Ái thầm nghĩ sự tình chắc không đơn giản như vậy!

“Giản Ái.” Nhưng bà Thư Mai ở trong điện thoại lại khóc không kịp thở: “Chỗ Diệp Tu mẹ sẽ xử lý, xin con đi giúp mẹ lần này đi, vừa nãy lúc mẹ nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chị họ con đang chịu khổ ở trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn uy hϊếp, nếu giao tiền chuộc trễ một phút, sẽ cắt một ngón tay của Chí Hoa. Trời ời! Chí Hoa đáng thương của tôi ơi.”

Nói tới đây, Giản Ái nếu tiếp tục không đồng ý thì cũng hơi máu lạnh quá. Giản Ái thở dài: “Con đi! Cho con thời gian và địa điểm đi!” Nghe xong, cô cúp máy, sau đó lại nghĩ đến sóng di động không tốt cho thai nhi, vì thế liền tắt máy rồi mới lên xe.