Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 60

Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi Giản Ái đi tắm rửa, tắm xong đang định đắp mặt nạ thì Giản mẹ gõ cửa đi vào. Giản Ái nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ lại thấy quyết định tối nay đắp mặt nạ sẽ an toàn hơn một chút.

Ba mươi giây sau, hai mẹ con ngồi bên bàn trà nhỏ trên ban công. Phía trên là hai chén trà Giản Ái đã rót, Giản mẹ sau khi đã ngồi ngay ngắn lại tương đối ý vị thâm trường nói: “Mày cũng biết là mẹ bị cha già của mày vứt bỏ. Cho nên cuộc hôn nhân của mẹ xem như thất bại.”

Giản Ái chớp mắt một cái, nếu gật đầu thì hình như sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của mẹ, mà không gật đầu thì lại càng như không tôn trọng.

“Nhưng là thất bại là mẹ của thành công, cho nên nói thế nào thì vẫn là mẹ thành công.”

Phụt, trà trong miệng Giản Ái đều phun hết cả ra.

“Năm đó ba mày từng nói với mẹ, sẽ mãi yêu mẹ, yêu thì mẹ rất hiểu, nhưng mãi mãi là cái gì?” Giản mẹ vẻ mặt đầy cảm khái nói: “Nỗi khổ tâm lớn nhất cuộc đời con người không phải là không yêu, mà là không thể làm bạn đến lão. Ở nhà họ Giản, mẹ hiếu kính người lớn, chu đáo nuôi nấng hai chị em mày. Duy chỉ có ba mày là mẹ quên mất. Đến lúc xảy ra chuyện ly hôn, người lớn nhà họ Giản lại chẳng có một ai đứng ra nói cho mẹ một tiếng, đã thế còn nói mẹ bình thường có rất nhiều chỗ không tốt. Vì sao chứ, bởi vì khi đó mẹ là một người bị chồng ruồng bỏ, mà ba mày lại có lắm của! Khi đó mẹ xem như đã hiểu, đối với phụ nữ ấy mà, con cháu và người lớn tất nhiên là quan trọng, nhưng chồng mới là chính.”

Đó là trước kia thôi! Bây giờ phụ nữ đã rất độc lập rồi. Nhưng Giản Ái liếc mắt một cái thấy mẹ đang nổi giận nên quyết định tiếp tục im lặng là nhất.

“Hiếu thuận đến mấy thì có ích lợi gì đâu! Gả vào nhà người ta làm dâu, nếu đến chồng cũng không cần mày, vậy thì mày vẫn chỉ là một người ngoài, hoàn toàn là người ngoài, còn con trai dù xấu thế nào thì cũng là con mình. Giống như chồng mày vậy, tối nay nó cãi nhau với mẹ nó, nhưng mẹ nó sẽ không để ở trong lòng, bởi vì đó là con trai của bà ấy, nếu là mày thì sẽ khác, bà ấy chẳng những sẽ để bụng, hơn nữa còn ghi hận cả đời. Giống như mẹ mày, cứ xem mẹ chồng như mẹ mình, có chuyện gì mẹ đều nói thẳng, kết quả thì sao, mẹ ngoài mất đi ba mày lại còn bị gán cho cái danh bất hiếu. Cho nên sau này mày phải nhớ cho kỹ, mẹ chồng không phải là mẹ mình, cho dù bà ấy có tốt với mày thế nào thì bà ấy cũng không phải là mẹ mày, nếu có chuyện gì mất lòng muốn nói cũng phải nhớ là bản thân không cần xuất đầu lộ diện, cứ gọi chồng mày mở miệng là được.”

Giản Ái vừa nghe liền lập tức cúi đầu, tiêu rồi, hình như mình đã đắc tội vợ mẹ chồng rất nhiều lần rồi.

“Đương nhiên! Mẹ chồng mày không giống bà nội mày, bà ấy rất cố chấp, mày nhớ đấy, những lúc bắt đắc dĩ phải đối đầu với bà ấy thì nhất định phải giữ vững lập trường cho bà ấy thấy rõ tâm tư của mày.”

Giản Ái nghe vậy thè lưỡi, chuyện lúc trước cũng chỉ là mình giữ vững lập trường nhỉ!

“Vậy còn lúc bình thường thì sao!”

“Làm tốt bổn phận của một nàng dâu là được, bởi vì bố chồng mày là người bảo thủ, kỳ vọng nhất là gia hòa vạn sự hưng. Cho nên mày nhất định phải tóm lấy trái tim chồng, chỉ cần mày tóm được thì những lúc mẹ chồng mày với mày gây nhau, chồng mày thế nào cũng theo lí mà cãi lại bênh mày.”

“Ồ!” Nghe qua rất có đạo lí. Nhưng cụ thể phải làm thế nào! Giản Ái quyết định trăm độ một chút.

Lúc này, Diệp Tu từ thư phòng trở lại phòng ngủ. Nghe ngoài ban công có tiềng người liền bước ra. “Mẹ! Mẹ với Giản Ái nói chuyện phiếm à!”

“Tán gẫu xong rồi, lát em lên mạng.” Giản Ái đáp.

Diệp Tu vừa nghe liền ừ một tiếng rồi bước đi. Anh đi rồi, Giản mẹ vội vàng đẩy cô một cái. “Nhìn chồng mày đã mệt chết rồi kìa, mày còn lên mạng làm gì. Đi massage đầu cho nó trước đi. Hoặc là nghe xem nó có gì muốn nói cũng được.”

“Massage đầu thì được nhưng con phải nói với anh ấy cái gì chứ! Chuyện làm ăn con có hiểu cái gì đâu.” Giản Ái cảm thấy mẹ mình có chút khó hiểu. “Dù sao cũng không thể nói bậy bạ với anh ấy được!”

“Vớ vẩn!” Giản mẹ chọc trán cô một cái. “Ai nói mày phải nói chuyện với nó. Mày phải học cách nghe kìa. Đàn ông không giống phụ nữ. Phụ nữ có việc gì sẽ nói ra ngay, giống như mày ấy. Nhưng đàn ông nếu có việc gì, dù cho anh ta có nhìn rất mệt mỏi thì vẫn sẽ không nói gì. Lúc này điều anh ta muốn chỉ là một người biết lắng nghe, chứ không phải là người giúp anh ta quyết định, chưa kể chồng mày là tổng giám đốc, ở trong tay nuôi một đám người, muốn làm gì, nó sẽ đi tìm cấp dưới họp rồi thảo luận gì đó.”

Được rồi! Giản Ái trừng mắt lườm mẹ cô, quyết định vâng theo mệnh lệnh của mẹ.

Đến phòng ngủ, Diệp Tu đang cởϊ áσ khoác. Giản Ái đón lấy, nhưng vừa nhận liền thấy mình hơi giống tiểu thϊếp nên không nén được mà cúi đầu cười một chút.

“Nói chuyện gì với mẹ vậy?” Diệp Tu hỏi một câu.

“Chuyện trước đây thôi.” Giản Ái kéo Diệp Tu đến bên giường, nhân tiện giúp anh massage đầu: “Trễ vậy rồi mà anh còn bận bịu chuyện gì vậy!”

“Chuyện công ty thôi.” Diệp Tu đơn giản nói rõ.

“Nói em nghe chút đi.” Giản Ái tùy ý nói.

“Nói em cũng không hiểu!” Diệp Tu nhắm mắt lại trả lời.

“Anh không nói, em mới thật sự không hiểu đó.”

“Em xác định là muốn nghe?”

“Nghe!” Mệnh lệnh của mẹ già còn ở phía trước kia kìa!

“Chuyện ở ngay trên tài liệu kia, em tự đọc tự nghe đi!”

Cái gã thúi hoắc này! Giản Ái rời giường chầm chậm bước thong thả hai bước, rồi dừng lại trước máy tính, nhưng nhớ lời mẹ nói, cô lại cắn răng, tiếp tục đi đến trước bàn thật sự cầm lấy tập tài liệu.

Nể mặt mẹ đó! Giản Ái cầm lấy tài liệu nhẹ giọng đọc. Cái cô đang đọc là kế hoạch phát triển bất động sản. Bên trong có không dưới mười mấy cái phương án, lại nhìn ghi chép thời gian một chút. Trời ơi! Bên trong thời gian hội nghị lớn lớn nhỏ nhỏ sắp xếp chi chít. Giản Ái đọc xong một tờ, liền khô cả họng phải ngừng lại một chút.

“Đã cầm thì phải đọc.”

Vậy không cầm thì không cần phải đọc. Giản Ái hiểu ý, lập tức đặt tài liệu về chỗ cũ.

“Em đã cầm lấy rồi phải đọc tiếp.” Diệp Tu lười biếng nói. “Với lại anh vẫn còn chưa nghe đủ!”

Má nó chứ! Giản Ái vừa định ném tài liệu đi, nhưng thấy bóng mẹ cô thấp thoáng ngoài cửa, cô suy nghĩ qua lại, vẫn là nhận lệnh cầm tài liệu tiếp tục đọc. Đọc ba trang. Diệp Tu gác chân lên đùi Giản Ái. Đọc năm sáu trang, Giản Ái cũng không ngẩng đầu lên hỏi anh. “Phải đọc nữa hả?”

“Ừ!”

Grừ! Giản Ái oán hận đọc.

Niệm bảy tám trang, cô hỏi lại: “Còn đọc nữa không?”

“Ừ!”

Trong cơn giận dữ, Giản Ái cắn răng đọc. Đọc được mười hai trang, Giản Ái quyết định không đọc nữa ném tài liệu đi, hất luôn cái chân của Diệp Tu trên đùi xuống.

Ớ! Không đúng, sao lại không có phản ứng gì nhỉ!

Nhìn theo cái chân kia mới thấy hóa ra tên kia đã ngủ mất tiêu. Hèn gì lúc nãy còn nói chưa nghe đủ, hóa ra là xem giọng cô đọc thành hát ru mất rồi. Nhìn anh ngủ say, cô không thể nói không đau lòng cho anh.

Giản Ái nhẹ nhàng dọn dẹp tài liệu, giúp Diệp Tu cởϊ qυầи áo, lại đổ một chậu nước đặt ở dưới đất, sau đó đem chân Diệp Tu bỏ vào trong nước ấm giúp anh ngâm chân. Đang muốn rửa giúp anh thì có người gõ cửa. Giản Ái ra mở thì thấy hóa ra là Diệp Thắng Kiền. “Xuống dưới ăn khuya đi con.”

“Không được rồi, ba, Diệp Tu đang ngủ,” Giản Ái hơi hé cửa ra, ở bên trong Diệp Tu nằm ở trên giường, nhưng chân lại buông xuống ngâm ở trong chậu. “Con rửa chân cho anh ấy trước, rửa xong sẽ giúp anh ấy cắt móng chân.”

Đúng là, con dâu hiền! Diệp Thắng Kiền trong lòng thầm khen, nhưng miệng lại nói: “Vậy để ba nói mẹ chồng con để chén tổ yến lại cho con nhé!”

“Cám ơn ba!” Giản Ái tuy miệng cám ơn như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ, cái thứ giống như nước miếng này không ăn cũng được. Thà để mẹ chồng xinh đẹp xấu xa ăn còn hơn.

Diệp Thắng Kiền lại không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, vẫn tràn đầy vui sướиɠ đi xuống dưới lầu nói với bà Thư Mai: “Bà nó, để cho con dâu chén tổ yến nhé.”

“Hết rồi, tôi vừa đưa một chén cho mẹ nó rồi, chén còn lại phải để cho Chí Hoa nhà tôi.”

“Chí Hoa ngày mai mới về nước, cho Giản Ái trước đi! Chí Hoa đến đây thì hầm cho nó một chén khác.”

“Không biết tôi có rảnh mà hầm được cho nó được không.” Bà Thư Mai không chút để ý nói. “Đáng thương cho cái thân mẹ chồng tôi đây, con dâu không hầm đồ ăn cho tôi mà tôi ngược lại phải hầm cho nó ăn nữa. Đúng là không biết thói đời ở đâu nữa!”

“Được rồi, được rồi!” Diệp Thắng Kiền sau khi nghe xong, vô lực vẫy tay, hoàn toàn hết cách với vợ mình.

Buổi sáng, Diệp Tu tinh thần sáng láng xuống dưới lầu ăn sáng. Diệp Thắng Kiền khoái trá nhìn con trai một chút, lại có chút muốn nói lại thôi nhìn Giản Ái. Thấy Giản Ái nhìn như người vô sự ăn bữa sáng, hoàn toàn không nhắc tới chuyện tổ yến, Diệp Thắng Kiền cắn chặt răng nói. “Giản Ái, tổ yến tối hôm qua.”

“Để mẹ ăn đi ạ.” Giản Ái buông đũa xuống sau đó lau miệng: “Bình thường con bận quá, chứ không con phải tự tay hầm cho mẹ ăn rồi.”

Đúng là người vợ tốt! Diệp Thắng Kiền trong lòng lại cảm thán một chút, nghĩ đến đây, ông trừng mắt liếc bà Thư Mai một cái. Bà Thư Mai không cam lòng yếu thế trừng lại, ám chỉ bản thân vẫn có lý. Giản mẹ nhìn mà buồn cười.

Lúc này Diệp Tu đang im lặng ăn cơm nói: “Mẹ, mẹ vợ, hai người có muốn đi Hongkong chơi không. Hạ Sầm Minh mới mở một khách sạn ở đó, anh ấy mời người nhà chúng ta qua đó chơi, con với ba lại không rảnh, Giản Ái cũng phải đi làm, hay là mẹ với mẹ vợ cùng đi đi!”

“Không đi!” Bà Thư Mai dứt khoát từ chối. “Hongkong mẹ chơi chán rồi, với lại Chí Hoa em họ con hôm nay về nước. Mẹ muốn ở nhà chờ con bé.”

“Vậy bà thông gia đi đi!” Diệp Thắng Kiền hòa ái nói. “Tôi sẽ dặn người đưa bà cùng đi.”

“Vâng!” Giản mẹ cười tủm tỉm đồng ý.

Nhưng lúc Giản Ái lên lầu thay đồ đi làm, Giản mẹ lại tìm lên lầu nói. “Tiểu Ái ơi! Hôm nay cháu gái mẹ chồng mày muốn qua đây, nếu không tìm ai đó nói trước thì mấy thứ rau mẹ trồng trong vườn hoa sau nhà e là không bảo đảm. Tối mày về nhất định phải đổi lại thành hoa hồng. Bằng không lúc mẹ mày đi chơi về lại phải nhìn cái bản mặt lạnh lùng của bà ấy.”

Giản Ái suy nghĩ một chút liền vội vàng đồng ý nhưng đáy lòng cô lại loáng thoáng có một ý tưởng khác. Buổi chiều, Thư Chí Hoa từ Paris trở về vừa đáp xuống sân bay liền lập tức được bà Thư Mai gấp rút cử người đón về nhà họ Diệp.

“Bác!” Thư Chí Hoa vừa đến nhà họ Diệp liền kêu lên vui vẻ.

“A! Cho bác xem nào, đi Pháp chơi vui không?” Bà Thư Mai vội vàng ôm lấy cháu gái nhà mình không ngừng quan sát.

“Chơi chẳng vui chút nào!” Thư Chí Hoa chu miệng. “Chứ không cháu cũng không gọi điện cho bác nói cháu muốn về sớm.”

“Một mình cháu về thôi à, anh trai với em trai cháu đâu!”

“Đừng nói nữa, bọn họ nói đám con gái ngoại quốc đẹp quá nên chơi đến quên trời đất luôn rồi. Dù sao có anh Tu tài trợ toàn bộ chi phí, bọn họ làm sao mà nghĩ đến chuyện về chứ.”

“Diệp Tu cho tiền?”

“Đúng vậy! Anh Tu gần đây kỳ lạ lắm, đổi di động cho tụi cháu, lại còn giúp tụi cháu đổi sang số đẹp, bây giờ còn cho bọn cháu tiền đi nước ngoài nữa!”

Không chỉ lạ mà là rất khác thường. Thư Mai còn đang nghĩ, Thư Chí Hoa đã duỗi thắt lưng nói. “Bác, ra nước ngoài mấy ngày, cháu ngoài nhớ bác còn nhớ vườn hoa hồng của nhà bác nữa!”

Không nhắc tới vườn hoa hồng còn được, vừa nhắc tới bà Thư Mai bốc hỏa. “Đừng nhắc nữa, để mẹ Giản Ái trồng hết thành rau xanh rồi.”

Mẹ Giản Ái?!

“Mẹ em dâu họ paparazzi?”

“Đúng vậy.” Thư Mai day huyệt thái dương. “Bà ấy đến một thời gian, bác lúc nào cũng phải cung phụng, bây giờ còn phái người đưa bà ấy đi Hongkong chơi.”

Phi! Thư Chí Hoa vội vàng cả giận nói. “Đây là nhà bác, bà ấy dựa vào cái gì mà trồng rau. Đừng tưởng con gái bà ấy là dâu nhà họ Diệp thì bà ấy có thể ở trong này làm mưa làm gió. Nhưng mà kể ra thì hai mẹ con họ thật đúng là giống y như nhau, một người là đàn bà chanh chua hung dữ, một người mà bà già quê mùa, thật đúng là mương thối mọc cỏ thối mà.”

Bà Thư Mai muốn hưởng ứng nhưng nghĩ đến Giản mẹ cũng là vì con trai bà nên mới nuốt lại không nói. Nhớ tới chén tổ yến tối qua, vì thế bà lại bảo chị Kim bưng ra cho cháu gái mình. Nhưng nhìn thấy tổ yến, bà Thư Mai lại vẫn là không nói không chịu được: “Ngày hôm qua bác nấu ba chén tổ yến. Một chén cho bác, một chén cho mẹ Giản Ái, vậy mà dượng cháu vẫn trách bác không đem chén còn lại cho Giản Ái.”

“Dựa vào cái gì mà phải cho Giản Ái ăn.” Thư Chí Hoa chỉ mong khơi cho bà Thư Mai bốc hỏa, vì thế cả giận nói: “Vậy thì còn thiên lý gì nữa? Anh họ cưới chị dâu vốn là nên hầu hạ bác, chị dâu không hầu hạ thì thôi, còn để mẹ mình tới hưởng nhờ. Hưởng nhờ thì cũng được đi, bà già quê mùa đó còn nhổ hoa hồng bác trồng. Nghĩ lại thấy tức. May mà tính tình bác tốt như vậy. Nếu là trước kia, loại con dâu này không bị nhà chồng cầm chổi quét đi là may lắm rồi.”

Bà Thư Mai càng nghe càng thích, trong lòng cảm thấy vẫn là người nhà mình tốt nhất. Nhìn vẻ mặt của bác, Thư Chí Hoa càng đắc ý khơi ra mấy chuyện xấu của Giản Ái để bới móc, nhân tiện cũng công kích thậm tệ Giản mẹ. Hòng duy trì vị trí độc nhất vô nhị của mình ở trong lòng bác.