Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 33

Nhưng đám paparazzi vẫn nhất quyết không từ bỏ, tiếp tục dồn lên, bao vây lấy xe Diệp Tu, kiên quyết chen lấn chạy theo xe anh. Từ Hành Phong nhìn tình cảnh đám đông đồng nghiệp kích động, trước vội vàng sau sợ hãi liền vội vàng lấy tay hích Giản Ái một cái.

Chuyện gì? Giản Ái ngơ ngác nhìn anh ta.

“Chúng ta đi theo chiếc xe khác đi.” Từ Hành Phong đeo kính râm. “Nhìn thấy chiếc xe bên trái không, nếu tôi vừa nãy không nhìn nhầm thì ngồi bên trong chiếc xe đó là Phương Chỉ Hiểu, tình cũ của Diệp Tu. Ở cùng cô ta lúc này là thiếu gia tính tình nổi tiếng nóng nảy Thang Trấn Trí của tập đoàn Đính Hâm. Trước giờ anh ta luôn đối đầu với Diệp Tu, thường xuyên giành mối với anh ta, lần này rất có thể là Phương Chỉ Hiểu dẫn anh ta tới đây để ra oai.”

“Nhưng mà…” Giản Ái do dự ấp úng, không thể nói rõ.

“Không nhưng gì hết.” Từ Hành Phong vỗ nhẹ tay cô một cái. Đây gọi là người ngoài cuộc thì tỉnh táo, kẻ trong cuộc lại u mê. Giản Ái không thích hợp theo tin của Diệp Tu. “Qua đêm nay, cô tìm bệnh viện xin giấy nghỉ bệnh, chờ sau khi Diệp Tu hết nổi rồi cô hẳn quay về làm paparazzi.”

Vừa nói xong, Từ Hành Phong đã đạp chân ga, quay đầu chạy sang làn đường khác. Tài xế của Diệp gia từ kính chiếu hậu nhìn thấy xe của Từ Hành Phong đột nhiên quay đầu, liền theo bản năng mà ớ lên một tiếng.

Diệp Tu hỏi: “Chuyện gì?” Tài xế hơi xấu hổ, “Tôi nhìn thấy một chiếc xe quay đầu đi nên thấy hơi lạ.”

“Không cần ngạc nhiên.” Diệp Tu nhắm mắt dưỡng thần. “Tập trung lái xe đi.”

Tài xế gật gật đầu.

Đi song song với Diệp Tu, nhưng thực tế là đang chạy trên một làn đường khác, Phương Chỉ Hiểu tuy ngồi trong xe Thang Trấn Trí, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chòng chọc vào xe của Diệp Tu sau đó nhanh chóng rời đi, cố hết sức duy trì vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ trong một chớp mắt như vậy, bàn tay cầm tay tái của Thang Trấn Trí đã nổi hết cả gân xanh.

“Xuống xe!”

“Cái gì?” Phương Chỉ Hiểu bất an nắm tay lại.

“Tôi bảo cô xuống xe, đừng giả ngu với tôi.” Thang Trấn Trí giống như là núi lửa phun trào mà điên cuồng hét lên. “Cô đang ở trên xe tôi, mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm gã khác, cô có ý gì.”

Phương Chỉ Hiểu chỉ do dự một giây rồi mở cửa xe. Nhưng cô ta vừa chạm chân xuống đất. Chiếc xe của Từ Hành Phong đã lao lên, đồng thời cũng đẩy Giản Ái xuống xe. Có lẽ không phải đối mặt với Diệp Tu nên bản lĩnh mồm mép của kẻ làm paparazzi như Giản Ái lại được khôi phục.

“Xin hỏi cô Phương, hôm nay cô cùng anh Thang, thiếu gia của Đính Hâm đến đây là vô tình hay là cố ý.”

Đồng nghiệp bên cạnh vừa thấy Từ Hành Phong cùng Giản Ái giành được phỏng vấn độc quyền Phương Chỉ Hiểu liền đỏ mắt tía tai nháo nhào bao vây xe Thang Trấn Trí.

“Không thể nào.” Phương Chỉ Hiểu ngập ngừng nói. “Tôi không quen anh Diệp Tu, cho nên không biết hôm nay anh ta cũng đến.”

“Bọn họ muốn hỏi thì cô cút sang một bên mà cho bọn họ hỏi, đừng ở lại đây làm mất mặt tôi.” Thang Trấn Trí ở trên xe lớn tiếng nói với Phương Chỉ Hiểu.

Nhưng Phương Chỉ Hiểu vừa định rời đi, Giản Ái lại đem chỉa micro đến. “Anh Diệp và anh Thang đây là hai kiểu người khác nhau, cô Phương có thể đem bọn họ ra so sánh một chút không.”

Ánh mắt Thang Trấn Trí ngay tức khắc lộ ra vẻ muốn cắn người, trong nháy mắt anh ta nhảy xuống xe, đẩy Phương Chỉ Hiểu ra, sau đó đứng ở trước mặt Giản Ái.

Rầm! Rầm! Rầm! Liên tục ba tiếng, máy ảnh cùng micro trong tay Giản Ái bị Thang Trấn Trí phừng phừng lửa giận quẳng mạnh xuống đất, vỡ tan tành. “Chụp chụp chụp! Ai cho cô cản đường bổn thiếu gia!”

Phục hồi lại tinh thần, Thang Trấn Trí lại chuyển sang Từ Hành Phong phía trước mặt, đưa tay qua muốn giật lấy cái máy ảnh trong tay anh ta. Giản Ái vội vàng chen vào giữa. Những người bên ngoài kinh hoàng la lên một tiếng.

Rầm! một tiếng, Thang Trấn Trí trước giờ tay chân không biết nặng nhẹ đẩy Giản Ái ngã vào hông xe. Thương tích không biết ra sao nhưng cũng đủ dọa đám paparazzi ở gần đó trốn sang một bên.

Bị anh ta đẩy mạnh, Giản Ái hơi lảo đảo đứng lên, đầu có hơi tê, một chút màu từ trên trán chảy xuống. Nhưng không đợi cô chính thức đứng thẳng, người bên ngoài lại hoảng hốt la lên một tiếng nữa, thì ra Diệp Tu không biết đã đến từ khi nào vung một quyền về phía mặt Thang Trấn Trí.

Sau một phút lặng ngắt như tờ, đám paparazzi bắt đầu hưng phấn, sôi trào!!!

Rõ ràng là tình tay ba mà! Tuy rằng tình hình có gì đó không đúng, nhưng trong tình huống đầy đủ nam nữ nhân vật chính thế này, bọn họ cũng đã có thể nghĩ xong chủ đề chấn động cho số báo ngày mai.

Thế nhưng tài xế Diệp gia đã lập tức cầm bộ đàm. Không lâu sau, đám paparazzi có mặt tại hiện trường liền bị hơn mười anh chàng cao to vạm vỡ mặc âu phục khách khí khí lấy mất phim hoặc là xóa bỏ ảnh trong máy, còn mời bọn họ ra khỏi phạm vi hiện trường. Trong đó người hợp tác nhất là Từ Hành Phong, anh ta tự động dâng hai tay, lại còn rời khỏi hiện trường đầu tiên.

“Đừng đánh.” Phương Chỉ Hiểu hơi yếu ớt cất giọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng đắc ý.

Hiển nhiên, cái ngữ khí yếu ớt như vậy làm sao mà có tác dụng! Nấm đấm của Diệp Tu cứ như một cây rơm đang duy trì sự cân bằng cuối cùng rồi ầm ầm đổ xuống. Cái chân vô cùng rắn chắc của Thang Trấn Trí cũng đá vào bụng anh, âm thanh đó lớn đến nỗi Giản Ái cũng phải vì nó mà run sợ.

Diệp Tu đưa tay ôm bụng, làn tóc đen trên trán phất phơ trong gió, đáy mắt anh là hàn ý nặng nề, quả nhiên trong nháy mắt anh liền nhấc chân khiến các khớp chân của Thang Trấn Trí lập tức vang lên những tiếng răng rắc.

Hai người bọn họ tay đấm chân đá không ngừng choảng nhau. Nhìn thấy Thang Trấn Trí bị Diệp Tu ra một quyền thật mạnh đánh gục nằm dưới đất, Giản Ái dù thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tu sẽ vì mình mà ra tay nên không khỏi run sợ. Đồng thời trong lòng cũng nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn: bảo Diệp Tu dừng tay? Lần này anh hình như là vì cô mà ra tay. Nếu cô thực sự bảo anh dừng tay thì cô đúng là thánh mẫu. Cô cũng không muốn có quan hệ với chúa trời. Nhưng mà không bảo Diệp Tu dừng tay thì cái cô Phương Chỉ Hiểu đang như xem kịch bên cạnh kia thế nào cũng sẽ vểnh cái đuôi lên trời.

“Diệp Tu!” Giản Ái nhìn thấy Thang Trấn Trí vẫn đang giãy giụa không chịu nhận thua dưới nắm tay đã dính máu của Diệp Tu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà tiến lên ôm lấy thắt lưng Diệp Tu, nhân tiện cũng khiến anh ngừng tay.

Không thèm để ý đến Phương Chỉ Hiểu đang vô cùng ngạc nhiên, Giản Ái chỉ lo ôm lấy anh liều mạng nói. “Tôi chóng mặt quá!”

Chóng mặt!

Diệp Tu lập tức đưa tay sờ soạng trán Giản Ái một chút, tay gã này sao mà mạnh thế nhỉ, cô nhịn không được mà rên một tiếng, nghe thấy cô cất tiếng khó chịu, sắc mặt anh lập tức nóng nảy. “Hắn ta dùng cái tay nào đẩy cô. Tôi sẽ lập tức bẻ gãy nó.” Các khớp ngón tay bắt đầu răng rắc chấn động.

Hình như là biến khéo thành vụng rồi.

“Ấy! Không cần!” Đầu óc trống rỗng Giản Ái bật thốt lên: “Thực ra…” cô ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, “Tôi không sao” lại hít vào sâu một hơi, “Chỉ là không muốn anh đánh tiếp nữa.”

Diệp Tu ngây ra một lúc, đại khái là không nghĩ cô sẽ nói như vậy, một đường ánh mắt xẹt qua sau đó anh tức giận xoay người bỏ đi. Cái dáng người thon dài của anh phản chiếu dưới ánh trăng lại toát ra vẻ lạnh lẽo, sắc mặt Giản Ái trong nháy mắt tái nhợt, cô gần như là không kịp suy nghĩ đã đi theo. Diệp Tu không thèm để ý tới cô, tiếp tục đi đường của mình.

Thời tiết vùng cận duyên hải lúc nào cũng thay đổi thất thường, trong tích tắc những đám mây đen tích tụ mấy ngày nay đột nhiên sà xuống thật thấp, một tia chớp thật lớn rạch ngang bầu trời kéo theo tiếng sấm gầm gừ nổ vang. Trong lúc bùng nổ áp suất, những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu tí tách rơi xuống, đập vào cơ thể cả hai người nghe đau rát.

Nhưng Diệp Tu vẫn không hé răng, Giản Ái cũng không dám mở miệng trước.

Đêm bắt đầu về khuya, xe trên đường càng lúc càng ít. Ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp bộp xuống đất, không gian vắng lặng đến mức Giản Ái thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của Diệp Tu.

Mưa càng lúc càng lớn, mặc cho toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm, Giản Ái vẫn quyết định im lặng đi theo sau anh. Lạnh, bị mưa xối đến gần như lạnh buốt, Giản Ái vòng tay ôm chặt lấy người. Không biết sẽ đi theo tới đâu, không biết sẽ đi theo đến chỗ nào. Chỉ biết là lúc dừng lại trước một căn nhà lầu, Giản Ái bỗng có đôi chút do dự.

Diệp Tu cười lạnh: “Giản Ái, cô về đi! Tối nay cứ cho là tôi ngu xuẩn, vì một cô gái như cô mà làm trò cho thiên đại chê cười. Sau này chúng ta hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau nữa.”

Môi run run, Giản Ái kiễng chân sờ lên gương mặt đang sưng vù của anh một chút: “Uhm, nhưng anh ở đây nhớ lấy trứng gà lăn cho bớt bầm một chút nha.”

Sau khi nói xong, cô run run xoay người đi nên không nhìn thấy Diệp Tu ở phía sau xoẹt một cái đỏ ửng cả tai, trong con ngươi dường như lóe lên một đóm lửa le lói giữa đống tro tàn. Cho nên tay Giản Ái bị anh gần như mãnh liệt giữ chặt.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị nhốt trong cái bóng cao lớn của anh. “Đừng đi! Cô cũng chỉ có thể đi vào trong.”

Một giọt mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống. Tay cũng lén lút dùng lực.

“Muốn đi như vậy sao!?” Lời nói của Diệp Tu như băng vụn, lạnh đến tận xương tủy.

Lòng bàn tay Giản Ái bị anh nắm chặt đến gần như trắng bệch, “Buông tay ra trước đã. Chúng ta từ từ nói chuyện.” Nhưng bị ánh mắt sắc như dao cạo của anh lia qua, lời nói ra lại phải cứng rắn nuốt trở về.

Vừa vào cửa, Diệp Tu liền xoay cô đến trước mặt mình, “Muốn tôi giúp cô cởi hay là tự mình cởi.”

“Cởi?” Giọng Giản Ái bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nước trên người không biết là nước mưa đọng hay là mồ hôi lạnh bắt đầu từ trong da thịt thấm ra.

“Cởi mau!” Diệp Tu lại rất nhẫn nại lại lặp một lần nữa.

Cô phải lập tức rời khỏi đây. Rất nhiều chuyện không phải cứ Diệp Tu muốn là được. Cô lập tức xoay người đi ra ngoài, sắc mặt Diệp Tu trầm xuống, đưa tay kéo cổ áo cô, “Đồ con heo! Cởi giày cũng không cần phải ra ngoài cửa.”

“Anh làm tôi hiểu lầm,” Ở dưới tay anh, Giản Ái giãy giụa tức giận trừng anh.

“Vậy sao?” Giọng điệu nhẹ tênh không thể che dấu sự khinh thường của anh, sau đó Giản Ái bị anh kéo một đường vào phòng tắm.

Nơi tấm gương trong phòng tắm siêu lớn phản chiếu hình ảnh một cái trán rớm máu, tóc tai bù xù dính lên khuôn mặt nhìn chẳng khác nào phiên bản lỗi của Sadako.

“Tôi mà sẽ bụng đói ăn quàng đến mức độ này sao? Đồ phụ nữ không có đầu óc.”

To gan thật! Mèo bệnh cũng biết nổi cáu đấy. Grừ grừ!

Không để cô kịp giương nanh múa vuốt, Diệp Tu đã ném cô vào trong bồn tắm lớn, nhân tiện ném luôn đôi giày anh ghét cay ghét đắng trên chân cô vào thùng rác.

Thoải mái quá, Giản Ái vừa chạm vào trong làn nước ấm liền ném ý chí chiến đấu vừa rồi lên chín tầng mây. Đợi đến khi toàn thân trên dưới đều thoải mái, đến lỗ chân lông cũng mở ra thì Diệp Tu lại bước vào, Giản Ái lập tức theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy ngực. Diệp Tu khinh thường ngoảnh đầu ném một bồ đồ vào rồi sau đó đi ra ngoài. Giản Ái làm như không thấy thái độ của anh mặc quần áo vào, hừ hà một chút rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra, cô liền nhìn thấy Diệp Tu cũng đã tắm rửa xong đang ở trong phòng khách cầm laptop lên mạng: “Này! Tôi mệt mỏi, ngủ ở đâu.”

Diệp Tu cũng không quay đầu lại nói: “Phòng trống còn rất nhiều, tự chọn đi.”

Chỗ này quả nhiên không nhỏ, có bốn phòng cùng hai phòng làm việc, còn chưa kể một phòng chứa quần áo, một phòng sách kiêm phòng tiếp khách.

Giản Ái lên lầu, chọn một phòng ngủ kề sát cầu thang, dựa vào trực giác cô biết đây là phòng dành cho khách, bởi vì đồ bày trí bên trong rất ít, ngoài một cái giường cũng chỉ có một cái bàn na ná như bàn học.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô lại nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Tu, càng lúc càng gần, rồi dừng lại ở trước cửa, sau đó là tiếng cửa chuyển động. Anh mở đèn.

Lúc này Giản Ái đang nằm ở trên giường miễn cưỡng ngồi dậy cười cười. “Sao lại tới đây.” Cô thấp giọng nói, “Tôi sẽ không phản kháng, nhưng anh phải biết giữa nam và nữ ngoài chuyện này, thực ra còn có thể cùng nhau xem phim, ca hát, hoặc là nắm tay nhau cùng đi dạo phố.”

Ánh mắt Diệp Tu yên lặng nhìn mặt cô, bình thản tuyên bố: “Đây là phòng tôi.”

Cái gì?

“Nhưng ở đây đâu có quần áo của anh.” Tim Giản Ái càng đập càng nhanh, sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực đến nơi rồi.

“Quần áo ở trong phòng để quần áo!” Dáng điệu của anh chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc: “Cái này mà cô cũng không biết sao?”

Diệp đại gia, không phải ai cũng có nhiều tiền đến mức phải làm một cái phòng để quần áo đâu.

“Ở đây cũng không có giày của anh.”

“Giày để ở ngoài huyền quang (nơi giao giữa cửa ra vào và phòng khách). Trong phòng để quần áo cũng có.” Diệp Tu vén chăn chui vào. “Tất và caravat lần lượt để ở trong ngăn tủ màu đen và màu nâu trong phòng để quần áo. Thế nào, còn muốn hỏi gì nữa không?” Anh vừa nói vừa kéo Giản Ái đang lui ra góc giường vào lòng.

Bỗng nhiên di động Giản Ái để trên bàn trà reo lên như sấm sét. Giản Ái vừa há miệng, Diệp Tu đã vắt ngang người cầm lấy di động của cô, ấn nút loa ngoài: “Alo!”

“Alo!” Một tiếng alo vừa ngập ngừng vừa rung rung vang lên cao ngất. “Giản Ái hả?”

Là tổng biên tập Đinh.

Diệp Tu hừ một tiếng, “Cô ấy đang ngồi xổm trong góc phòng khách sạn dò la chuyện của Diệp Tu.”

“Vậy anh là ai?”

Diệp Tu quay sang Giản Ái dùng khẩu hình yên lặng nói: giọng sếp cô thật ẻo lả.

Giản Ái muốn giật lấy di động nhưng lại không dám, đành phải âm thầm khẩn cầu trong long là tổng biên tập Đinh đừng nói gì lỡ lời.

“Tôi là phục vụ khách sạn, cô ấy vừa mới lấy tiền hối lộ tôi, cho nên tôi đành phải giữ di động của cô ấy.” Diệp Tu không chút để ý vươn bàn tay ở bên ngoài lớp áo vuốt ve đỉnh núi trước ngực cô.

Giản Ái tức giận hóa thành xấu hổ liều mạng hất tay anh ra, nhưng Diệp Tu lại làm bộ như muốn cầm di động đi ra ngoài, thấy vậy, cô nhất thời ỉu xìu suy sụp hạ tay xuống.

“Thật à!” Lúc này tổng biên tập Đinh ở bên kia đầu dây hình như vỗ đùi một cái. “Từ Hành Phong quả nhiên không có gạt tôi, cô ấy đúng là đang theo dõi tin tức tuyệt mật của Diệp công tử. Nhưng mà anh bảo với cô ấy, cấp trên có người xuống thông báo, nói không được đăng chuyện của anh ta. Cho nên anh bảo cô ấy khẩn trương quay về, tôi sẽ phân cho cô ấy việc khác.”

Giản Ái bị anh vuốt ve mà thở hổn hển, ngồi dậy muốn giật lấy di động, Diệp Tu lại tóm chặt lấy tay cô. “Lại phân cho cô ấy chuyện gì?”

“Chuyện của Phương Chỉ Hiểu.” Nói tới đây, tổng biên tập Đinh đột nhiên do dự: “Anh rốt cuộc là ai?”

“Tôi nói tôi là Diệp Tu anh có tin không?” Diệp Tu ngả ngớn đáp lời.

Có quỷ mới tin ấy! Tổng biên tập Đinh cường thế nói: “Tôi ra lệnh cho anh lập tức trả di động lại cho Giản Ái.”

“Không được! Diệp Tu đang dẫn một cô nàng vào trong phòng khách sạn mây mưa. Giản Ái đang trốn ở dưới giường anh ta nghe lén.”

Nghe nói như thế, Giản Ái gần như muốn xỉu. Diệp Tu vừa cởϊ áσ ngực của cô, vừa cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là cái vẻ xảo trá, đùa dai: “Nghe nói không phải là công chúa đàn dương cầm, cũng không phải tài nữ gì, mà là một nhân viên rửa rau dưới nhà bếp của khách sạn.”

Giản Ái khẽ nhếch môi câm nín.

“À!” Tổng biên tập Đinh bán tín bán nghi. “Có khả năng đó sao?”

“Vì sao không có khả năng, phòng của bọn họ cũng là do tôi đích thân mở cửa. Chẳng lẽ tin độc nhất vô nhị như vậy mà tạp chí mấy người không muốn sao?” Diệp Tu nâng cằm Giản Ái lên, khẽ hôn lên môi cô một cái.

“Nhưng mà?” Tổng biên tập Đinh trong lòng bắt đầu đấu tranh, một bên là tin tức có sức công phá, một bên là cấp trên nghiêm lệnh.

“Nhân viên kia của anh đã nghĩ ra được một cách tốt.” Diệp Tu đưa tay thò vào trong áo Giản Ái, đầu ngón tay không ngừng tùy ý vỗ về chơi đùa bờ ngực cong. “Cô ấy dùng phương pháp ám chỉ ẩn danh sau đó mới công bố tin, cho nên anh không cần lo lắng mệnh lệnh của cấp trên.”

Đầu bên kia điện thoại tổng biên tập Đinh do dự rồi cuối cùng nói: “Được rồi, anh bảo cô ấy cứ tiếp tục… ở dưới giường… à thám thính tin tức này.”

Giản Ái một lần nữa muốn vặn bung tay Diệp Tu ra nghe nói như thế vẫn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Diệp Tu liếc mắt nhìn cô một cái, Giản Ái vội vàng lấy tay che miệng lại. Nhưng để ý phía trên thì lại quên mất phía dưới.

Diệp Tu thừa dịp tay cô không còn cản trở nữa, nhân cơ hội liền đẩy ngã cô, sau đó lưu loát cởϊ qυầи cô, lúc đang kéo chân cô tính cập bên thì tổng biên tập Đinh lại người không biết thì không thấy sợ tiếp tục anh dũng khiến người ta ghét: “Đúng rồi, anh làm ở khách sạn nào.”

Diệp Tu không lưu tình chút nào vừa định ném di động đi, nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của Giản Ái lại nhịn cơn tức xuống. “Nhạc Nhã Hiên!”

“Nhạc Nhã Hiên!” Tổng biên tập Đinh hét lớn: “Diệp Tu hình như không ăn cỏ gần hang.”

Diệp Tu dùng sức gầm lên với cái điện thoại. “Anh ta cũng là người, vì sao phải tuân thủ nguyên tắc của loài thỏ.”

“Anh có văn hóa không vậy, đây là một kiểu so sánh! —— so sánh đấy!” Tổng biên tập Đinh cũng không chịu yếu thế trả lời.

“Anh cho tôi tiền, tôi lập tức văn hóa cho anh xem.” Diệp Tu gầm lên nói: “Nhân viên của anh đã nói sẽ cho tôi hai vạn, kết quả chỉ cho tôi năm trăm tệ với cái di động rách này, Phi! Bảo cô ta hiến thân, cô ta lại không chịu.”

Vừa nghe đến tiền tổng biên tập Đinh liền cực độ thức thời quyết định thật nhanh mà cúp máy cái rụp. Lúc này Giản Ái chỉ hi vọng trên giường có thể nứt ra cái hố cho cô ngã xuống mà thôi.