Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 14

Giản Ái đạo đức xuất sắc, vừa trọng nghĩa vừa trọng bạn bè, cho nên lúc này không để cho Diệp Tu từ từ mở miệng, cô nói: “Vừa mới quen tôi cũng thấy quái gỡ giống như cậu, nhưng lâu ngày cậu sẽ thích ứng được với tính cách này của Hân Nhiên!”

Đúng là rất cao thượng, Hân Nhiên hận chỉ muốn đập đầu vào tường, Giản Ái biết rõ cô nàng đang rơi xuống hố, còn không quên hảo tâm đổ thêm đất vào.

Diệp Tu nhìn đồng hồ: “Thời gian hôm nay cũng không còn sớm, vậy tôi đi trước.”

Giản Ái vỗ vỗ mông, “Tạm biệt, thuận buồm xuôi gió!”

Hân Nhiên tuyệt vọng, “Chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm không.”

Diệp Tu không lên tiếng, lịch thiệp chờ Giản Ái quyết định.

Giản Ái nhếch miệng: “Bạn học Diệp, cậu cần phải thận trọng suy nghĩ, bởi vì ngày hôm qua lúc họ Hạ mới hẹn tôi ăn cơm, Hân Nhiên đã dùng cháo trắng mà tẩy ruột, nói hôm nay muốn ở trên bàn cơm gϊếŧ anh ta không còn mảnh giáp.”

Vẻ mặt Hân Nhiên cứng đờ, cũng tự âm thầm kiểm điểm bản thân, sau này không thể dẫn người mình yêu thầm đến trước mặt Giản Ái, kẻo lại nguy hại đến an toàn riêng tư của mình.

Nhưng vẻ lạnh nhạt của Diệp Tu lại khiến người ta giận sôi lên, “Đợi bạn học Hân Nhiên nhịn đói hai ngày, tôi sẽ vô cùng hoan nghênh cậu ấy đưa tôi vào tình huống nguy cấp!”

Hân Nhiên lặng im. ——Giản Ái thay cô nàng lên tiếng, ánh mắt thật xa xăm, “Đến lúc đó có thể gói về không?!”

Diệp Tu rất hài lòng, từ đầu tới cuối Giản Ái không hề nhắc đến một chút chuyện xảy ra với cậu ta, cho nên hài lòng xoay người bỏ đi!! Còn bạn học Hân Nhiên thì lại muốn té xỉu: “Cậu có thể giữ thể diện một chút được không?”

Giản Ái thật thân thiết, kéo tay cô nàng qua: “Được rồi, tối nay ra ngoài ăn với Hạ Sầm Minh, mình sẽ không nhắc đến chuyện gói về được không?!”

Xì, bởi nhớ tới chuyện vừa nãy, Hân Nhiên lại muốn đánh người, “Cậu vừa nãy hạ bệ mình làm gì?”

“Cho nên mình đồng ý cùng ăn cơm với Hạ Sầm Minh!” Không thì chạy mau.

Nấm đấm của Hân Nhiên cũng đồng tình với chỉ số thông minh của cô: “Cậu tưởng một chút cơm có thể xoa dịu cơn giận của mình sao?”

“Nếu không xoa dịu được, mình sẽ không đi ăn cơm.”

“Vậy vẫn là đi ăn cơm đi.”

Thể diện đúng là đáng quý, nhưng giá bánh mì còn cao hơn, nếu là vì bào ngư, hai người còn có thể ném nó đi luôn!

Hai người vừa nói vừa đi, một chiếc xe đột nhiên bóp còi ở phía sau, hai cô sợ tới mức phải vọt chạy lên lề. Nhưng xe từ từ lướt qua hai người rồi ngừng lại. Hóa ra là Hạ Sầm Minh, anh ta hạ cửa sổ xe, nói với hai cô: “Còn không mau lên xe.”

“Sao chậm vậy?” Sau khi chạy lên đường cái, Hạ Sầm Minh hỏi.

Hân Nhiên đối với Giản Ái đánh giá rất cao, “Chưa từng thấy phụ nữ Paris sao? Các cô ấy ngày nào cũng mất bốn tiếng trang điểm, mục đích là để bản thân nhìn không như trang điểm.”

Hạ Sầm Minh liếc mắt nhìn Giản Ái một cái sau đó bỗng nhiên thấy kính nể, “Nhìn quả thật không giống trang điểm.”

Giản Ái phẫn hận, “Tôi thật sự không trang điểm!”

“Yên tâm, cô nhìn đúng là rất không giống như trang điểm.” Bằng không mất bốn tiếng làm gì chứ, Hạ Sầm Minh làm ra vẻ đã hiểu, “Tôi sẽ không nói ra đâu.”

Giản Ái lệ tuôn rơi.

Đám người đến khách sạn đã là bảy giờ mười lăm phút. Dưới sự hướng dẫn của quản lí đại sảnh, Hạ Sầm Minh cùng Giản Ái, Hân Nhiên vào chỗ, vừa giương mắt nhìn, trong bàn đã có một người ngồi, sau khi thấy các cô, anh ta đứng lên, nói: “Chào Giản Ái.”

“Anh là?” Giản Ái nheo mắt lại.

Anh ta giơ chén rượu lên, nói: “Tôi họ Ôn!”

À! Hóa ra là Ôn thiếu giá hôm đó ở KTV cùng Hạ Sầm Minh.

“Chào anh!” Giản Ái sau khi chào hỏi xong, vừa định ngồi vào chỗ trống Ôn thiếu gia đã cười khoát tay nói: “Đều là người một nhà, đừng ngồi đó, hôm nay cô phải ngồi ở bên cạnh Hạ Sầm Minh. Sau này sẽ không có nhiều ngày như thế này đâu.”

Không nhiều cũng là thường thôi, có cái gì phải tiếc!

Nhưng Ôn thiếu gia lại thản nhiên nói: “Đừng giả vờ nữa, mấy ngày hôm trước, có người thấy cô đi cùng Sầm Minh đến Nhạc Nhã Hiên ăn cơm.”

Nhưng ở giữa còn có Diệp Tu nữa mà!

“Vì thế cô còn tìm một bạn học nam theo để ngụy trang.”

Trời ơi, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa kìa!

Nhưng Ôn thiếu gia rất nhanh lại chuyển đề tài: “Nhưng mà sau này phải tủi thân cho cô rồi, Giản Ái! Bởi vì vị hôn thê Sầm Minh sắp đến đây rồi. Đến lúc đó nhớ phải hạ giọng.”

Nhìn cái kiểu lo nghĩ cho người khác của anh ta, Giản Ái ngại chửi anh ta bị thần kinh nên đành đổi sang lối nói tương đối uyển chuyển: “Trí tưởng tượng của anh phong phú thật.”

Ôn thiếu gia vỗ vai Hạ Sầm Minh một cái: “Đừng cố gắng phủ nhận, nếu không phải ngày hôm qua mình nói nếu cậu lại không đưa được Giản Ái tới, mình sẽ đi thẳng đến trường tìm thì cậu còn tính giấu bao lâu nữa!”

Im lặng, người này bệnh thần kinh không hề nhẹ! “Tôi với anh ta không phải là kiểu quan hệ như anh nghĩ!”

Ôn thiếu gia hừ lạnh: “Vậy vì sao cậu ta lại đưa cho cô mười vạn tệ?”

Hạ Sầm Minh gật đầu, “Hóa ra là chuyện này, đó là tiền tớ cho cô ấy mua trà định thần uống.”

Mười vạn tệ một ly trà? Hân Nhiên lau mồ hôi. Ai mà tin chứ?

“Cả cậu cũng không tin?” Giản Ái thực sự thấy kỳ quái.

Sau đó, Giản Ái mới biết không chỉ bọn họ không tin mà mọi người đều không tin. Ba ngày sau chạm mặt Ôn thiếu gia ở khách sạn, Giản Ái bị hai người đàn ông mời lên xe, khụ! Nói theo từ ngữ thông tục thì chính là bắt cóc. May là, chiếc xe dùng để bắt cóc cô rất nổi tiếng và đắt đỏ. Đương nhiên Giản Ái cũng không bị cái biểu tượng này mê hoặc.

Ai ui! Trái một miếng, phải một miếng!

Anh A ở bên cạnh gầm rú: “Mẹ nó, con nhóc chết tiệt cắn tao một miếng bự, cũng may là không chảy máu!”

Anh B quát lại: “Một miếng bự thì đã là cái gì, nó chỉ cắn tao có một miếng nhỏ xíu mà kết quả là chảy máu đây này.”

Úi! Tài xế đang lái xe giận dữ la lên: “Mày mau giữ chặt nó, em trai tao sắp bị nó hủy rồi kìa.”

Cùng với đó là một tiếng thét chói tai thảm thiết, Á! Xe suýt chút nữa là găm thẳng vào một cái cây.

“Đối phó với loại con gái không biết tốt xấu này thì tốt nhất là đánh ngất nó đi, á! Buông tay, con nhóc chết tiệt mau bỏ cái tay của mày ra khỏi mũi tao mau há! Há!”

Giản Ái trong cơn mê man cảm thấy mình như đang nằm trên một cái hồ nước ấm áp.

Một đám con gái đang vừa tắm rửa cho cô vừa bàn luận về mình.

Trong đó cô A mở miệng cô ra: “Răng khá trắng, vả lại khoang miệng tỏa ra một mùi sữa tự nhiên, xem ra thích uống sữa. Nhưng răng bên trái còn sót lại một chút vụn táo nhỏ, căn cứ vào mức độ phân hủy thì có vẻ là ăn sau bữa cơm trưa.”

Cô B đang chải tóc cho Giản Ái phát biểu quan điểm bản thân: “Tóc rất đen, xem ra chưa từng nhuộm! Có điều ngọn tóc hơi bị chẻ, xem ra là dinh dưỡng không đầy đủ, bình thường chắc có hơi kén ăn.”

Lúc này Giản Ái trong mơ mơ màng màng muốn ừ hử đáp lại. Rất muốn động đậy nhưng lại không động đậy được, rốt cuộc bây giờ cô đang ở chỗ nào vậy chứ!

Đợi cho âm thanh líu ríu qua đi, Giản Ái mới từ từ mở mắt, cô nhìn thấy phía đối diện có một cô gái ngồi trên ghế nhung tơ lưng cao, trên người cô là một bộ lễ phục màu lam nhạt lệch vai, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hiền hòa trắng mịn, trên cổ cô là một cái vòng cổ kim cương, lỗ tai bên phải đeo một chiếc bông tai hình hoa duyên dáng, điều khiến người ta chú ý nhất là ở bên trong nhụy hoa đính một viên kim cương xanh trong suốt lấp lánh! Vô cùng khiến người ta kinh ngạc!

Giản Ái nhịn không được mỉm cười, cô gái đối diện cũng theo động tác của cô mà nở nụ cười lóa mắt. Đây là một cái gương, cô gái đối diện cũng chính là cô. Giản Ái không thể tin được mà nhìn hết thảy mọi thứ, nhịn không được tiến lên, rồi lại tiến lên.

“Năm trăm vạn là giá trị trang phục và đạo cụ trên người cô lúc này!”

Ách!

Sau lưng vang lên một giọng nữ: “Đây là sức hấp dẫn của tiền, có thể làm một học sinh phổ thông hóa thân làm thiên nga trắng!” Cô gái đó nhẹ nhàng cười: “Quên mất, giới thiệu với cô, tôi tên là Cổ Lâm, là vị hôn thê của Hạ Sầm Minh!” Vừa nói, Cổ Lâm vừa chậm rãi đi tới bên Giản Ái: “Căn bản của cô rất kông tồi, cho nên một ngàn vạn tính ra chỉ tốn một nửa!”

Hả!

Cổ Lâm dùng ánh mắt kiểu từ trên cao nhìn xuống nhìn cô: “Nhưng tôi sẽ cho cô năm trăm vạn nữa.”

“Vì sao?” Giản Ái kinh ngạc giải thích. “Tôi với Hạ Sầm Minh cũng đâu có quan hệ gì!”

“Xuỵt!” Cổ Lâm đặt ngón trỏ lên miệng cô: “Tôi tin quan hệ của hai người thuần khiết như tuyết trắng, tôi biết hết. Cho nên cô mới trị giá một ngàn vạn. Bởi vì đối với Sầm Minh mà nói, cô chẳng những đặc biệt, mà còn được xem là ân nhân cứu mạng anh ta.”

Giản Ái hơi hơi khϊếp sợ!

“Cô thích như vậy không!” Cổ Lâm chỉ vào gương dừng lại một chút, rồi úp mở nói: “Nếu muốn thường xuyên nhìn thấy mình như vậy, cái giá rất đơn giản, chỉ cần cô trong ba năm chỉ ở bên cạnh Hạ Sầm Minh, hơn nữa còn phải nghe theo chỉ thị của tôi.”

Giản Ái gần như ngửa mặt lên trời cười như điên!

Sau đó Cổ Lâm lại sâu kín mở miệng: “Tôi biết yêu cầu của tôi thật thất lễ, nhưng mà cũng không có cách nào khác, bởi vì tôi rất thích Sầm Minh, mỗi khi thấy Sầm Minh cùng cô gái khác trên báo là tôi lại rất đau lòng, nhưng tôi biết, cô tuyệt đối có khả năng trói anh ấy lại, vả lại dắt anh ấy đi về phía tôi!”

Lời nói này tuyệt đối có thể khiến bất cứ một người phụ nữ nào vì thế mà đồng cảm và xúc động! Bởi vì đây này là một người phụ nữ trong si tình lại có chút ai oán vì để tìm lại trái tim của chồng mình mà không thể không cầu xin sự giúp đỡ của một người phụ nữ khác. Nhưng Giản Ái không phải là phụ nữ, cô chỉ là một cô bé, hơn nữa còn là loại cường!

“Tôi nói cho chị biết, không, có, cửa, đâu!” Giản Ái lột cái hoa tai kim cương, cởi vòng cổ ném mạnh xuống đất: “Đi con mịa chị ấy, nếu chọn người như Hạ Sầm Minh làm chồng thì nên tự ý thức việc mang giày xanh (ý nói bị phản bội)!” Cô vừa nói vừa đi tới cửa: “Chị nghĩ mẹ tôi sinh tôi ra là để tôi ngoan ngoãn nghe chị sai bảo đi làm tiểu thϊếp, bà hai của người ta.”

Ngoài cửa hai người đàn ông một trái một phải vừa muốn ngăn cô lại. Cổ Lâm đã ra hiệu bảo bọn họ để yên.

“Hai trăm ngàn!”

Cổ Lâm sau khi tao nhã phun ra ba chữ này liền kéo cái váy dài màu hồng phấn ngồi trở lại trên sô pha. “Cô cũng chỉ phải hy sinh một nghìn lẻ một đêm!”

Giản Ái không đi ra ngoài nữa, xoay người bước đi đến bên chị ta.

Cổ Lâm mỉm cười: “Mọi người đều nói tiền không phải là vạn năng, thực ra chỉ là vì thiếu tiền.”

Nhưng mà Giản Ái chỉ ghé vào sát chị ta lớn tiếng nói: “Tôi – đập – chết – mẹ – cô!” Gia giáo thật sự là quá kém.

Cổ Lâm không hề trốn tránh, nghênh đón ánh mắt cô, “Bạn học Giản, đừng nghĩ tôi xuất thân danh giá thì không chửi lại nhé —— tôi đánh chết cha cô!” Trung Quốc xem trọng nhất là có qua có lại.

Giản Ái chống nạnh cười to: “Tôi với mẹ chị đều là phụ nữ, cho nên mẹ chị sẽ không bị bất lợi, nhưng mà ba tôi là đàn ông đấy ha ha ha! Chị Cổ, cho nên chị bất lợi rồi!”

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã vì sự đắc ý của bản thân mà phải trả cái giá đắt, hai người đàn ông đứng ngoài cửa một trái một phải nhấc bổng cô lên.

“Ném cô ta ở bên quốc lộ!” Cổ Lâm rít gào như sấm: “Con nhóc chết tiệt, rượu ngon không uống cố tình muốn uống rượu làm từ cồn công nghiệp!”

Một người đàn ông lên tiếng nhắc nhở: “Đại tiểu thư, cách nói chính xác là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

“Tôi chả cần quan tâm nó là rượu gì, lập tức, lập tức, ném cô ta đi cho tôi!” Cổ Lâm thét chói tai.

A!

Giản Ái bị hai người đàn ông vạm vỡ nhấc bỗng lên, thuận lợi ném ở bên quốc lộ.

Đau chết mất! Giản Ái đang muốn từ trên quốc lộ chậm rãi đứng lên thì đột nhiên bịt mắt, bởi vì phía trước có một chiếu xe đang phóng lại đây như bay.

Ui chao đèn xe chói quá đi, chỉ mong tài xế lão huynh có thiên lý nhãn!