Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 1

Xe bus dần lăn đến trạm cuối cùng. Giản Ái xuống xe, theo dòng người bước ra khỏi cửa, cô vô cùng tò mò, hào hứng ngắm nhìn thành phố X nơi cô sắp chuyển đến. Cũng có lẽ là do tuổi trẻ nên cô rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống mới ở thành phố này.

Nửa năm sau khi vào đại học F, cô thậm chí còn chưa phí chút công sức đã tìm được một công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Đương nhiên, đó là nhờ phúc của bạn cùng phòng Hân Nhiên. Bởi vì nơi đó chính là chỗ cô ta đang làm.

Hân Nhiên làm việc tại một KTV tên là “Cash Box”, ngày đầu tiên đi làm Giản Ái chỉ mới đứng ở cửa nhìn cánh cổng chính to đùng cùng ánh đèn neon rực rỡ thôi mà đã không thể mở được mắt.

Không phải là cô chưa từng thấy bộ mặt của thành phố. Gần nửa năm sống ở thành phố này, những nơi vàng son rực rỡ, tận cùng xa hoa ấy cô cũng đã thấy qua, nhưng chỉ là nhìn ngắm từ phía xa xa. Đến lúc thực sự bước chân vào thế giới kỳ lạ này mới thấy cảm xúc hoàn toan khác biệt. Cho dù như thế, cô vẫn nhớ mình còn là sinh viên, cho nên đa phần đều đi làm vào ban ngày.

Ngược lại Hân Nhiên có vẻ không bận tâm, phần lớn đều làm ca đêm. Theo lời cô ta nói, ngoại trừ tiền boa hậu hĩnh, những nhân vật lớn đều thích đến đêm mới xuất đầu lộ diện…

Thế nhưng vào một buổi ngày, Cash Box bỗng nhiên xuất hiện một nhóm đàn ông, tổng cộng chừng mười người. Nghe nói, có hai người bước từ trên BMW xuống, hai người khác lại từ chiếc Lincoln đi ra, đằng sau còn có hai chiếc xe khác hộ tống, chắc là trợ lý và vệ sĩ. Nghe nói, trong hai người đàn ông đi trước có một người đeo kính râm nên không nhìn rõ được mặt. Người còn lại tướng mạo anh tuấn, có vẻ là con lai, mặt mày sắc nét làm cho người ta không rời mắt được, đôi mắt màu xanh lam nhạt sắc bén đến mức khiến người ta không rét mà run.

Nghe nói, những người khác đều theo ở phía sau, mấy người vệ sĩ kia lúc nào cũng cho tay vào trong túi áo, có người còn thấy họ cầm cái gì đó có ánh kim —— có thể là súng.

Nhất thời không khí trong Cash Box dường như đông cứng lại, trong không khí tràn ngập mùi vị căng thẳng. Lúc Giản Ái mang mấy ly rượu khách đã dùng xuống phòng bếp, giữa đường lại bắt gặp Hân Nhiên. Cô nàng vẻ mặt hưng phấn, nói với cô: “Không ngờ ban ngày cũng có thể gặp được khách cường thế đến vậy.”

Đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ Hân Nhiên là một cô sinh viên tự lập tự cường, thật ra sâu trong thâm tâm cậu ta vẫn vô cùng khao khát một ngày nào đó bản thân có thể lấy thân phận chim sẻ mà bay lên cành cao làm phượng hoàng. Cho nên Giản Ái liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Nhìn có vẻ là thân phận không nhỏ hơn nữa còn là kẻ có tiền!?”

“Hắc hắc! Đúng vậy, nhưng mà bọn họ có vẻ giống nhân vật xã hội đen gì đó há.”

“Xã hội đen?” Giản Ái nhíu mày, “Đã biết là xã hội đen rồi mà còn không tránh xa một chút.”

Hân Nhiên trưng ra bộ dạng háo sắc: “Có phải lúc nào cũng có mấy anh đẹp trai như vậy. Nhìn người ta vừa khí thế lại vừa có tiền như thế mà không nhân cơ hội tiếp cận thì sao được!”

“Cậu cứ ra sức mà tiếp cận đi.” Giản Ái liếc cô ta một cái, lại vội vàng làm tiếp công việc của mình. Trong phòng bếp, Tiểu Lạc phụ trách chọn rượu đem mấy chai Whiskey đặt ở khay, nhìn thấy Giản Ái liền gọi: “Giản Ái, đem mấy chai Whiskey này đến phòng 311 nhé.”

“Dạ, được.” Giản Ái cười.

Cô cầm lấy khay, đi đến như mọi ngày vẫn thường đi. Đến gần căn phòng khách đã thuê, cô đang định nhẹ nhàng gõ cửa, —— đột nhiên, có hai người vụt đến trước mặt làm cô sợ đến suýt nữa thì kêu lên. Một người đàn ông vẻ mặt dữ dằn hỏi cô: “Cô đang làm gì vậy?”

“Tôi đến đưa rượu.” Nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, hai tay đang bưng khay rượu của Giản Ái không khỏi run bắn lên.

“Động tác nhanh nhẹn một chút.” Người đàn ông mở cửa ra, để Giản Ái đi vào. Nhưng từ lúc bước vào, ánh mắt mọi người đều nhất loạt dán lên người cô. Cô cẩn thận đặt rượu xuống, sau đó lần lượt rót cho từng người. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của một người thanh niên trong đám nhìn mình mà đôi tay bất giác run lên, không cẩn thận làm đổ ly rượu trên bàn. Nghe thấy người nọ hơi hơi tặc lưỡi một tiếng, cô hoảng hốt, vội vàng rút khăn tay ra lau sạch sẽ mặt bàn. Mãi đến lúc đi ra, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sắp đến giờ tan ca, đột nhiên quản lý la lên hỏi: “Vừa rồi phòng 311 là ai phục vụ?”

Giản Ái đang nhìn di động nên nhất thời không chú ý. Lúc này nhân viên phục vụ bên cạnh liền trả lời: “Là Giản Ái.”

Quản lý đi đến bên cạnh Giản Ái, nói: “Khách phòng 311 tìm cô.”

Giản Ái có chút nghi hoặc đi qua đó, nhưng vừa đến cửa phòng, tay cô còn chưa kịp đưa lên gõ, cánh cửa đã mở ra nhanh như chớp, sau đó Giản Ái chỉ cảm thấy tóc mình bị người ta bị túm lấy, cô giống như con gà con bị kéo vào ném lên sô pha trong phòng.

Đợi đến lúc lấy lại được tinh thần thì cô mới thấy trên mặt hơi rát, thế mới biết vừa rồi có người đã quăng cho nàng một bạt tai.

“Tại sao?” Ôm một bên má Giản Ái nghi hoặc hỏi: “Tôi không có làm gì cả?”

Chưa kịp nói xong, mặt bên kia lại bị người ta tát thêm phát nữa. Nháy mắt, Giản Ái cảm thấy hai bên mặt thi nhau nóng rát. Nhìn một đám đàn ông vây tới, cô đột nhiên không dám hét lên nữa. Từ phía sau, một người đàn ông đi về phía cô. Đôi mắt lạnh như băng lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, làn da trắng lại càng khiến cho gương mặt thêm lạnh lùng, hơi thở hắn ta dường như hơi gấp gáp.

“Cô bỏ cái gì vào trong rượu?”

“Tôi không bỏ gì hết?”

“Tôi không thích lặp lại lần thứ hai.”

“Nhưng tôi thật sự không bỏ gì hết.”

Người đàn ông kia đến gần, túm tóc cô lên để khuôn mặt cô kề sát vào mặt hắn. “Cô không bỏ, chẳng lẽ là tự tôi bỏ?”

“Tôi thật sự… không làm. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Giản Ái gần như bật khóc.

Người đàn ông mỉm cười: “Cô có. Nói, ai phái cô tới.”

“Ai phái tôi tới à, tất nhiên là người của KTV.” Giản Ái đột nhiên ý thức được mình vẫn đang ở KTV, vì thế lá gan cũng to hơn, cô nói. “Việc của các anh thì liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng không làm cái gì hết.”

Phía sau, một người người đàn ông lai đi đến bên cô, vừa cười vừa nói, “Vẫn còn mạnh miệng, chi bằng thế này, để bọn này ra tay ở ngay đây, mỗi người thay phiên đè cô ta, cho đến khi nào cô ta nói mới thôi.”

Giản Ái nghe thấy những lời này, tuy rằng trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hoảng chưa từng có nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả: “Các người dám làm như vậy, tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát.” Nhưng cô vừa muốn lớn tiếng hét lên thì miệng đã bị bịt chặt.

Sau đó, người đàn ông kia lui ra phía sau một bước, khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng.

“Không được, Ôn Thiếu, ý kiến này của cậu tôi không thể chấp nhận, cô ta vẫn phải để lại cho một mình tôi hưởng dụng.” Hắn ta nói: “Bởi vì tôi đã biết cô ta cho cái gì trong rượu.”

“Là cái gì.”

Gã đàn ông khẽ mỉm cười, không đáp lời. Cuối cùng, hắn ta nói với thuộc hạ: “Đưa tôi tới khách sạn Hoàng Triều.”

Giản Ái hoảng sợ kêu to: “Tôi không đi”, thế nhưng một khẩu súng lục tinh xảo nhẹ nhàng đặt lên trán cô, hắn ta áp khuôn mặt lạnh lùng tới, dường như mỉm cười, hỏi cô: “Cô muốn tôi dẫn cô đi, hay là cô tự đi.”

Giản Ái xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân đành lựa chọn vế sau. Lúc bước ra khỏi phòng, gã đàn ông kia vẫn luôn dán chặt vào sau lưng cô, khẩu súng thúc vào giữa thắt lưng cô. Lúc đó, có mấy người phục vụ quen biết đi qua, các cô đều kinh ngạc liếc mắt nhìn đám người. Đến khi nhìn thấy Giản Ái, cũng chỉ nghĩ cô được khách “nhìn trúng” nên theo phép lịch sự mà dời mắt đi chỗ khác.

Giản Ái hơi hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt gã đàn ông đi bên cạnh mình. Đó là một vẻ mặt gần như là lạnh như băng, trong ánh mắt nhàn nhạt lộ rõ sự lạnh lùng khác thường, Giản Ái cắn chặt môi, cô biết môi cô lúc này cũng trắng chẳng khác nào gương mặt.

“Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có ý niệm khác trong đầu.” Gã đàn ông nghiêng đầu, dùng ánh mắt có ý cô có chạy trời cũng không khỏi nắng mà nhìn cô.

Nàng không đáp lại hắn ta, chỉ im lặng cúi đầu xuống. Cô không nhớ nổi đêm đó ánh trăng như thế nào, trong bóng đêm mờ mịt, cô bị đưa lên một chiếc Lincoln, cây súng lục phía sau vẫn chưa bao giờ rời đi.

Sau khi đã ngồi lên xe, gã đàn ông cuối cùng cũng rời tay khỏi thắt lưng cô, ngồi yên lặng một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cô nhìn hắn một cái, bỗng dưng cô nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình.

Cô vội vàng tìm đến tay nắm cửa xe, vừa không quên thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Ngay khi cô vừa đυ.ng đến tay nắm cửa thì gã ta đột nhiên mở mắt, không nói gì mà chỉ khoanh hai tay trước ngực yên lặng nhìn cô. Cô hạ quyết tâm, dùng sức kéo tay nắm, mới phát hiện cửa xe đã bị khóa chặt.

“Đã có ai từng nói với cô, cô thật ngu ngốc chưa?” Gã ta buồn bã nói.

“Tôi không hiểu, nếu muốn hại tôi thì vì sao cô lại dùng loại thuốc này. Hay là cô muốn dùng mỹ nhân kế quyến rũ tôi?”

Hắn ta cười: “Thật ra cô cũng không tính là mỹ nhân, nhưng tôi sẽ cho cô được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với mỹ nhân.”

Hắn nói câu này khiến Giản Ái rùng mình một cái. Xe đã chạy đến trước khách sạn Hoàng Triều, lúc xuống xe, bên cạnh thắt lưng Giản Ái lại có thêm một khẩu súng. Cô lập tức bị đưa đến phòng ở tầng cao nhất, sau khi cửa mở, trong căn phòng rộng lớn nguy nga tráng lệ chỉ còn lại cô và gã đàn ông trước mặt.

Hắn ta khóa trái cửa, sau đó ném khẩu súng lên giường. Nhìn chằm chằm Giản Ái, vẻ mặt lạnh như băng kia của anh ta đột nhiên bùng lên một tia nóng bỏng. Nỗi sợ hãi không ngừng tăng lên trong lòng Giản Ái. Cô nói với hắn: “Tôi thật sự không hại anh.”

Hắn ta tự nhiên cởϊ áσ: “Bây giờ cho dù người bỏ đồ vào không phải là cô thì tôi cũng không có ý định cho cô đi.” Sau đó, ném cô lên giường.

Ánh mắt của cô vội vàng lướt qua mép giường tìm cây súng gã ta vừa ném xuống, rốt cục cũng thấy nó ở bên gối. Thừa dịp hắn không để ý, cô nhào người tới bắt lấy khẩu súng, nhanh chóng giương súng đặt lên trán hắn, lạnh lùng nói: “Dừng tay.”