Cô Vợ Giả Của Tổng Tài

Chương 43

Lâm Vũ Luân vào theo, đứng trước cửa phòng vệ sinh, nói. "Lần trước là tôi giúp cô, lần này cô lại đến phá đám tôi, không phải là lấy oán báo ân sao? Cả thế giới này đều coi thường tôi ngay cả cô cũng như vậy. “Lâm Vũ Luân hôm nay khác quá đi." Lục Kiều Khiết nhìn trong gương sửa lại tóc, nói. “Không phải trước giờ anh đều ngẩng cao đầu sao? Lâm Vũ Luân tâm cao khi ngạo sao chỉ vì gặp chút việc trong công việc đến cả cuộc sống đời tư cũng vứt bỏ luôn? Lý do là gì?” “Lý do gì chứ?" “Trung tâm thương mại Lucky Plaza bị công ty hy sinh vì lý do gì?

Lâm Vũ Luân còn không biết nguyên do làm sao mà trả lời. “Anh ngay cả việc tại sao bản thân phải hy sinh cũng không biết vậy mà còn mặt mũi ở đây chơi hoa thưởng rugu sao?"

Lâm Vũ Luân bắt đầu nóng lên. “Cô dựa vào cái gì.. “Coi như tôi nhìn lầm anh rồi. Cô đẩy vai anh một cái, bỏ ra ngoài.

Lại Tử Dương đi vào, nhìn theo bóng cô, hỏi Lâm Vũ Luân. “Người đó có phải là nhà thiết kế Lục Kiều Khiết không?” “Đúng vậy." Lâm Vũ Luân đứng dựa cửa, tâm trạng uể oải đáp lời. “Sau này tôi mới biết cô ấy trước đây là đối tượng coi mắt của anh cậu" “Thế thì sao?”

Lại Tử Dương chậm rãi nói. “Nếu như anh cậu đã không cần sao cậu không biến cô ấy thành người phe ta. Có người đỡ đầu tốt cậu còn sợ gì không chứng minh được bản thân nữa” “Ý anh là... “Nếu cậu đã muốn học thì phải học đến cùng. Đừng có học anh cậu chơi hoa thưởng rượu, không có lợi gì đâu. Nên học những thứ tinh túy từ anh ta, làm thế nào để ra tay với phụ nữ.

Nghe Lại Tử Dương nói có lý, Lâm Vũ Luân gật. “Đúng rồi. Chơi hoa thưởng rượu chỉ là sợi tóc thôi. Cái tôi cần học chính là trái tim của anh trai tôi. “Đúng vậy. Cậu hiểu mà. Còn nữa không phải nhà họ Lục luôn là nguồn lực mà ba cậu muốn lôi kéo sao? Cậu nghĩ xem nếu như bây giờ cậu có được nguồn vốn đó thí tôi tin chắc chủ tịch nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về cậu. Tích cực lên đi, phải chứng minh cho anh cậu thấy. Chúng ta sẽ chính thức tuyên chiến với anh ta.

Mai Siêu Phong” Dương Lệ Bình: Nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60Ở tuổi 60, nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong “Anh hùng xạ điêu” Dương Lệ Bình vẫn khiến fans ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ...Chi tiếtQCLâm Vũ Luân ngẫm nghĩ cách hiến kế của Lại Tử Dương. Hà Cẩn Ngôn đi siêu thị mua nguyên liệu, tình cờ gặp được Lâm Vũ Phi cũng đang chọn hàng. Nhưng cô vờ như k không nhìn thấy gì đẩy xe chở đồ đi hướng khác. Lâm Vũ Phi kịp nhìn thấy áo khoác của cô bèn đi cùng hướng. Cô ngó lơ, không thèm chào hỏi lại đi sang hướng khác. Hỗ thấy anh ở đâu, cô lại biến đi nơi khác.

Chắc cô ta nhìn thấy mình rồi chứ? Nhưng sao lại giả vờ như không nhìn thấy. Thế nghĩa là không muốn nhìn thấy mình sao? Thế thì cứ coi như không gặp vậy. Lâm Vũ Phi hừ mũi, nghĩ.

Lúc thanh toán, anh đứng phía sau cô. Nhìn thấy giỏ xe của cô tràn đầy, anh ngứa miệng hỏi. "Sao cô mua nhiều thế?" “Những thứ này là do tôi muốn giúp lũ trẻ ở cô nhi viên làm bánh sinh nhật đó."

Anh bước lên ngang hàng với cô. "Không ngờ cô lại đa tài như vậy, còn biết làm bánh sinh nhật nữa.

Cô ngước lên, trả đũa. “Anh đùa tôi đấy à? Cái danh Miss Vạn năng của tôi không phải giả đầu. Chỉ cần là những việc liên quan đến nhà bếp tôi đều tinh thông tất cả Lâm Vũ Phi nghĩ ngợi một hồi, đề nghị. "Tính chung đi. “Không cần đầu. Những thứ này đều là tôi mua giúp cô nhi viện tôi tự trả tiền là được rồi. Cô không thích mang no. “Không phải cô đã nói đám trẻ đó cũng giao cho tôi chăm sóc còn gì. Còn chưa nói tới sau này tôi còn cần cô giúp đỡ. “Có thể không cần không?" “Không được."

Hà Cẩn Ngôn trợn mắt. “Ở đâu ra loại người độc tài quá vậy?”

Anh hạ thấp giọng. “Bởi vì việc này tôi chỉ có thể tìm cô giúp đỡ. “Việc gì?” “Làm sandwich "Há?"

Hà Cẩn Ngôn theo chân Lâm Vũ Phi về nhà để xem món bánh sandwich mà anh làm trước đó. Cô tròn mắt nhìn đĩa bánh nhão nhoẹt, chẳng biết anh cho thêm thứ gì vào trong đó.

Lâm Vũ Phi gãi đầu. “Thực ra tôi đã làm rất nhiều cái rồi, đây là ba cái trong đó mà tôi thấy đẹp nhất. "Lâm Vũ Phi, anh đường đường là tổng giám đốc một công ty lại có thể làm sandwich thành ra thế này. Anh thật là lợi hại đó." Hà Cẩn Ngôn chế giễu. “Thật ra tôi có thể ra ngoài mua loại làm sẵn.” “Thế sao anh không đi mua đi?" “Bởi vì tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị đồ ăn cho

Tiểu Ân tôi muốn tự mình làm. Làm sao tôi biết được muốn làm một chiếc bánh sandwich vừa đẹp vừa ngon phải phiền phức thế này cơ chứ. Hơn nữa mấy nguyên liệu tôi mua lúc trước đều dùng hết rồi. Giờ muốn làm một cái khiến bản thân thấy thèm cũng không làm được. Tôi thực sự đã bị tôi đánh bại rồi. Dù thua cuộc nhưng anh vẫn giữ vẻ cao ngạo vốn có. “Cho nên anh mới quay lại siêu thị để mua nguyên liệu lần hai?" “Phải. May mà gặp được cô.

Hà Cẩn Ngôn hiểu ý, xuôi xị nói. “Thôi được rồi, để tôi dạy anh. Gọi cô giáo đi.”

Vì Tiểu Ân, anh ráng nhịn, mở miệng gọi cô một tiếng cô giáo miễn cưỡng. “Ngoan. Đi giúp cô lấy một miếng bánh mì nướng qua đây?”

Tối đó, Lâm Vũ Phi như đứa học trò ngoan, Hà Cẩn Ngôn sai gì đều làm nấy nhưng ai nhìn vào cũng biết là anh đang cố kìm nén cơn giận dữ cả cô cũng biết. Được dịp, cô lên giọng giáo huấn anh đủ điều.

Một lát sau, Lâm Vũ Phi nhìn thành quả của cô, “Có vẻ như đúng là không giống mấy cái tôi làm.” gục gặc.

Hà Cẩn Ngôn hếch mặt. “Cách làm vừa rồi tôi đã dạy anh rồi, anh có nhớ không đó?” “Nhớ rồi. “Vậy tôi về đây.”

Sau khi Hà Cẩn Ngôn về, Lâm Vũ Phi vẫn ở trong bếp tập làm món bánh sandwich.

Lâm Vũ Luân ló đầu vào, hỏi với vẻ mặt khó hiểu. “Anh hai, sao anh ở trong bếp làm mấy cái này thế?” “Em về rồi à? Mấy thứ này là anh làm cho Tiểu Ân. Anh định ngày mai dẫn thằng bé đi picnic. “Không phải hôm nay anh đã dẫn họ đến cô nhi viện rồi sao?” “Sao em biết?” Lâm Vũ Phi ngẩng lên hỏi. “Hôm nay em có gặp Bảo Minh, cậu ấy đã kể cho em nghe" “Ra là vậy. Lâm Vũ Phi đáp gọn rồi chú tâm vào công việc do dang. “Anh hai, em hiểu mà. Suy cho cùng những người làm ba không tránh khỏi mềm lòng, đúng không? Em đã nghĩ thông rồi nếu kế hoạch trung tâm thương đã bị dừng em cũng không thể làm một phó tổng giám đốc hữu danh vô thực. Vì vậy em quyết định thực hiện một kế hoạch mới." Lâm Vũ Phi ngừng tay. “Nhưng ngân sách năm nay. “Em biết. Phần lớn ngân sách năm nay đã bị mảnh đất đó nuốt sạch rồi. Anh đừng lo, về vốn thì em sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Em tin là chỉ cần kế hoạch của em tốt thì nhất định có thể thu hút được nhà đầu tư. Anh cũng hy vọng nhìn thấy em có thành tích mà” “Đương nhiên rồi. Chỉ cần em có lòng, công ty nhất định l sẽ toàn lực ủng hộ em." “Vậy thì tốt quá. Lần này em sẽ làm chủ tất cả. Lâm Vũ Luân nói bằng giọng điệu hết sức tự tin rồi bỏ lên phòng, không làm phiền anh hai mình nữa.