Cô Vợ Giả Của Tổng Tài

Chương 31

Tối. Hà Cần Ngôn thao thức nghi mãi về lời đề nghị quái đản của Lâm Vũ Phi. Cô thì thầm, đấu tranh với chính mình: Làm vậy có thỏa đáng không nhỉ nhưng đây là việc cả đời của mình mà. Nếu kết hôn với cái tên đó thật vậy kỳ hạn kết thúc thì tức là mình đã có một lần ly hôn rồi sao? Cô vò tóc, trùm chăn kín đầu ngủ một mạch tới sáng Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy. Vừa áp điện thoại vào tai, cô nghe Bùi Băng Tâm lớn giọng. "Cẩn Ngôn, không phải em nói là đem đồ ăn sáng tới sao? Đồ ở bệnh viện khó ăn lắm. "Em biết rồi."

Hà Cẩn Ngôn xếp lại chăn gối cho ngay ngắn rồi rời phòng mua điểm tâm mang vào viện.

Bùi Băng Tâm đang xem tạp chí, thấy Hà Cẩn Ngôn đến, cô liền nói. “Cuối cùng em cũng tới rồi. Chị đã coi hết 800 cuốn tạp chí rồi đó.” “Chị vẫn khỏe chứ?" Hà Cẩn Ngôn đổ thức ăn ra tô, hỏi. “Khỏe nhưng mà đói quá. Em đem đồ ngon gì tới cho chị ăn vậy?" “Cháo thôi à? Chị không muốn, ngán lắm." Bùi Băng Tâm nhăn nhỏ. “So với đồ ăn ở bệnh viện thì có khác gì đâu. “Chị là bệnh nhân đau dạ dày mà, chị đừng quên là chị đang nhập viện. “Em không biết bệnh nhân đau dạ dày mới cần dinh dưỡng sao?"

Hà Cẩn Ngôn để chén cháo lên bàn. “Ăn hay không tùy chị. Điện thoại reng, cô ra ngoài để nghe.

Người gọi là Bảo Minh, cậu bảo những đứa trẻ trong cô nhi viện cùng hát cho cô nghe. Nghe giọng của mấy đứa nhỏ qua điện thoại, cô thấy xốn xang trong lòng.

Hát xong, Bảo Minh kề điện thoại vào tai nói. “Chị Cẩn

Toeic24.vn - Luyện Thi TOEIC Miễn PhíTổng hợp đề ETS 2018 - 2021, thi thử chấm điểm miễn phí!Thi Thử NgayQCNgôn, chị có nghe bọn chúng hát không?” “Ừ. Có. Cô cắn môi, giấu đi cơn nấc. “Tối nay bọn chúng sẽ được đưa đến các cô nhi viện khác. Chị yên tâm, có em đây. Em sẽ bố trí cho bọn chúng xong em mới đi “Bảo Minh, nhớ giúp chị nói với tất cả các bạn nhỏ chị sẽ mãi là chị Cần Ngôn của mọi người. Chị sẽ rất nhớ, rất nhớ mọi người. Mọi người phải bảo trọng. Em cũng vậy nhé”

Cô gạt nước mắt, quay vào phòng.

Bùi Bằng Tâm đưa chén không cho cô, nói. "Cẩn Ngôn, cho chị một chén nữa."

Cô múc cháo bằng vẻ thần thờ. Bùi Băng Tâm hỏi. “Em sao vậy?” “Bảo Minh gọi điện nói các em nhỏ ở cô nhi viện tối nay sẽ bị đưa đi. “Sao lại như vậy? Không phải mọi người đã tìm được người chịu bỏ tiền ra giúp mọi người rồi sao?” "Lẽ ra là vậy. Đúng là có người đã đồng ý giúp bọn em nhưng sau đó có chút chuyện nên ông ấy không thể giúp được nữa. “Xui vậy nhỉ." Bùi Băng Tâm buồn lây. “Cô nhi viện không còn thì có thể xây lại nhưng người nhà mà không còn thì thật sự là chẳng còn gì nữa. Các bạn nhỏ sắp bị bắt phải xa nhau rồi. Tình cảm của bọn chúng tốt như vậy em thật không nỡ nhìn thấy bọn chúng lại một lần nữa phải chịu nỗi đau chia cách." “Em cũng đâu có muốn như vậy. Mọi người cũng là do tình cảnh bắt buộc trừ phi ngay bây giờ em tìm được một người giàu có, không thì mọi người phải đối mặt với hiện thực thôi."

Hà Cẩn Ngôn nhướn mày lên sau khi nghe câu nói vô tình của Bùi Băng Tâm. “Chị ba, em hỏi chị nhé. Nếu như có một người nói anh ta có thể giúp em giữ cô nhi viện với điều kiện là em phải kết hôn với anh ta, chị thấy em có nên đồng ý không?"

Bùi Băng Tâm không trả lời mà hỏi liên tục. "Kết hôn hả? Có người cầu hôn với em à? Người đó là ai vậy, chị có quen không?” “Chị bình tĩnh đi. Không có ai cầu hôn với em hết. Thật ra sự việc có hơi phức tạp. Có một người nói với em là anh ta có thể giúp em giữ lại cô nhi viện nhưng điều kiện là em phải ký hợp đồng hôn nhân thời hạn một năm. Nói một cách đơn giản thì đây chỉ là một cuộc mua bán thôi.” “Còn có chiều này nữa à?” “Em nghĩ cả đêm rồi cũng nghĩ không ra rốt cuộc nên làm thế nào." Hà Cẩn Ngôn bặm môi. “Chị hỏi em nhé em có chắc 100% là người đó có thể giúp em giữ cô nhi viện?” “Em chắc chắn. Bởi vì anh ta là tổng giám đốc công ty đã mua mảnh đất đó, Lâm.” Cô bụm miệng lại vì lỡ nói quá trớn nhưng Bùi Băng Tâm đã đoán ra. “Lâm Vũ Phi hả? Em còn nói em và anh ta không có gì. Chị hai mà biết là chị ấy nổi điên mất” “Em và anh ta thật sự không có gì mà. Em không gạt chị đầu với lại bây giờ em cũng đâu có tâm trạng đùa với chị. Hà Cẩn Ngôn nghiêm nét mặt. “Thật ra chị thấy cuộc mua bán này em cũng lời lắm đó chứ. Em nghĩ xem Lâm Vũ Phi chỉ có được một cuộc hôn nhân giả thôi còn em có được gì nào. Em có được cô nhi viện mà em yêu quý nhất, lấy một thứ giả để đổi một thứ thật... Cẩn Ngôn, có tính thế nào em cũng lời hết. Em còn do dự gì nữa. Các bạn nhỏ không phải tối nay sẽ bị đưa đi sao?" “Đúng vậy, em không còn thời gian để do dự nữa." “Lâm Vũ Phi bảo em lúc nào phải trả lời?” "Chiều nay.

Suy nghĩ mãi cộng thêm những lời của Bùi Băng Tâm, Hà Cẩn Ngôn đã tìm thấy đáp án. Cô đến gõ cửa phòng Lâm Vũ Phi. Anh mở cửa. Cô nói ngay. “Tôi quyết định lấy anh. Lâm Vũ Phi cười mỉm. “Tôi biết cô nhất định sẽ đồng ý mà." “Vậy anh bây giờ lập tức gọi điện về công ty kêu bọn họ ngừng tất cả mọi hành động đi. Nếu không thì tối nay các bạn nhỏ ở cô nhi viện sẽ bị đưa đi mất. "Không sao. Nhưng chúng ta phải hoàn thành nghi thức kết hôn trước đã. “Tôi biết rồi. Anh không làm những cuộc mua bản anh không nằm chắc, đúng không? Vậy được, chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành những thứ này đi.” Cô nói rồi về phòng mình.

Hai giờ chiều, Lâm Vũ Phi và Hà Cẩn Ngôn đến văn phòng luật sư Trương Hữu Vinh làm thủ tục kết hôn giả.

Trương Hữu Vinh nói. “Tôi nghĩ cả hai người đều hiểu rõ phải gấp rút hoàn thành nghi thức kết hôn này. Anh đưa cho cả hai mỗi người một bản đăng ký kết hôn, nói. "Hai người điền vào những thông tin có trong đây, điền hết là có thể đăng ký rồi."

Hà Cẩn Ngôn ngập ngừng một chút, hỏi lại. “Vậy chỉ cần điền xong đơn này rồi ký tên là coi như kết hôn rồi à?" “Đương nhiên là cần hai người làm chứng. Tôi coi như là một, chút nữa gọi trợ lý của tôi vào điền tư liệu của nhân chứng. Vậy là xong thủ tục, có thể đi đăng ký được rồi. Thấy cô còn chần chừ, Lâm Vũ Phi nói thêm. “Đây đã là cách hoàn thành thủ tục kết hôn nhanh nhất. Những chuyện sau này giao cho Hữu Vinh, cậu ấy sẽ lo liệu hết Cô gật gù. “Tôi hiểu rồi. Được. Chúng ta hãy kết hôn đi Trong lúc cả hai điền thông tin cá nhân thì Bùi Băng Tâm chạy vào, thở hồng hộc.

Hà Cẩn Ngôn kinh ngạc. “Chị ba, sao chị lại tới đây? “Cũng may là khách sạn có ghi chú cuộc gọi xe không thì chị chúng biết đi đầu tin ern. Búi Băng Tâm vớ phải lý nước lọc trên bàn, uống sau khi nói “Nhưng mà không phải chiều nay ở bệnh viện có kiểm tra “Đúng là chị định lầrn kiểm tra nhưng chị nghĩ thế nào cũng có chó không đúng, có chỗ quái lạ" Cô quay sang Lâm Vũ Phí, “Nói thế nào thì hôm nay cũng là chuyện lớn trong đời em tôi, sao có thể không có người thân bên cạnh chứ "Không phải tôi nói với có chuyện này không thể nói với người ngoài sao?” Lâm Vũ Phi trách móc Hà Cẩn Ngôn, “Chị mà coi là người ngoài sao? Em tôi có quyết định trọng đại như vậy, nó không tìm tôi thương lượng không lẽ tìm bác sĩ và y tá trong bệnh viện sao? “Cô Hà, chuyện này là sao vậy?” Trương Hữu Vinh dựa người ra sau ghế, hỏi,