Cô Vợ Giả Của Tổng Tài

Chương 20

Hà Cẩn Ngôn đứng đợi Lâm Vũ Phi bên ngoài. Trông thấy anh ủ rũ bước ra, cô hỏi ngay. "Hai người nói chuyện thế nào rồi?"

Lâm Vũ Phi không đáp, bước ngang qua cô đến bên chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Cô mở cửa xe, bước vào ngồi cạnh ghế lái, lặp lại câu hỏi. "Nói chuyện sao rồi? Có kết luận gì chưa?"

Anh trưng ra vẻ mặt ảm đạm, không hé răng.

Cô nhìn con gấu bông to tướng để ở phía sau, nói. "Thứ đẳng sau là anh định tặng Tiểu Ân đúng không?"

Anh vẫn im lặng, cho xe chạy.

Mỹ nhân “Như ý truyện” bị đánh ghen ngay tại nhà riêngThông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của “Như Ý truyện” phải lên tiếng....Chi tiếtQCTrong lúc Lâm Vũ Phi và Đường Kính Chi ra ngoài nói chuyện thì Hàn Dân chơi cùng Tiểu Ân nhưng vẻ mặt thắng bé không vui.

Hàn Dân an ủi. "Đừng lo, ba mẹ chỉ nói chuyện với nhau chút thôi." "Vậy ba có còn đến thăm cháu nữa không? Ba nhất định sẽ không đến nữa đâu." Tiểu Ân mếu máo. "Sao cháu lại nói thế?" "Cháu biết mà"

Đường Kính Chi bước vào phòng, chỉ một mình.

Tiểu Ân ngó trước, ngó sau hỏi. "Ba đâu mẹ? Ba con đầu rồi?"

Đường Kính Chi khó trả lời.

Hàn Dân lảng sang chuyện khác. "Tiểu Ân, không phải đi mua gà quay cho cháu nhé." Anh bỏ ra ngoài, viện cớ đi hôm qua cháu nói muốn ăn gà quay sao?" Anh chỉ tay vào đĩa bánh bao để trên bàn. "Bánh nguội hết rồi kìa, để chú mua thức ăn để không làm phiền hai mẹ con.

Tiểu Ân sụt sịt. "Mẹ, có phải mẹ giận con không?" "Sao có thể thể được?" Cô bước đến ngồi cạnh con trai. "Sao mẹ có thể giận con được chứ?" "Vậy... có phải mẹ đang giận ba không? Sao mẹ không nói với con ba vẫn còn sống?" "Bởi vì..." Cô nuốt nước mắt. "... vì mẹ sợ con sẽ rời xa mẹ.

Mẹ như thế này, Tiểu Ân sẽ tha thứ cho mẹ chứ?" "Tất nhiên rồi ạ. Con sẽ tha thứ cho mẹ." Tiểu Ân ngước đôi mắt trong veo lên nói với cô.

Trước buổi cơm trưa với Lục gia, Bạch Nguyệt Trang gửi tin nhắn thoại cho Lâm Vũ Phi. "Đừng quên trưa nay phải ăn cơm với nhà họ Lục đấy. Cả nhà đang đợi con." Bà tắt máy.

Lâm Vũ Luân hỏi. "Sao rồi mẹ?" "Không gọi được, đành phải để lại lời nhắn cho nó. "Tôi đoán là giờ này nó đang trên đường đến rồi. Vũ Phi trước giờ làm việc gì cũng không để người khác phải lo lắng." Lâm Vũ Khánh nhìn đồng hồ, nói. "Nếu hôm nay đã là ngay coi mắt của anh, con nghĩ con cũng không nhất thiết phải đi." "Có việc gì sao?" "Con phải đi bàn chuyện thiết kế trung tâm mua sắm, thời gian rất gấp. Hơn nữa còn phải thêm thời gian cho anh và tiểu thư họ Lục đó làm quen, như thế chắc sẽ tốt hơn. Nghe con trai nói thế, Lâm Vũ Khánh cất giọng không hài lòng, hỏi. "Chuyện trung tâm mua sắm đã gấp thế sao không bỏ thời gian chuẩn bị sớm hơn? Con đó, lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy" “Ông cân nhân cái gì thế? Vũ Luân đã sắp đặt hết bữa ăn đầu vào đó rồi. Đối với Vũ Phi, nó dốc hết sức giúp đỡ. Vũ Luân, mẹ biết con bận nhưng mà họ Lục trong giới ngân hàng rất có tiếng tăm, coi như đây là một phần công việc đi."

Lâm Vũ Luân chẳng còn cách nào khác đành phải nghe theo.

Nhà hàng Pháp Ruby.

Lâm Vũ Luân đi vào nghe thất một cô gái nói với nhân viên. "Xin hỏi có phải có một chàng trai họ Lâm đã đặt bàn trước?" "Cô đợi một chút để tôi kiểm tra." Nhân viên kia nói rồi lật so ra.

Lâm Vũ Luân bước tới chỗ cô gái, cất tiếng. "Cô là cô Lục phải không?"

Cô gái quay người lại, cười mỉm hỏi. "Anh là anh Lâm?" "Phải" "Tôi tên Lục Kiều Khiết, hôm nay ba mẹ tôi trên đường gặp chút chuyện nên tôi vội từ nơi làm việc chạy đến đây. Lâm Vũ Luân gục gặc đầu. "Hóa ra là vậy. Ba mẹ tôi cũng đang trên đường đến. Nhân vật chính vẫn chưa tới, chúng ta cứ vào ngồi trước đi vậy." "Được thôi."

Cả hai đi tới chiếc bàn đã đặt sẵn. "Thức ăn ở nhà hàng này rất ngon, không biết có hợp với khẩu vị của ba mẹ cô không?" Lâm Vũ Luân vừa kéo ghế cho Lục Kiều Khiết vừa nói. "Người lớn sợ nhất là dầu mỡ nên tôi đặc biệt bảo với đầu bếp làm thanh đạm một chút."

Không hiểu vì lý do gì mà Lục Kiều Khiết cứ cười mãi. "Anh cũng biết nghe lời nhỉ. Tuy ba mẹ tôi nói chỉ là đi ăn cùng với bạn cũ nhưng xem thái độ của họ ai cũng biết lần này là sắp xếp để coi mắt. Anh tận tình như vậy là muốn được lòng ai vậy?” Cô nheo mắt nhìn Lâm Vũ Luân. Anh nhún vai. “Tôi chỉ muốn mọi người ăn một bữa cơm thật vui vẻ. Thân là vãn bối, thế này cũng là nên làm thôi. “Tôi cũng không thấy lạ dựa vào gia thế của nhà họ Lục, những người xin làm trâu làm ngựa nhiều lắm, muốn dựa vào chút nhiệt tình làm người khác cảm động thì anh cũng quá ngây thơ rồi đó.”

Lâm Vũ Luân cười nhạt, lắc đầu. “Anh cười cái gì?” “Cô tên là Lục Kiều Khiết phải không?” Lục Kiều Khiết không hiểu gì hết.

Lâm Vũ Luân nói tiếp. “Tôi cũng phần nào đoán được cô lớn lên như thế nào. Nhà có uy thế, xung quanh luôn có những tiếng ca tụng làm cô một lòng muốn trốn khỏi môi trường vốn có, nóng lòng chứng minh không cần dựa vào ba mẹ. Tiếc thay những người bên cạnh chỉ coi cô như vật sở hữu của ba mẹ cô, cho dù đi đến đầu đều được nhấn mạnh là con gái nhà họ Lục chứ không phải là con người “Anh. " "Cô nghĩ rằng cuộc đời của bản thân giống như một bức tranh vải trắng được l*иg khung cẩn thận, khung tranh rất đẹp, nguyên liệu cũng đủ thứ màu mè tùy cô lựa chọn nhưng khi cô cầm bút lên vẽ, cho dù về như thế nào vẫn không vứt bỏ được số phận bị hạn chế bởi khung tranh Lục Kiều Khiết cười nửa miệng. "Anh nói ra những điều này là muốn cho tôi thấy anh rất hiểu tôi à?” "Sai rồi. Tôi muốn thức tỉnh cô, đừng tưởng cô đã bị khung tranh bỏ chặt. Nếu làm không tốt thì không xứng với cái khung ấy lại chính là cô. Đúng là nhà họ Lục trong giới tiền tệ uy danh hiển hách, tôi cũng không dám đắc tội với tiểu thư đây. Vì vậy cô hoàn toàn có thể thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Cho dù làm cho tôi không có đường rút, tôi cũng không dám oán than nửa lời.

Vẻ tự cao của Lâm Vũ Luân làm Lục Kiều Khiết cắn chặt môi, cố giấu đi sự tức giận. “Nhưng điều này cũng chỉ chứng minh rằng cô là một họa sĩ kém cỏi, khung tranh có đẹp mấy cô vẫn chỉ là một tác phẩm hạng bét thôi.

Lục Kiều Khiết cười kênh kiệu. “Thật ra đối với tôi chuyện coi mắt một chút hứng thú tôi cũng không có càng không định vừa về nước đã bị chuyện tình cảm bỏ buộc. Nhưng tôi không ngờ anh dường như không chỉ là một thanh niên ưu tú như trong lời ba mẹ tôi, anh cũng thú vị đấy chứ Col như anh đạt chuẩn rồi đấy, Lâm Vũ Phi” Từ đầu đến cuỐI, cô vẫn lầm tưởng anh là Lâm Vũ Phi

Lâm Vũ Luân định nói rõ thân phận của mình thì những bậc tiền bối đi vào,

Lâm Vũ Khánh gọi “Vũ Luân.

Lục Kiều Khiết ngạc nhiên, thu ngay nét mặt tươi cười lại, “Ba, mẹ" Lâm Vũ Luân đứng lên kéo ghế ngồi cho ba mẹ mình.

Lúc này Lâm Vũ Khánh mới giới thiệu, “Anh Lục à, đây là con trai út của tôi, Vũ Luân"

Lám Vũ Luân lễ phép cúi chào. “Chào bác trai, bác gái. Anh cười thầm khi thấy vẻ mặt ngố của Lục Kiêu Khiết, Lâm Vũ Luân gọi điện cho anh trai mình nhưng Lâm Vũ Phi không nghe máy,