Quán cà phê tầng ba ở khách sạn S.K. "Đứa trẻ tên Tiểu Ân đó là con của em và Hàn Dân sao?"
Lâm Vũ Phi hỏi, nhìn thẳng vào mặt người đối diện. "Đúng vậy. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu Tiểu Ân." "Nó vẫn khỏe chứ?"
Cô nhìn chung quanh, đáp. "Nó không sao rồi." Cô thấy ngượng ngùng khi đối diện trực tiếp với anh. "Một anh bạn nhỏ đáng yêu rất giống em. Nó... mấy tuổi rồi?" "Nó... 6 tuổi rồi." Cô nói dối. "Nghe nói bây giờ em rất thành công. Chúc mừng em đã đạt được ước mơ của mình." "Anh cũng không tệ tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Trăm nghe không bằng mắt thấy, xem ra tập đoàn Thiên Phúc căn bản là do vương quốc của riêng anh. Có lẽ đây chính là điều anh muốn phải không?"
Lâm Vũ Phi thẳng thừng. "Em sai rồi. Những gì em thấy được lúc này đều chỉ là cuộc sống thứ hai anh buộc phải chọn thôi. Cuộc sống trong mơ của anh là làm một người cha kiêu ngạo, có một đứa con đáng yêu. Đáng tiếc... cũng nhờ em, anh không có cơ hội thực hiện. Xin lỗi, anh nói nhiều quá. Anh vốn đĩ định chúc phúc em nhưng có lẽ vào tại của em đã biến chất rồi."
Cô vén tóc, cười nhẹ. "Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là Lâm Vũ Phi tự cho mình là trung tâm" "Em cũng không thay đổi mà, không phải sao? Hy sinh con trai và gia đình trở thành một phát thanh viên độc thân được yêu thích rất thành công. Năm đó điều em muốn chẳng phải là mấy thứ này sao?" "Đối với chàng trai độc thân hoàng kim như anh mà nói, em của năm đó chắc là chưa từng tồn tại." Anh đáp lại. "Lẽ nào trong lý lịch của phát thanh viên độc thân em còn có Lâm Vũ Phi này sao?" "Em rất cảm ơn anh đã cứu Tiểu Ân còn cuộc sống hiện tại của anh và em đã bày ra trước mắt rất rõ ràng. Chúng ta cũng không cần phải gặng hỏi những năm qua đối phương sống như thế nào. Hãy để quá khứ mãi mãi chôn vùi trong quá khứ đi." Nói xong cô chào anh bước ra cổng -
Hàn Dân đang đợi.
Thấy cô, anh hỏi. "Nói xong rồi sao? Địa điểm tiếp theo có thể hơi xa anh bảo bọn họ đi ăn cơm trước rồi." "Chúng ta có thể rút ngắn hành trình lại trong vòng ba ngày không?" "Sao lại như vậy?"
Đường Kính Chi nén tiếng thở nhẹ. "Em muốn rời khỏi nơi này." "Tại sao?" Hàn Dân gặng hỏi. "Có phải vì... Lâm Vũ Phi không?"
Cô né ánh nhìn của Hàn Dân. "Em có thể chọn cách không nói không?" "Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta không chỉ là quan hệ giữa phát thanh viên và nhà sản xuất phải không? Nếu như em cũng coi anh là bạn, một người bạn có thể trút bầu tâm sự...
Cô im lặng khá lâu. "Anh nói đúng có những chuyện không thể mãi mãi giấu trong lòng được. Thật ra em nên nói sớm cho anh biết." Cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Dân, tiết lộ. "Lâm Vũ Phi chính là ba của Tiểu Ân - chồng trước của em."
Dù đã nghi ngờ nhưng Hàn Dân vẫn sock khi nghe cô thừa nhận. Anh đờ người một lúc lâu.
Tiếng gõ cửa dập tắt dòng suy tưởng trong đầu Lâm Vũ Phi. Anh bừng tỉnh, nói. "Mời vào."
Lâm Vũ Luân mở cửa vào đưa cho anh bản kế hoạch dự thảo thiết kế của trung tâm mua sắm. "Một lát có một cuộc họp em muốn mời anh tham gia " Lâm Vũ Phi lật vài trang xem rồi đưa lại cho Lâm Vũ Luân. "Em tự quyết định đi, vốn dĩ đây là dự án của em mà, không cần phải hỏi ý kiến anh." "Lúc trước anh còn nói trung tâm mua sắm này là đại diện cho Thiên Phúc hôm nay lại chẳng muốn quản nữa, anh mâu thuẫn quá." Lâm Vũ Luân thấu khó hiểu. "Tại anh còn có chuyện phải làm."
Lâm Vũ Luân cầm quyền tạp chỉ có hình bìa của Đường Kính Chi lên, nói. "Là có chuyện phải làm hau là có người phải nhớ vậy?"
Lâm Vũ Phi giựt lấy quyển tạp chí trên tay em trai đặt lại xuống bàn, "Chị Kính Chị đã đến đây phải không?” Lâm Vũ Luân rất thông minh, nhìn sơ qua là biết anh trai mình nghĩ gì "Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một buổi phỏng vấn thói Công việc thôi mà." Lâm Vũ Phi nhún vai. "Nhưng mà hôm nay thư ký nói với em sau khi buổi phỏng vấn sáng nay kết thúc đến cơm trưa anh cũng chẳng ăn, cứ trốn ở trong phòng
Lâm Vũ Phi dựa người ra sau ghế, khoanh tay. "Hôm nay em cố tình đến tim anh để khơi chuyện sao?"
Lâm Vũ Luân gái đầu cười. "Thật ra chỉ là hiếu kỳ thói Tại sao chị Kính Chi lại có thể khiến anh tâm trạng hỗn loạn như vậy. Đã mấy năm rồi từ lúc ly hôn đến giờ anh cũng đã qua lại với không ít cô gái tại sao anh vẫn chỉ nhớ đến mình chị ấy? Huống hồ bây giờ chị ấy đã có gia đình riêng rồi. Anh... lẽ nào lương tâm bất an. "Cái gì mà lương tâm bất an "Anh quên rồi sao lúc đó ba mẹ đợi gặp con dâu nhưng anh lại đột nhiên bỏ chị ấy một mình chạy về. Hai người đến cả ly hôn cũng mỗi người làm thủ tục ở một nơi. Rõ rằng là anh bỏ chị Kính Chi trước mà. Anh sẽ không vì sự tuyệt tình của mình mà áy náy không yên đấy chứ?" Lâm Vũ Phi đứng lên khỏi ghế đến bên cửa sổ, nhẹ giọng. "Người tuyệt tình không phải là anh." "Vậy... đây là một tín động trời rồi. Lẽ nào chị ấy đá anh a?" Lâm Vũ Luân chớp mắt ngạc nhiên, "Em thật sự muốn biết sao?" Lâm Vũ Phi quay người lại, lưng dựa cửa kính hỏi, "Nếu anh kể thì em sẽ lắng tai nghe. "Được. Lúc đầu là cô ấy không cần con của bọn anh" "Con à?" Lâm Vũ Luân kinh ngạc. "Hai người có con
Hà Cẩn Ngôn kể chuyện cổ tích cho Tiểu Ân nghe để ru cầu ngủ "Hạt đậu thứ tư vυ't một cái chui vào trong lòng đất mềm. Đột nhiên nó mọc ra rất nhiều chân chui xuống dưới, trên đầu cũng có rất nhiều chồi mới sau đó được rồi, ngủ trưa đi. Nhắm mắt lại nào. "Chị là hạt đậu thứ mấy?" "Chị hả? Có lẽ chị là hạt đậu có tính tình không tốt còn em?" "Em chắc là hạt đậu nói dối." Tiểu Ân nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói.
Đợi cậu ngủ rồi, cô khép cửa phòng lại ra ngoài. Đường
Kính Chi cũng vừa về tới. "Cô Đường, cô về rồi." "Tiểu Ân đầu?" "Nó ngủ trưa trong phòng, đã ngủ hơn một tiếng rồi." Đường Kính Chi ngồi xuống ghế, hỏi. "Hôm nay hai người đã làm gì?" "Tôi chỉ Tiểu Ân làm mấy bài tập sau đó chúng tôi coi DVD, ăn trưa thì gọi phục vụ phòng. Cô Đường, tôi phải tự thú với cô một chuyện" "Gì thế?"
Hà Cẩn Ngôn dè dặt, nói. "Hôm nay tôi đã cho Tiểu Ân ăn không ít bánh ngọt còn uống pepsi nữa. Xin lỗi." "Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, ngày mai cô đừng cho nó ăn nữa là được rồi. Ngày mai cô có thời gian đến ở cùng Tiểu Ân chứ?"
Hà Cẩn Ngôn gật. "Có chứ. Hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không cho nó ăn mấy món đó nữa"
Đường Kính Chi lấy từ trong túi xách mình ra một phong bì đưa cho Hà Cẩn Ngôn. "Đây là tiền công hôm nay của cô, cô xem thử có đủ không?" "Cảm ơn." Hà Cẩn Ngôn mở ra xem, trố mắt. "Nhiều vậy sao? Nói thật, tôi chưa từng nhận thù lao cao như thế này." "Tôi biết tiến công này cao hơn mức bình thường, cô cứ em như là tiền hối lộ đi." "Hối lộ?" "Tôi chỉ cần có đối với Tiểu Ân tận tâm tận lực thêm thôi. Một người mẹ công việc bận rộn không có thời gian ở cùng con trai, ngoài nỗ lực trong việc này ra cũng chẳng còn cách nào khác.
Hà Cẩn Ngôn vào phòng Tiểu Ân dọn dẹp, tìm thấy một bức hình và cuốn nhật ký. Cô không kiềm được, mở ra xem. Mình là kẻ nói dối, mình nói không muốn gặp ba, thật ra mình rất nhớ ba cũng rất muốn gặp ba. Nhưng mà chắc ba không muốn gặp mình đâu.
Cô đặt cuốn nhật ký vào hộc tủ rồi đến bên giường. Tiểu Ân đang ngủ say. Vốn dĩ cô cho rằng chỉ có những đứa trẻ ở cô nhi viện mới sống không hạnh phúc không ngờ trên đời này còn có những đứa trẻ giống như Tiểu Ân. Tuy thắng bé không thiếu thứ gì nhưng lại không có cách nào gặp mặt cha ruột của mình.