Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 5: Hiểu biết trường học (2)

Thấy Vân La kiêu ngạo như thế, mấy nữ sinh kia ngoài miệng mắng hung ác, lại không dám đánh lại Vân La?

Lão sư cầm sách giáo khoa đi vào phòng học, bên dưới học sinh thuần thục xem nhẹ bục giảng, ngủ, đùa giỡn, chơi di động, xem truyện tranh, bắt đầu nói về khóa tới.

Tuy rằng có chút ồn, nhưng lão sư vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh dạy xong tiết của mình. Sau đó không chậm một giây nào, trực tiếp chạy lấy người.

Học sinh trong lớp cũng đều hướng Vân La biểu hiện ra bộ mặt hung ác, mà không hề chọc nàng.

“Xoát!”

Cửa phòng học đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, “Vân La?”

Fujita xuất hiện ở cửa, nhìn Vân La, bước đến trước người Vân La, phòng học nháy mắt an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Fujita Ryosuke.

“Các ngươi đều cút đi,” Fujita không kiên nhẫn vung tay lên, làm học sinh trong lớp đều đi ra ngoài.

Học sinh sợ tới mức lập tức sôi nổi chạy ra bên ngoài.

“ Có việc gì?” Vân La ngẩng đầu nhìn Fujita, trong mắt không có một tia gợn sóng.

“Vân La, em hôm nay có chút không giống bình thường,” chờ học sinh trong phòng đi hết, Fujita ngồi vào chỗ đối diện Vân La, hai mắt có chút si mê nhìn chằm chằm mặt Vân La.

“ Anh suy nghĩ nhiều rồi ” Vân La rũ mắt, một bộ dáng không muốn nhiều lời.

“Vân La tâm ý của anh đối với em, em hẳn là biết, làm nữ nhân của anh đi?” Fujita đột nhiên mở miệng, duỗi tay muốn nắm lấy tay Vân La, lại bị Vân La né tránh.

“Một mặt cùng nữ nhân khác lên giường, một mặt nói thích tôi, Fujita,” Mắt Vân La lộ ra trào phúng: “ Anh không cảm thấy ghê tởm mình sao?”

“Vân La,” Fujita đằng đứng lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ, “Vân La có phải anh quá sủng em, mới làm em không biết trời cao đất dày? Mới không nhận rõ thân phận của mình?”

“Hừ,” Vân La cười lạnh “ Tôi có thể an nhiên ở trường học vì dính hào quang của anh.”

Fujita lộ vẻ mặt đắc ý “ Em biết liền tốt, nữ nhân gì đó anh bất quá là chơi qua đường thôi, người anh thích là em.”

Vân La chỉ cảm thấy trong lòng ghê tởm, “ Tôi sẽ không làm nữ nhân của anh, cho nên từ hôm nay trở đi anh không cần che chở tôi nữa.”

“Cái gì? Em...” Fujita hai mắt sung hỏa “Vân La, em có biết hay không không có Fujita anh che chở em, em sẽ bị mấy nam nhân trong trường kia ức hϊếp, mấy nữ nhân cũng sẽ không bỏ qua cho em.”

“ Tôi biết,” Vân La không chút nào thoái nhượng “Không có Fujita anh, Vân La tôi vẫn có thể sống tốt.”

“Ha hả,” Fujita cười lạnh “Vân La em quá ngây thơ rồi.”

“Thử một lần sẽ biết.”

“Vân La, em là của anh, đừng nghĩ trốn,” Fujita xoay người “Trừ phi anh chơi chán em, bằng không, em vẫn luôn là của anh.”

“Xoát!”

Fujita hung hăng đạp cửa, đi ra ngoài.

Buổi chiều, 3 giờ tan học, Vân La ra cổng trường, cầm bản thảo truyện tranh đi mấy công ty.

Mấy giờ qua đi, Vân La vẻ mặt thất vọng nhìn bản vẽ trong lòng ngực. . ngôn tình sủng

Vân La vẫn là một người học sinh, càng không phải người Nhật. Mấy công ty đó sau khi nhìn bản thảo, cũng không có biểu hiện hứng thú quá lớn, chỉ là tùy ý đặt ở một bên.

Vân La có chút không cam lòng, nếu chính mình có tiền, chính mình trực tiếp mở một nhà công ty thì tốt rồi, cũng không cần đi cầu người.

Nhưng trong tay nàng cả tiền ăn cơm đều không có, nơi nào còn có cái gì tiền mở công ty?

Có thứ gì kiếm tiền thật nhanh không nhỉ?

Vân La vừa đi, một bên nghĩ ngợi, đột nhiên cách đó không xa một của hàng bán vé số khiến cho Vân La chú ý.

Đôi mắt Vân La nháy mắt mở lớn. Nàng như thế nào lại quên cái này. Đời trước, nàng không thích cha dượng, càng không thích mẹ vì lấy lòng cha dượng mà cùng nữ nhân khác hầu hạ Ida Kamini.

Đời trước Vân La có một đoạn thời gian thường thường ảo tưởng chính mình sau khi có tiền, có thể mang mẹ rời đi, trải qua những ngày hạnh phúc. Vì thế còn mua vài kỳ vé số, đương nhiên cũng chưa trúng lần nào.

Bất quá, nhìn những dãy số trên vé số trúng thưởng đó, Vân La lại là thật sâu ghi tạc trong đầu.

Vân La lập tức lấy ra di động, nhìn một chút thời gian, còn có kỳ vé số.

Rồi sau đó Vân La may mắn phát hiện, nàng thật sự nhớ rõ dãy số của kỳ vé số trúng thưởng tiếp theo. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, kỳ vé số này có tiền thưởng ước chừng có sáu trăm triệu yên Nhật, thật tốt quá.

Vân La lập tức từ trong túi lấy ra tiền nàng có không nhiều lắm, mua chính xác mười cái vé số có dãy số trúng thưởng, lại mua mấy chục tờ có dãy số sai hoặc là hai cái vé số trúng thưởng vài hào.

Mười tờ vậy là đủ rồi, nhiều liền quá chói mắt.

Mua vé số, hai ngày sau mở thưởng. Vân La sờ sờ túi tiền xẹp lép, đi siêu thị mua một cái bánh mì, sau trở lại nhà cha dượng.

Mở cửa, vừa lúc nhìn thấy cha dượng Ida Kamini cùng Trương Yến đang triền miên trên sô pha phòng khách, quần áo uốn nếp, bàn tay Ida Kamini còn vói vào trong quần áo Trương Yến.

Nhìn thấy Vân La ngoài cửa, trong mắt Ida Kamini lập tức tuôn ra quầng sáng cực nóng, Trương Yến lại hừ lạnh một tiếng:" Muốn chết a, thấy mày liền phiền, lăn trở về phòng mày đi.”

Vân La mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, trực tiếp trở về phòng, ngồi ở trên giường của mình. Nghe bên ngoài truyền ra tiếng nam nữ thở dốc. Vân La hít sâu mấy hơi thở. Đi tắm, rồi sau đó lên giường, dùng chăn che đầu, ngủ.

Ngày hôm sau, Vân La rời giường, phòng khách một mảnh hỗn độn, quần áo nam nhân nữ nhân thưa thớt ném đầy đất.

Vân La cười lạnh, trực tiếp dẫm lên trên mặt đất quần áo, ra cửa.

Vì tiết kiệm tiền, Vân La liền bánh mì cũng không mua, chỉ mua một ly sữa bò, vừa uống vừa lên xe buýt.

Vân La tìm một chỗ an tĩnh phía sau ngồi xuống, đối với nam sinh nhìn lén nàng hơi hơi mỉm cười.

Ý thức lại tiến vào thức hải xem xét tiến độ hệ thống giá trị khí vận, 80!

“Ân, vẫn là có chút kém."

Tới trường học phụ cận, Vân La xuống xe, hướng tới trường học mà đi, hai bên đường, đều là học sinh mặc đồng phục trường Lan Linh.

Nam sinh ghé vào cùng nhau, hạ giọng chỉ vào Vân La nói cái gì, nữ sinh còn lại là một bộ dáng khinh thường.

Thời điểm Vân La đi vào trường học, đột nhiên bị người ngăn lại.

“Có việc?” Vân La nhìn Takahashi Ryuu chắn trước mặt.

“ Đưa em đi hóng gió,” Takahashi Ryuu nâng cằm, Vân La nhìn theo tầm mắt hắn, là một chiếc xe máy đã cải tạo,Takahashi Ryuu ngồi lên.

“ Tôi muốn đi học.”

“Ha ha ha...” Takahashi Ryuu một bộ dáng ngươi đậu ta, nắm chặt tay Vân La “Đi.”

“A, lão đại, cố lên a!”

“Lão đại, tranh thủ một lần cưa đổ nàng!”

“Ha ha...”

Takahashi Ryuu cùng những thủ hạ đứng ở một bên, cười vang ồn ào.

“ Tôi nói rồi, không đi,” Vân La nhíu mày, “Còn có, đừng chạm vào tôi.”

“ Cô gái.” Tươi cười Takahashi Ryuu trên mặt dần dần thu liễm “Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi.”

Takahashi Ryuu sắc mặt âm trầm, bàn tay bắt lấy Vân La chậm rãi buộc chặt, Vân La lập tức cảm giác được một trận nóng rát đau đớn, mày cũng chưa nhăn.

“Có đi hay không?” Ánh mắt Takahashi Ryuu lộ ra một tia hung ác, như là một con sói đói tùy thời chuẩn bị công kích.

“Không đi,” Vân La không có một chút sợ hãi, mắt phượng sáng ngời híp lại cùng Takahashi Ryuu cùng đối chọi gay gắt, không chịu thoái nhượng.

“ Cô gái. ” Hàm răng Takahashi Ryuu chậm rãi ghé vào tai Vân La, chỉ cảm thấy một cổ dễ ngửi thơm ngọt hơi thở ập vào trước mặt, cái loại này tản ra tự nhiên ngọt hương, làm Takahashi Ryuu si mê nhắm mắt lại, loại hương thơm này, hắn chưa bao giờ ngửi được ở bất luận nữ nhân nào.

Vân La thấy Takahashi Ryuu cũng đột nhiên tới gần, thân mình vội né tránh, chán ghét trong mắt không chút nào che giấu.

" Tôi nói, không cần chọc tôi,” Takahashi Ryuu cũng đột nhiên trợn mắt, lôi kéo Vân La, liền kéo ra bên ngoài.

“Takahashi Ryuu, anh tên điên này, buông tôi ra,” Vân La trong lòng đại hận, hận chính mình vô năng.

“ Hai người đang làm gì?” Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn nhanh chóng tiến đến giữa Vân La cùng Takahashi Ryuu, một quyền vung về tay to của Takahashi Ryuu đang bắt lấy Vân La.

Takahashi Ryuu nhanh cóng buông tay Vân La, lui về phía sau tránh thoát một quyền kia

“Takahashi, tao nói rồi, không cho phép động đến nữ nhân của ta,” Fujita Ryosuke sắc mặt giận dữ, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Takahashi Ryuu:

“ Mày muốn chết sao.”