Công Tử Mị Tình

Chương 22: Ngoại truyện 2: Rửa thù

Kế hoạch trả thù mười mấy năm gầy dựng, mắt thấy sắp đạt đến mục đích.

- Chủ tử, mọi chuyện đều đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công.

Một hắc y nhân quỳ một gối bẩm báo, Ninh Vương Gia mưu toan mấy năm như vậy, cũng không phải chỉ có một thế lực là Thính Trúc Viện, quân đội triều đình không ít tướng lĩnh đã bị hắn thu mua dưới trướng.

Ninh Dương những năm nay âm thầm khuyếch trương thế lực, mặt ngoài hắn giả bộ bệnh tật ốm yếu, mảy may không khiến hoàng đế có bất cứ nghi ngờ nào, tể tướng hẳn là bắt được chút phong thanh, nhiều lần nhắc nhở hoàng đế cẩn thận. Nhưng hoàng Đế tự cao tự đại, đa nghi ngu xuẩn, ngay cả người mình cũng không dám tin tưởng, con cờ tể tướng này cứ như vậy bị mai một dần.

Ninh Dương phái người truyền mấy phần mật tín ra ngoài. Về phần hắn chính mình, không vọng động, ở lại phủ Ninh Vương bồi tiếp Vãn Mị ngắm hoa đánh cờ, nhìn mười phần thảnh thơi.

Kì thực khi hắn truyền mật tín ra bên ngoài, toàn bộ triều đình sóng ngầm phun trào lên.

Sau một tháng, hết thảy chuẩn bị ổn thoã, Ninh Dương thay đổi một thân áo giáp, cầm lên chiến thương. Vãn Mị nhìn thấy hắn bộ dạng này, lòng có cảm giác lo lắng bồn chồn.

- Đừng lo lắng, bất kể thế nào, ta đều sẽ còn sống trở về.

Vãn Mị nhếch môi không nói lời nào, đi đến trước mặt hắn, kéo bàn tay hắn đưa đến trước bụng mình, ôn nhu nói:

- Ta cùng với hài nhi chờ chàng trở về

- Được, chờ ta trở về, một nhà đoàn tụ.

Ninh Dương ôm nàng một cái, mới cầm lên vũ khí ra khỏi phủ, thân binh của hắn đã dắt sẵn chiến mã đến đón hắn, hắn trở người lên ngựa, liếc mặt nhìn cửa phủ đóng lại, tiếp đó giục ngựa giơ roi chạy về phía hoàng cung.

Một đường chạy qua, khắp nơi đều là thanh âm đao kiếm tấn công cùng chiến mã rong ruổi.

Trú đóng bên ngoài kinh thành 20 vạn quân đã sớm công vào, đến nỗi thủ thành cấm quân, đã bị người của Ninh Vương mua chuộc.

Tường thành cao lớn căn bản không có tạo thành chướng ngại, dưới trong ngoài phối hợp, tiến quân thần tốc, bao vây hoàng cung.

Đế Vương Điện_

Ninh Chiêu Hoàng một mặt phẫn nộ quăng nghiên mực xuống đất, xung quanh hỗn độn bừa bãi, thái giám cung nữ như thói quen quỳ xuống đất.

- Bệ hạ bớt giận, có hại long thể a

- Đáng chết đáng chết, Bọn hắn trong lòng suy nghĩ gì tưởng trẫm không biết sao? Còn không phải cảm thấy trẫm khắp nơi thua kém Ninh Dương, trẫm nơi nào thua kém hắn?!

- Bệ hạ bớt giận, Ninh Vương gia làm sao có thể so sánh với ngài, ngài là cửu ngũ chí tôn, anh minh thần võ, thiên hạ này là của ngài, mệnh của hắn cũng là của ngài, hắn không đáng để ngài tức giận a!

Nghe thái giám vỗ mông ngựa, hoàng đế giống như được xối nước mát, lửa giận nhanh chóng hạ xuống.

Hoàng đế còn đang suy nghĩ làm sao chém gϊếŧ cả nhà Ninh Vương gia, đem Ninh Dương lăng trì để xả mối hận trong lòng, chỉ nghe thấy bên ngoài tẩm cung vang lên tiếng ồn ào.

- Người tới! Bên ngoài có chuyện gì xảy ra?

Lý công công thất thố chạy vào, hô:

- Bệ hạ, việc lớn không tốt! Ninh Vương Gia xuất quân Trấn Bắc bao vây hoàng cung, hắn phản!

Hoàng đế bị doạ đến sắc mặt tái xanh, đặt mông ngồi dưới đất không dám tin:

"Cái gì, hắn dám phản?!"

Chuyện này hắn cũng có nghe tể tướng nói nhiều lần, mặc dù hoàng đế biết là Ninh Dương dám phản, nhưng trong tiềm thức hắn cảm thấy thuộc hạ của hắn tuyệt đối trung thành với hoàng thất, bây giờ chân chính nhận được tin tức, nội tâm sợ hãi viễn siêu phẫn nộ của hắn.

- Bệ hạ, chúng ta chạy mau a! Chúng ta chạy tới phương nam đi, phương nam còn rất nhiều quân đội trung thành với bệ hạ, chúng ta có thể một lần nữa đoạt lại kinh thành, tru sát phản tặc!

- Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, trẫm phải sống, trẫm không thể chết, trẫm còn có cơ hội lật bàn....

Nhưng làm thế nào chạy, hoàng đế một chút ý nghĩ cũng không có, vẫn là nhờ Lý công công giúp hắn thay đổi một thân quần áo thái giám, lại bôi tro lên mặt, giả trang thành một thái giám bẩn thỉu.

Lúc này trong hoàng cung hỗn loạn tưng bừng, âm thanh giao chiến có thể nghe rõ ràng, tất cả mọi người đều khủng hoảng không thôi, ngoại trừ thuộc hạ trung thành, phần lớn đều chỉ chú ý đi đào mệnh, ai còn quản chủ tử thế nào.

Ngay cả hoàng đế còn không muốn lưu lại cứu thái hậu, hoàng hậu, nhóm nhi tử nhi nữ. Hắn còn sống mới trọng yếu nhất, hoàng hậu và hài tử về sau có thể tái sinh.

...

Ninh Dương nhìn xem hậu cung tần phi và hoàng tử hoàng nữ bị trói trước mặt mình, thế mà không có hoàng đế, hắn không khỏi nhíu mày.

- Công tử, chúng ta đã phong toả hoàng cung và kinh thành, hoàng đế không thể trốn thoát được!

Hoàng hậu bị áp tới tóc tai bù xù, hung hăng nhìn Ninh Dương, hung tợn nói:

- Loạn thần tặc tử! Hỗn loạn thiên hạ! Ninh Dương, ngươi còn có mặt mũi đi xuống cửu tuyền nhìn liệt tổ liệt tông sao?

Ninh Dương thần sắc bình tĩnh nói:

- Nếu ta không phản, chờ đợi ta chính mẫu thân ta đã bị thái hậu và hoàng đế ám toán gϊếŧ chết, bị chết biệt khuất lại nực cười đến lúc đó ta mới là không còn mặt mũi xuống cửu tuyền gặp liệt tổ liệt tông.

Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dương, trầm giọng nói:

- Quân muốn thần chết, thần không thể không chết!

Ninh Dương nhướng mày, không nghĩ ở hoàn cảnh này còn có người dám phản bác, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh.

- Nói rất hay! Quân muốn thần chết thần không thể không chết, như vậy trước kia, tổ hoàng đế vì sao phải khởi binh tạo phản? Hắn vì cái gì không chấp thuận tiền triều thánh chỉ cuối cùng, uống thuốc độc tự vận? Chẳng lẽ hắn không phải thần tử sao?

Thiên hạ trước khi khai quốc bị tiền triều hoàng đế làm cho chướng khí mù mịt, khởi nghĩa không ngừng, khai quốc hoàng đế cũng là tổ tiên Ninh gia liên hợp cùng các thế lực khác cùng nhau tạo phản, mở tân triều.

Cho nên Ninh Dương nghe thấy hoàng tử nói câu kia "Quân muốn thần chết thần không thể không chết" mới không nhịn được chế giễu. Rất nhiều thần tử bởi vì nhận được quân lệnh mà chết, nhưng bọn hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện chết, bọn hắn chỉ là không giống Ninh Dương có sức phản kháng mà thôi.

Đại hoàng tử là con cháu hoàng thất, đối với lão tổ tông nhà mình làm sao tạo phản đương nhiên rõ ràng, đối mặt Ninh Dương mỉa mai, hắn không phản bác được. Huống hồ phụ hoàng của hắn làm sao lên ngôi, còn không phải là quang minh chính đại.

Ninh Dương vung tay lên, phân phó:

- Đem bọn hắn nhốt lại.

Hoàng đế cùng Lý công công cong lưng núp ở trong đám người, trái tim thấp thỏm cuồng loạn không thôi.

Bọn hắn âm thầm cầu nguyện không nên bị người bắt được, dù là bị xem như thái giám phổ thông cũng tốt, không sợ ăn chút đau khổ, liền sợ tính mệnh bị phản quân một đao chém chết.

Nhưng mà người của Ninh Vương phong toả hoàng cung chính là vì tìm ra tung tích hoàng đế, làm sao có thể không nghiêm tra?

Rất nhanh đã có người cầm ra danh sách điều tra thân phận các cung nhân, hoàng đế nhìn thấy binh sĩ đang chỉ đích danh thân phận, luống cuống không thôi, nắm tay áo Lý công công nói nhỏ:

- Tiểu Lý tử, kế tiếp làm sao bây giờ?

- Chờ một lúc ngài nhớ nói ngài gọi là Triệu Kế Hoa, là thái giám dọn dẹp ở Bàn Long điện, tuyệt đối đừng nói lỡ miệng!

Lúc thẩm vấn tới phiên mình, hoàng đế thuật lại y như Lý công công nói. Tướng sĩ kia hồ nghi nhìn xem nam nhân hình thể tương đối cao lớn, âm thanh cũng so với tiểu thái giam mạnh mẽ hữu lực hơn nhiều, cúi đầu lục soát trong danh sách, sau đó lập tức biến sắc phẫn nộ quát:

- Tới! Bắt hắn lại!

Hoàng đế vô ý thức co chân chạy, nhưng mà hắn một người sống trong nhung lụa làm sao chạy thắng tướng sĩ dính máu trên lưỡi đao, ngay tức khắc bị tóm lại.

- Ngươi quả nhiên không phải thái giám!

Hắn nắm tóc hoàng đế buộc hắn ngẩng đầu.

- Trong hoàng cung không phải thái giám, ngươi chắc chắc là tên cẩu hoàng đế kia! Ha ha, thật sự là công lao đưa tới cửa!

Tướng sĩ giao danh sách cho những người khác, chính mình áp giải hoàng đế tới trước mặt Ninh Vương gia.

Ninh Dương trông thấy hoàng huynh mặt mày xám xịt đang quỳ gối trước mặt mình, nhịn không được hỏi:

- Làm hoàng đế không làm, ngươi muốn làm thái giám?

Ninh Chiêu Hoàng run run người, không dám ngẩng đầu, trong lòng sợ co rúm.

Ninh Dương thấy hắn bộ dáng run lẩy bẩy, hứng thú rã rời, cảm thấy không thú vị. Giải quyết một đối thủ phế vật, không có cảm giác thành tựu.

- Đã ngươi thích làm thái giám như thế, vậy làm thái giám đi, người tới, đưa hắn đi tịnh thân!

Hoàng đế gào khóc cầu xin tha thứ:

- Tam đệ, không....tha thứ cho ta đi, ta nguyện ý viết chiếu thư nhường ngôi, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta nguyện ý thoái vị cho ngươi!

- A, dẫn hắn đi.

...

Một ngày một đêm kêu gϊếŧ trôi qua, toàn bộ triều đình trời đã thay đổi.

Khi văn võ bá quan bị một đám binh sĩ gõ cửa nhà triệu tập thượng triều sớm, đã nhìn thấy trên long ỷ đang ngồi là Nguyệt Ảnh. Mà vốn nên ngồi trên long ỷ hoàng đế lại xụi lơ trên đất, một mặt trắng bệch.

Đám quan viên nhìn màn này, cùng với động tĩnh đêm qua, làm sao không hề biết chuyện gì xảy ra.

Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, bởi vì chân chính trung thành với hoàng đế, đã không còn ở đây.

Thái giám đọc thánh chỉ, hoàng đế khóc lóc vô năng, bị tiếng "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế" che lấp, mảy may không dẫn đến một người chú ý.

Không một ai chất vấn vị này nữ đế, bọn họ trong lòng đều biết rõ, chân chính hắc thủ sau màn chính là Ninh Vương Gia.