Công Tử Mị Tình

Chương 12: Bí mật bại lộ

Chợt nhớ tới Trường An nàng liền hỏi chàng.

- Ta còn một vị bằng hữu, huynh ấy cũng giống như ta, nhưng hiện còn thê thảm hơn ta gấp trăm lần, Ninh Công Tử chàng còn thuốc giải có đúng vậy không?.

Hắn nhìn nàng ánh mắt thêm vài phần lạnh lẽo .

- Nàng muốn cứu hắn?

Vãn Mị gật đầu thành thật đáp.

- Đúng vậy! Ta muốn cứu huynh ấy... Nếu qua 5 tháng không có thuốc giải, huynh ấy sẽ chết.

Vừa nói nàng vừa nắm chặt lấy tay hắn, tỏ vẻ khẩn cầu, hắn thấy bộ dạng lo lắng này của nàng liền trở nên lạnh lùng nói.

- Nếu vậy cứ bảo hắn đến gặp ta? Xem thử còn cứu được không?

Nàng nghi hoặc hỏi chàng.

- Sao phải xem thử? Huynh ấy và ta giống nhau... Đều là cổ trùng.

Hắn buông tay nàng, xoay người rời khỏi phòng, lúc chuẩn bị khuất dạng hắn để lại 1 câu.

- Thời gian càng lâu bệnh tình càng thêm trầm trọng. Phải gặp mặt mới có thể chữa khỏi bệnh cho hắn.

Nói rồi Ninh Vương phất tay áo rời đi, để mỗi mình nàng còn thần thờ trên giường.

Hành động vừa rồi không lẻ là giận nàng rồi chăng? Nàng đã nói gì sai rồi à? Cảm giác mách bảo vừa rồi nàng nhắc thứ không nên nhắc. Nghĩ tới đây nàng thầm cười khổ... Không lẻ Ninh Vương Gia hắn là đang ghen với Trường An.

-------------

Vài ngày sau đó cuộc sống của nàng cứ thế mà êm đẹp trôi qua, nàng cũng không biết tại vì sao mà Ninh Vương hắn luôn cưng chìu nàng, nhiều lúc còn làm theo ý nàng mà không cần xem xét đúng sai, dù nàng có làm gì quá mức cũng không 1 lời trách phạt, hắn nhẹ nhàng nuông chiều nàng bảo vệ nàng hết mực, trong khoảng khác ấy nàng quên mất việc mình cần làm là gì?, cũng không nhớ tới Trường An hắn đang cần thuốc giải...

Tối hôm đó, sau khi cùng Ninh Công Tử đi dạo nàng mệt mỏi về phòng chuẩn bị thϊếp đi, chợt bên ngoài có mũi tên lao vào xong thẳng về phía vách gỗ, mũi tên bị cắm dựng đứng trên vách nhìn trông rất cổ quái... nhìn kỹ mới thấy trên thân mũi tên có khắc dòng chữ.

- Trốn khỏi Ninh Vương phủ.

Nàng nhìn liền phát hiện, đây chính là bút tích của Trường An, đã lâu như vậy huynh ấy vẫn còn kiếm nàng, có thể đã gặp chuyện chẳng lành mới tìm đến tận đây. Nàng lo cho Trường An gặp nguy hiểm, lại càng lo cho Cổ Trùng trong cơ thể hắn sẽ phát tác liền liền không kìm được mà nôn nóng muốn đi gặp hắn... Nhưng giờ nàng đang ở Ninh Vương phủ nếu muốn rời đi cũng phải nói với Ninh Công Tử 1 tiếng.... Nghĩ ngợi 1 hồi nàng liền đứng bật dậy quyết định sẽ đi tìm Trường An, Nàng phải giúp hắn. Tối đó nàng liền chuẩn bị hành lý rời đi trong đêm, nhưng nghĩ tới Ninh Công Tử và thuốc giải hắn hứa cho nàng, nàng liền không do dự mà đến Tẩm phòng tìm hắn.

Lúc đến Tẩm Điện của hắn, cả dọc đường đi đều tối đen như mực, một ngọn nến cũng không có, nàng từng nói rất sợ bóng tối hắn liền cho người treo đèn l*иg khắp cả Ninh Vương phủ ngoại trừ Tẩm Điện của mình. Nàng không hiểu tại sao hắn lại cổ quái như thế? Trước nay nàng cũng chưa từng hỏi qua hắn.

Nàng lặng lẽ đi qua lối hành lang thông gió, mọi cảnh vật đêm nay đều tĩnh lặng như tờ, cố nhìn cũng không nhìn rõ phía trước sẽ là gì, nàng chậm chạp đi qua từng góc ngách trong trí nhớ của mình cuối cùng cũng dừng lại ở tẩm phòng của hắn, nhưng khi bước vào trong phòng ngủ chẳng có ai cả, trên giường là một khoảng trống không lạnh lẽo chứng tỏ cả đêm chủ nhân chúng chưa từng nằm qua nơi này, vậy cuối cùng là chàng đã đi đâu vào đêm khuya như thế này.

Nàng lo cho chàng sẽ lại bọc phát bệnh tim, liền đi khắc nơi trong khuôn viên tìm chàng, nàng rất sợ bóng tối nhưng nghĩ tới bệnh tim của Ninh Công Tử nàng lại càng lo cho an uy của y hơn bao giờ hết.

Nàng lần bước vô định đi theo lối mòn trong khuôn viên, không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa nhỏ, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy cửa này, nó thông qua đâu nàng cũng không rõ, chỉ biết càng bước tới cửa gió bên trong càng thổi mạnh khiến nàng bất giác lạnh run người.

Nàng từng bước tiến lại gần, phía trước nàng liền xuất hiện một hồ nước lớn, xung quanh hồ là bạch liên hoa đang nở rộ, nó có thể tự phát sáng làm cả mặt hồ rực rỡ đẹp đến động lòng người, nàng trước giờ chưa từng thấy qua hồ viện này, không ngờ Ninh Vương phủ này lại còn một sơn động tuyệt mỹ đến thế. Nàng mãi mê nhìn ngắm nhìn đóa bạch liên đang rực rỡ mà quên mất phía xa xa kia trên đình viện có hai bóng người đang đứng đối lưng về phía nàng, lúc nhìn rõ hai người kia nàng cũng đã gần kề trong gan tất, nhưng bọn họ lại không nhận biết nàng, nàng vội vàng ngồi phụt xuống đất, cả thân người trốn phía sau lá của bạch liên hoa cơ hồ bọn họ đều không nhìn thấy.

Lúc nữ nhân trong đình viện xoay người lại nàng liền chết đứng tại chỗ, "đó...đó không phải là Nguyệt Ảnh sao?"

Đúng, nữ tử mà nàng đang nhìn thấy trong đình viện kia chính là Nguyệt Ảnh, người mà mấy tháng qua đã truy sát nàng giờ lại thản nhiên đứng nơi này, mà còn là Ninh Vương phủ... Bao nhiêu câu hỏi liền xoay quanh đầu nàng, cuối cùng thì nàng ta đang làm gì ở đây?

Chưa thể giải thích được câu hỏi trong đầu thì nam nhân thân thể tựa ngọc kia cũng ung dung xoay người lại, nàng bàng hoàng chợt nhận ra người trước mặt chính là "Ninh công tử... Sao lại là Ninh công tử?"

Tim nàng đau như bị ai đó bóp nghẹn, từng trận từng trận kéo về xâu xé tâm can nàng, bao câu hỏi nàng đặt ra ngay bây giờ gần như điều có lời giải đáp.

Nguyệt Ảnh trước nay là kẻ hậu hạ luôn đi theo Công Tử của Thính Trúc Viện. Công tử của bọn họ là kẻ bệnh tim ốm yếu đang chờ cái chết,Vậy Còn Ninh công tử là gì? So với công tử của Thính Trúc Viện có khác là bao?.

Nghĩ tới đây hai mắt nàng cay xòe không tin vào sự thật, nàng liền ra sức lắc đầu cố không cho bản thân nghĩ tới thứ không nên nghĩ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Ninh Công Tử mà nàng dành hết tâm tư tình cảm cuối cùng là kẻ thù không đội trời chung với nàng, sao nàng có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này đây, hai tay của nàng vịnh chặt hai tai khóc đến độ run rẩy cả người.

Rất lâu sau ý thức dần hồi phục, nàng chính là không nên ở Ninh Vương phủ, không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa, tất cả bọn họ đã lừa nàng... Nàng không thể tha thứ được, nói rồi Vãn Mị rời đi không để lại một tiếng động.

Chợt nhớ ra thuốc giải của Trường An đang còn trong tay Hắn, nàng liền rảo bước về phía Tẩm phòng của hắn, lục tung từng ngóc ngách trong phòng ngủ, mọi chỗ đều bị nàng bới tung lên chẳng khác nào tổ quạ, cuối cùng vẫn không thấy thuốc giải ở đâu? Không lẻ hắn giấu trên Long Sàng, nghĩ vậy nàng liền trèo lên giường lục lọi một lượt cuối cùng cũng không có kết quả, đầu nàng như muốn nổ tung, nàng xoa đầu bức tóc cuối cùng không biết rốt cuộc hắn ta để thuốc giải ở đâu...

- Nàng đang tìm gì?

Giọng nói nhưng băng nhọn lao thẳng về phía nàng, khiến nàng giật mình xoay người lại, lúc nàng nhìn thấy mỹ nam trước mặt tim nàng phút chóc nói lên từng cơn đau thắt . Hắn đã phát hiện ra nàng còn đang nhìn nàng rất đáng sợ.

Nàng nhìn hắn đến cười cũng không thể cười nổi, cố gượng gạo đáp.

- À...Ninh Công Tử, Ta đang tìm trâm cài tóc, có lẻ lúc sáng đã đánh rơi ở đây.

Hắn liếc mắt nhìn đống hổn độn trên giường liền cười khổ.

- Thật sự là tìm Trâm?

-----------

Hết chương 12