Trình Gia Lâm đứng đực giữa phòng trong đầu toàn dấu hỏi chấm...Thế là thế nào, sao chưa gì quản gia Phương đã đi nhanh như thế. Quét mắt nhìn căn nhà rộng lớn, cô có chút không biết phải làm sao, anh không phải là người dễ nói chuyện, huống hồ đây còn là khu vực riêng của anh, quản gia Phương kiêng kị nơi này như thế nếu như cô tùy tiện động vào những thứ không nên động, chạm vào những thứ không nên chạm thì...cô cười khổ. Tiến đến chiếc sô pha trong phòng, cô ngồi xuống đặt túi bên cạnh quan sát căn nhà. Nhà được xây theo kiến trúc đồng nhất nên có 3 tầng, một trệt. Khác với sự uy nghi rộng rải của nhà chính, nơi ở của anh diện tích nhỏ hơn, bước vào phòng là một phòng khách nhỏ, vào bên trong là khu vực nhà ăn và bếp, ở giữa ngăn cách bởi quầy rượu đều đặn thẳng tắp đầy đủ loại rượu. Khu vực tầng 1 là phòng làm việc, tầng 2 là khu vực phòng ngủ, tầng 3 là nơi tập luyện thể thao và hồ bơi.... “thật xa hoa ” đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe giới thiệu về nơi này. Nhìn vào khoảng không trước mặt cô đè nén tiếng thở dài ,đây là cuộc sống của anh trước khi bước vào quân đội ư...thật khác nhau một trời một vực.
Lý Thùa Phong đang ngồi trong văn phòng tại tập đoàn Toàn Phong. Sau khi anh xuất ngũ, bố anh đã sắp xếp cho anh vào tập đoàn với chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn Toàn Phong- tại tổng bộ Bắc Kinh. Khi đang xem xét tài liệu thì anh nhận được cuộc gọi từ bố anh báo tối nay về nhà chính ăn tối. Kết thúc cuộc gọi, anh ngồi thừ tại chỗ, mắt nhìn xa xăm... sau đó nhấn điện thoại gọi cho một dãy số lạ, vài giây sau có người bắt máy, từ đầu đến cuối anh không hề nói một lời, thế nhưng giọng nói trong máy điện thoại vẫn đều đều vang lên, hơn 1 phút sau, anh ngắt điện thoại.
Liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ 20 phút chiều. Mở hộc lấy chìa khóa trong ngăn tủ, anh khoát áo đi ra ngoài. Nhìn thấy anh bước ra. Mã Kinh ngạc nhiên, anh là thư ký riêng của Lý Tổng, mọi ngày lịch trình của Lý Tổng đều do anh sắp xếp, hôm nay không có lịch hẹn bên ngoài... Anh vội vàng chạy theo, đến thang máy thì Lý Tổng khoát tay, bước vào thang máy. Mã Kinh cười khổ, tuy làm việc với nhau chưa lâu nhưng ai cũng biết được Lý Tổng- người thừa kế của tập đoàn Toàn Phong, tính tình kỳ quái, lại lạnh nhạt, làm việc thì hết sức cứng rắn...đến anh là thư ký riêng vẫn đôi khi không theo kịp cách hiểu của Lý Tổng chỉ có thể bị bỏ mặt như bây giờ...thở dài, sao đó chấp nhận số phận, quay trở về chỗ của mình tiếp tục công việc.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã có một chiếc Mercedes Benz màu đen bóng tiến tới trước mặt anh. Không đợi tài xế xuông xe, anh tự mình mở cửa ngồi vào hàng ghế sau rồi nói : “ Tân Thần Gia Lạc, căn số 5”. Lục Bình nghe lệnh, tiếp tục khởi động xe đi gia nhập vào hàng xe lao vun vυ't trên đường. Khác với những người khác, Lục Bình bề ngoài là vệ sĩ kiêm lái xe riêng của Lý Thừa Phong, tuy nhiên ít ai biết rằng anh là một trong các thành viên của một tổ đặc biệt được Lý Thừa Phong đích thân khảo nghiệm và chọn ra để hỗ trợ mình. Cho nên trong mọi hành động, anh và Lý Thừa Phong đều có sự ăn ý với nhau, giống như lúc này... không hỏi nhiều, phục tùng mệnh lệnh.
Vì biển số xe đã có đăng ký, bảo vệ nhanh chóng liếc nhìn vào trong xe, ra soát số người sau đó cúi đầu chào và mở cổng chắn. Xe di chuyển thêm 5 phút nữa thì đến căn số 5. Cổng mở, Lục Bình Liếc nhìn Lý Thừa Phong rồi đánh xe thẳng đến khu nhà riêng phía tay trái của nhà chính. Đậu xe trước cửa, Lục Bình nhanh chóng xống xe, chạy vong sang bên mở cửa cho người bên trong. Lý thừa Phong bước xuống xe, phất phất tay. Lục Bình hiểu ý, đóng cửa xe rồi vào lại ghế lái, đánh xe đi đến khu đỗ xe, rồi tự mình trở về chỗ nghỉ- vì là vệ sĩ kiêm tài xế nên anh được xem là một thành viên trong nhà, được sắp xếp chỗ nghỉ tại khu nhà trệt bên cạnh tòa nhà nơi ở cho khách.
Đưa tay mở cửa bước vào phòng, Lý Thừa Phong vờ khựng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn người đang ngồi yên lặng trên so pha.
Trình Gia Lâm cũng hết sức ngạc nhiên, không ngờ lại gặp anh sớm thế, cô cứ nghĩ phải đến bữa cơm anh mới xuất hiện…sau vài giây bối rối chạm mặt cô lập tức đứng vụt dậy chuẩn bị làm động tác chào nhưng chợt khựng lại “suýt quên” rồi cứng ngắt nở nụ cười lấy lòng : “ Xin chào Lý Thừa Phong, đã lâu không gặp”
Lý Thừa Phong vẫn đứng tại cửa nhìn cô, cởi bỏ lớp quân trang khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng mà quần Jean nhìn cô thêm mấy phần trẻ trung năng động. Thấy cô cứng ngắt nở nụ cười lấy lòng mình, môi anh khẽ nhếch “ ừm” một tiếng lướt ngang qua phòng khách nhỏ đi về phía bếp, thuần thục lấy chiếc cốc, rót nước từ bình uống…
Trình Gia Lâm như đã quen với việc thường xuyên bị anh bỏ lơ cung không nói gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ
Lý Thừa Phong dùng khóe mắt liếc qua người con gái-người đồng đội khiến anh vừa thương vừa giận kia, dù anh có đối xử với cô nhu nào thi cô vẫn như không để tâm tới…không lần nào không chọc anh phải nổi điên. Nhìn cô cam chịu đứng ở đó, đơn bạc cùng chiếc túi balo đặt cạnh chân ghế, anh hơi mềm lòng. Uống xong 2 cốc nước, anh thuận tay rót thêm một cốc đem tới ghế so pha, đặt cốc nước xuống bàn và ngồi phịch xuống đối diện cô ra lệnh “ uống đi”
Trình Gia Lâm ngẩn đầu nhìn anh ngồi phịch cuống ghế, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, duỗi tay với lấy cốc nước đưa lên miệng uống. Càng làm việc với anh lâu thì sẽ càng nhận ra tính khí và lô gic khác thường của anh, không đoán được anh muốn gì, đành thuận theo.
Lý Thừa Phong nhìn cô uống hết cốc nước lại đặt trở lại trên bàn rồi bất thình lình nói “ Nói đi”
Trình Gia Lâm ngước đầu nhìn vào mắt anh, mắt phượng sâu thẳm lạnh nhạt cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Một câu không đầu không đuôi nhưng cô biết anh muốn cô nói gì. Cô nhẹ giọng tóm tắt lại hành trình của mình từ khi xuất ngũ, về nhà làm những gì cho đến khi về đến nhà anh, trò chuyện cùng bố anh rồi được quản gia Phương dẫn đi tham quan và giới thiệu cả khu nhà ...khi kể chuyện thỉnh thoảng cô thêm vào những suy nghĩ của mình, khi kể đến nhưng đoạn gặp phải những khoảnh khắc thú vị thì khuôn mặt sắc thái biểu cảm cũng tươi sáng hẳn lên…cô như đang kể lại hành trình của mình cho người bạn than thiết. một người thao thao bất tuyệt luyến thắn kể chuyện, một người thì âm thầm mặt lạnh lắng nghe, đây là phương thức giao tiếp độc nhất vô nhị của họ- có vẻ khó hiểu nhưng biết sao được…Sau hơn 15 phút, cô đã kể hết toàn bộ hành trình cho anh, chỉ duy có đoạn đối thoại nhận nhiệm vụ từ thủ trưởng thì rất sơ sài… cả 2 đều tự hiểu cái gọi là cơ mật và đều tự giác lướt qua.
Sau khi cô kể xong, bầu không khi lại một lần nữa trầm lặng. Cô thở dài, tay với lấy cốc nước không trên bàn đưa lên trước mặt anh “ cho em xin thêm cốc nước nữa nhé”, Anh vẫn nhìn cô không lên tiếng, cô tự giác cầm cốc đến trong bếp tự lấy cho mình cốc nước, nhấp một ngụm rồi quay ra bồn tráng lại ly rồi đặt ly về chỗ cũ sau đó quay về, lại ngồi đối diện anh.
Nhìn anh vẫn trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, cô đành mở lời “ Em có thể ở đâu được” rồi lại nhìn anh “ quản gia Phương đưa em tới đây, nói cũng chẳng nói thả em lại đây một mình, chưa hề động vào gì của anh cả, chỉ ngồi đợi ở đây thôi”.
Lý Thừa Phong thấy cô nghe thấy sự cẩn thận và bất đắc dĩ trong lời nói của cô thì lại cảm thấy buôn bực khó tả… rồi nói “ ở đây không có giúp việc, mỗi ngày dọn dẹp phòng, giặc giũ, nấu ăn đều do em đảm nhận, không hoàn thành hậu quả tự em gánh, đồng ý chứ”.
“ ừm” đây là hiệp ước anh đã từng nói, cô chỉ có thể đồng ý.
“ Tôi ở phòng ngủ chính tầng 2, em ở phòng ngủ phụ cùng tầng, còn lại tự em tìm hiểu, muốn tập luyện thì lên tầng thượng, có dụng cụ và hồ bơi, thư phòng tầng 1 của tôi, em không được phép vào”
“ ừm” cô lại gật đầu đồng ý.
“ Chiều nay cùng qua nhà chính dùng cơm, tốt nhất em nên biết kín miệng”
“ ừm” anh không nói cô cũng sẽ không nói nhiều.
Anh lại im lặng. Cô lại hỏi : “ còn gì nữa không”
“ Không”, Lý Thừa Phong trả lời
“ Vậy em lên phòng được không” cô hỏi.
Lý Thừa Phong không nói gì, anh đứng lên xoay người lên tầng 2. Cô nhìn anh xoay người lên tầng, đáy mắt ánh lên tia giảo hoạt nhẻm miệng cười.