- Kim Bất Hoán, chuẩn bị quan tài cho mình rồi à?
Dạ Thiên Lan liếc mắt nhìn tông chủ Kim Cương tông, mang theo bọn người Khương Nghị đi đến chỗ Thanh Lân Ưng.
- Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Kim Bất Hoán bước nhanh nghênh tiếp Thiên Cương tông.
- Dạ An Nhiên, Thiên Thư thánh văn. Khương Nghị, Thánh phẩm Thú linh văn. Ngọc Đỉnh tông nhúng tay.
Sắc mặt Tông chủ Thiên Cương tông âm trầm nhìn Thanh Lân Ưng đi xa.
Lần này nhận thua, nhưng Đại hoàng tử sắp đến xâm lấn La Phù, Thiên Sư tông phách lối không được bao lâu.
- Thiên Thư thánh văn? Thánh phẩm Thú linh văn?
Kim Bất Hoán quá sợ hãi, trong thành đá cũng vang lên tiếng kinh hô liên miên vì biết được tin tức kinh người này.
Bọn hắn nhao nhao nhìn qua Thanh Lân Ưng đang phóng lên tận trời.
Tốt thay cho một Thiên Sư tông!
Giấu quá sâu!
Một tông song thánh văn, Thiên Sư tông một thời lại về tới.
Nhậm Thủy Hàn lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn bọn người tông chủ không kiềm chế được nỗi lòng kia, trong lòng thở dài một tiếng.
Là thời điểm làm quyết định!
Kim Cương tông, không cần thiết phải tiếp tục kiên trì.
…
Lang Gia quốc, hoàng thành!
- Khương Nghị đang ở La Phù sơn mạch? Người của Khương gia thì sao?
Tam hoàng tử đau khổ chờ đợi năm tháng, rốt cuộc cũng chờ được tin tức. Chỉ là tin tức này lại do đại ca đưa tới.
- Người Đại điện hạ chỉ nói Khương Nghị đang ở Thiên Sư tông, La Phù sơn mạch, mặt khác là để cho chúng ta tự mình điều tra. Điện hạ yên tâm, ta đã sắp xếp người đi đến La Phù. Nhất định sẽ mang đến cho ngài tin tức chính xác.
Thị vệ rất trịnh trọng bảo đảm.
Sắc mặt Tam hoàng tử âm trầm ngồi xuống.
La Phù!
Thiên Sư tông!
Dạ An Nhiên?
Tiểu nương bì ẩn giấu ở Thương Châu ba năm, hắn đều không có động tới nàng. Thời điểm then chốt nàng lại dám nhúng tay vào chuyện của hắn!
- Đại điện hạ ở Tây Cương chờ đợi bao lâu rồi?
Tam hoàng tử rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo.
Hắn hiểu rất rõ vị đại ca này của mình. Đưa tin tức tới không chỉ vì muốn nhục nhã hắn, rất có thể là còn có khác tính toán.
- Đến đã nửa năm. Trong nửa năm này, hình như hắn cả một lần cũng đều không rời khỏi Hoàng Gia võ viện. Nhưng thế thân của hắn một mực hoạt động ở xung quanh hoàng thành, liên tiếp lộ diện. Người của hắn ở bên ngoài cho thấy, Đại điện hạ đối với hoàng vị đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này dứt khoát ở trong hoàng thành an ổn chờ tin tức. Nhưng ta cho rằng, Đại điện hạ rất có thể đã bố cục trong Tây Cương, dùng La Phù làm lễ vật tặng cho hoàng thất.
Thị vệ cẩn thận nói suy đoán của mình, Đại hoàng tử có thế thân, chuyện này giấu giếm rất sâu, nhưng tránh không khỏi điều tra của bọn hắn.
- Hắn dám động đến La Phù? Tất cả tông môn võ viện ở Tây Cương cộng lại đều không bằng Thập Bát Tông La Phù. Huống chi tông môn lớn nhỏ ở La Phù phải tới mấy ngàn cái, mười tám tông lại có thù địch đối với Lang Gia quốc chúng ta. Hắn lấy cái gì bố cục? Một khi làm La Phù sơn mạch tức giận, nơi đó phản kích cũng không kém gì Đại Hoang. Những năm này bị giáo huấn còn ít sao??
Tam hoàng tử mặc dù nói như vậy, thế nhưng đại ca nếu chờ đợi nửa năm ở nơi đó, rất có thể nghĩ đến một phương pháp xảo diệu nào đó, đồng thời cũng có hiệu quả.
- Điện hạ, vậy chúng ta...
Thị vệ cẩn thận hỏi.
- Thông báo đến thành Bạch Hổ, lập tức bắt Yến Tranh, Côn Bác, còn có Hùng Chiêm Nguyên cho ta. Đều bắt cả nhà bọn hắn, ai dám phản kháng, gϊếŧ chết ngay tại chỗ. Còn có, cần phải để bọn người Bạch Ngao Thương tự mình áp giải. Cũng đừng quên mấy tên Khương Hồng Dương, Khương Nhân kia.
Tam hoàng tử trầm giọng hạ lệnh.
Nếu muốn câu cá lớn liền phải đưa mồi nặng.
Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên nhất định phải đến. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, còn có Khương Hồng Dương một tên cũng không thể thiếu.
Hắn phải dùng hai mồi câu này dẫn người Khương gia lên.
Một mồi câu là không thể không cứu. Một mồi câu là sinh tử thù địch. Người của Khương gia đến cũng được, không đến cũng phải đến.
- Kim Dương cung thì sao? Nơi đó một mực không đồng ý thả Yến Khinh Vũ.
Thị vệ lại hỏi.
- Ta tự mình đi đòi người. Bọn hắn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho.
Tam hoàng tử lần này ăn chắc Khương gia, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn.
Bắc Cương có ba Cung, hai đại cung còn lại đều phải mời đến hiệp trợ, nhưng không thể để cho Kim Dương cung xen vào. Hắn muốn đem nguy hiểm cùng chuyện ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất.
Lần này, tuyệt đối không thể thất bại nữa, nếu không đời này cũng chỉ có thể làm kẻ an nhàn.
- Điện hạ, lúc ấy Khương Nghị đi cùng Khương Vương phủ. Khương Nghị lại bị Dạ An Nhiên mang đi, nhưng người của Khương gia chưa hẳn ở La Phù sơn mạch.
Thị vệ cẩn thận từng li từng tí nói ra đề nghị.
Tam hoàng tử khẳng định nói:
- Mặc kệ Khương Hồng Võ ở đâu, hắn khẳng định không yên lòng Bạch Hổ quan, chỉ cần tin tức tràn ra, hắn ở chân trời góc biển đều sẽ tới.
- Đã hiểu!
Sau khi thị vệ cung kính hành lễ liền quay người muốn rời khỏi.
- Chờ một chút! Không nên áp tải bọn người Yến Tranh đến hoàng thành, ném tới Khôi Binh thành cho ta.
Tam hoàng tử cần một nơi có thể buông tay làm lớn, không bị người khác quấy nhiễu, không cho phép có chuyện ngoài ý muốn.
Khôi Binh thành ở vào khu vực giao tiếp giữa địa vực kinh kỳ và địa vực Bắc Cương, vừa vặn phù hợp.
Khương Nghị lần nữa từ chối nhã nhặn lời mời của Dạ Thiên Lan, vừa trở lại trong tông liền chạy đi ra.
- Ngươi muốn đi đâu?
Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhanh như cầu vồng từ trong rừng đi tới.
- Ngươi là ai?
Khương Nghị lập tức cảnh giác, lặng lẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ văn ấn hỏa dực phía sau lưng, tùy thời chuẩn bị rời khỏi.
- Không nhận ra được?
Thiếu nữ cười nói, đưa tay ngưng tụ ra một đoàn quang hoa, nhảy lên ở giữa đầu ngón tay, ngưng tụ thành một phù chú Phong Tự.