Triệu Cảnh Thiên dưới sự vội vàng vung lợi kiếm lên đón đỡ, âm thanh kịch liệt vang vọng, lợi kiếm rời khỏi tay, hai tay bị đánh nứt, thân thể mất khống chế, lảo đảo lui lại mấy bước ngửa mặt ra sau rơi xuống vách núi.
Khương Nghị thu tàn đao, cũng thả người nhảy xuống vách núi.
- Công tử!!
Hai vị học viên khác nghe được tiếng binh khí va chạm, vội vàng xua tan hỏa diễm tìm kiếm, nhưng đâu còn có thân ảnh của Triệu Cảnh Thiên.
- Đây là Kiếm của công tử.
Nữ học viên ở bên bờ vực nhặt được bội kiếm của Triệu Cảnh Thiên, vội vàng hướng xuống nhìn quanh, nhưng ngoại trừ nước sông đang lao nhanh thì không có cái gì nữa.
- Người đâu? Làm sao không có?
Nước sông lao nhanh ù ù điếc tai.
Khương Nghị ở đáy sông cứng rắn kéo lấy mắt cá chân của Triệu Cảnh Thiên, không để cho hắn lộ ra trên mặt nước, thuận nước sông mãnh liệt hướng về phía trước.
- Ô ô ô...
Triệu Cảnh Thiên kịch liệt giãy dụa, nhưng nước sông chảy xiết, mắt cá chân lại bị nắm chặt, hắn cũng chưa từng trải qua tình hình như vậy, làm sao nghĩ ra cách gì thoát khốn.
Khương Nghị ngừng thở, kéo lấy Triệu Cảnh Thiên xuôi dòng nước, hai tay sôi trào ngọn lửa màu vàng óng, kịch liệt thiêu đốt ở dưới đáy sông . Mắt cá chân Triệu Cảnh Thiên như muốn bị hòa tan, hắn đau đớn kêu rên thê lương thảm thiết. Nhưng vừa mới há mồm, nước sông lại chảy ngược, hắn sặc đến kém chút ngạt thở.
Hắn không biết bơi, càng không biết địch nhân là ai.
Thống khổ, hoảng sợ để hắn cơ hồ như muốn sụp đổ. Hắn vô ý thức kích hoạt linh văn, phóng xuất ra kiếm khí cuồng liệt, nhưng sông lao nhanh chấn động kiếm khí của hắn đều thất linh bát lạc, căn bản không hình thành nên phản kích hữu hiệu gì.
Dần dần, ý thức Triệu Cảnh Thiên cũng bắt đầu mờ dần, kiếm khí thả ra càng hỗn loạn.
Khương Nghị đột nhiên buông tay, chui vào chỗ sâu trong thủy triều, biến mất vô tung vô ảnh.
Soạt!
Triệu Cảnh Thiên từ trong nước sông ló đầu ra, kịch liệt thở dốc một lát, nhìn chung quanh, chỉ là hắn cũng không biết bơi, vùng vẫy thật lâu, mới thật không dễ dàng gì bắt được một đầu dây leo rủ xuống mặt nước.
Nhưng sợi đằng rất yếu đuối, hắn vừa mới rời mặt nước liền gãy mất, phù phù một tiếng, trùng điệp rớt vào trong nước sông đang lao nhanh, lại bị cuốn về phía dưới hạ nguồn mấy trăm mét.
- Là ai, cút ra đây! Cút ra đây cho ta...!
Triệu Cảnh Thiên rốt cục cũng leo lên được vách núi cao mấy chục mét, toàn thân đều giống như hư thoát, đứng cũng không vững.
Hắn không lo được nghỉ ngơi, tức giận tìm kiếm bóng người. Thế Nhưng, ngoại trừ chim thú bị kinh sợ thối lui trong cánh rừng phía trước ra thì cũng không có nửa điểm đáp lại.
- Aaa... !!
Mắt cá chân chân phải của Triệu Cảnh Thiên truyền đến đau nhức kịch liệt, cúi đầu xem xét, vậy mà đã đều lộ ra xương cốt, hắn hốt hoảng lấy ra mấy khỏa đan dược cho vào trong miệng.
Nhưng... Triệu Cảnh Thiên bỗng nhiên cảnh giác, hắn quay người lại.
Một bóng người vậy mà không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, toàn thân ướt nhẹp, nhưng ánh mắt dị thường lăng lệ
- Là ngươi?
Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên ngưng lại.
Khương Nghị gắt gao nắm chặt tàn đao thuận thế dồn lực, bỗng nhiên bổ một cái về phía trước, huyết khí toàn thân sôi trào, khí thế bá đạo đánh vào vách núi. Triệu Cảnh Thiên kinh hồn né tránh, nhưng vẫn chậm một bước.
Phốc phốc…
Phong mang của tàn đao xẹt qua vai trái hắn, thẳng tới phía xương sườn bên phải, đao sắc bén nhọn tuỳ tiện cắt ra xương cốt cùng nội tạng, đao khí cường thịnh thì chấn vỡ nội tạng bên trong. Triệu Cảnh Thiên lảo đảo lui lại, khó có thể tin mà nhìn l*иg ngực của mình, càng không tin người tập kích chính mình lại là... Khương Nghị.
- Ngoài ý muốn sao?
Khương Nghị cười lạnh.
- Ngươi... Ngươi...
Triệu Cảnh Thiên không tin tưởng vào hai mắt của mình. Người này làm sao lại là Khương Nghị?
Khương Nghị làm sao có thể phục kích được hắn!?
- Đại Hoang này sẽ vùi lấp tất cả vết tích. Triệu Cảnh Thiên công tử, thật đáng tiếc, ngươi... Chết rồi...
Khương Nghị há miệng hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một kích, bổ vào trên thân Triệu Cảnh Thiên.
Triệu Cảnh Thiên như bị sét đánh, ngửa mặt bay xuống vách núi, phù phù một tiếng, tóe lên mảng lớn bọt nước, rất nhanh đã hiện lên máu tươi nồng đậm.
Khương Nghị lấy ra một viên đan dược ăn vào để cố gắng khôi phục thân thể đang run nhè nhẹ.
Uy lực Bá Đao Thức mặc dù rất mạnh, nhưng quá tiêu hao khí lực đi.
Hắn đứng bên vách núi nhìn một chút, sau đó quay người chui vào trong rừng rậm.
Hai vị học viên võ viện lo lắng tìm kiếm Triệu Cảnh Thiên, bọn hắn đến bây giờ vẫn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, đột nhiện bộc phát một cỗ bạo tạc, sau đó Triệu Cảnh Thiên cứ vậy mà biến mất.
Khẳng định là có người đánh lén!
Mà thủ đoạn lại cay độc, hoàn toàn là nhằm vào Triệu Cảnh Thiên.
Nhưng bọn hắn càng tìm kiếm thì càng lo lắng, thậm chí có loại cảm giác xấu, Triệu Cảnh Thiên có khả năng... Đã chết rồi...
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ.
Nữ học viên đều gấp đến sắp khóc, không chỉ là Triệu Cảnh Thiên, chính bọn hắn cũng rất lo lắng. Nếu như Triệu Cảnh Thiên không hiểu tại sao lại mất tích trong Đại Hoang, bọn hắn khẳng định sẽ bị Triệu Vương phủ trọng phạt.
- Hẳn là tên tán tu cường đại nào đó phục kích chúng ta. Khương Nghị đáng chết, đều là hắn gào to cái gì long nguyên đã bán cho công tử. Tiếp tục tìm, nhanh đi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác.
Khương Nghị đang phi nước đại ở trong rừng rậm tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, cũng tìm kiếm mãnh thú chém gϊếŧ, nhất là đã quen thuộc cách phối hợp Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền cùng Bá Đao Thức. Hai đạo tuyệt kỹ này đều là sát chiêu của hắn, không chỉ phải nghiên cứu triệt để, còn muốn lắng đọng đến trong thực chiến.
Nếu không thì cũng không có chút ý nghĩa nào.