Sắc mặt Tiêu Khuê đại biến, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt.
Nơi xa vang lên âm thanh trầm đυ.c, Ô Cương Tiễn thoát cung, bắn về phía hắn.
Tiêu Khuê vội vàng muốn né tránh, dưới chân lại trượt đi, chật vật mất khống chế.
Ô Cương Tiễn phá không mà tới, âm thanh trầm đυ.c đâm xuyên qua bờ vai của hắn, mạnh mẽ xoay tròn xoắn nát xương bả vai.
- Aaa….!!
Tiêu Khuê kêu thảm té xuống đất, đau đến mặt đều bị bóp méo, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dốc hết toàn lực vung Cuồng Lôi Phù ra.
Linh lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ, văn ấn trên Cuồng Lôi Phù lập tức nở rộ ra ánh sáng chói mắt .
Một tiếng ‘oanh’ nổ chấn động sơn cốc lay động, đá vụn bay đầy, một cỗ lôi triều cực kỳ mãnh liệt sôi trào, tuôn ra ra hơn hai mươi mét.
Nhưng lôi triều cũng không có lan đến gần Khương Nghị, hắn giẫm lên thi thể nam tử kia, vững vàng kéo lấy Ô Cương Cung, khi ánh sáng lôi triều tản hết, Ô Cương Tiễn lập tức thoát khỏi dây cung.
Tiêu Khuê vừa giãy dụa vừa đứng lên, muốn trốn đến trong sơn cốc, sau lưng đã truyền đến tiếng rít chói tai.
Phốc phốc!
Ô Cương Tiễn đâm xuyên qua cánh tay còn lại, lực trùng kích mãnh liệt mang theo thân thể của hắn xoay tròn theo.
- Aaaa…!!
Tiêu Khuê bị quẳng xuống đất, thống khổ kêu thảm, hai tay tuôn máu tươi như mưa nhuộm đỏ bãi cỏ trong sơn cốc.
- Có ai ở đó không? Cứu mạng...
Yến Khinh Vũ giãy dụa đứng lên , nắm chặt cổ áo, khẩn trương nhìn bên ngoài sơn cốc.
- Đừng có gϊếŧ ta, ta không chạy, ta không chạy.
Tiêu Khuê uốn éo người, toàn thân đau đến run rẩy.
- Chung quanh có bao nhiêu người Sinh Tử môn, ta muốn nghe lời thật.
Khương Nghị nắm cung tiễn, từ bên ngoài đi tới.
- Khương Nghị?
Yến Khinh Vũ khó có thể tin được mà nhìn Ô Cương Cung trong tay thiếu niên, ‘hắn làm sao lại không sao? Còn hai người kia đâu?!’
- Rất nhiều rất nhiều, thật rất nhiều, bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ.
- Ta hỏi gần bên này.
- Một phân chi đội, mười mấy hai mươi môn đồ, thật...
Tiêu Khuê đau đến cơ hồ muốn ngất đi, ngẩng đầu cầu khẩn Khương Nghị:
- Nhanh ầm máu cho ta, trong y phục của ta có đan dược, nhanh.. Nhanh...
- Phụ thân ngươi biết ngươi đi đến đây gϊếŧ ta không?
- Không biết, ai cũng không biết, ta vụиɠ ŧяộʍ liên hệ với Sinh Tử môn. Ngươi tha cho ta lần này đi, ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ.
- Có dính dán gì tới Khương Vương phủ không?
- Có! Là Đại trưởng lão để cho ta liên hệ Sinh Tử môn, a a a... Nhanh cầm máu cho ta... Ngươi… tên phế vật này!
Tiêu Khuê chưa từng trải qua loại thống khổ này, kêu thảm nằm dưới đất lăn lộn.
- Tiêu Khuê.
- Sao?
- Nhìn mắt ta.
- Cái gì...
Tiêu Khuê ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị.
Bành!!
Mặt Khương Nghị không biểu tình, đâm một tiễn xuyên qua đầu hắn.
Gọn gàng, không chút do dự.
Tiêu Khuê trừng trừng hai mắt, thân thể co quắp mấy lần liền không có động tĩnh.
Chết không nhắm mắt.
Yến Khinh Vũ khẽ nhíu mày, mặc dù cảm giác tàn nhẫn, nhưng ngẫm lại bộ dáng xấu xí vừa rồi của Tiêu Khuê liền nói thầm một tiếng chết tốt lắm.
- Ngươi không trúng độc?
- Không có.
Khương Nghị lật người Tiêu Khuê ra một hồi, móc ra ba tấm Cuồng Lôi Phù, còn có ba bình đan dược.
- Ngươi ngay từ đầu đã không có trúng độc?
Yến Khinh Vũ bỗng nhiên cảm giác Khương Nghị lạ lẫm lại đáng sợ, vậy mà có thể ngay lần đầu tiên đã chuẩn bị ngụy trang, sau đó dụ địch một cách xảo diệu, tùy thời phản sát (gϊếŧ ngược lại).
Đây là hài tử mười ba tuổi sao?
Đây là phế vật Bạch Hổ quan công nhận sao?
Đây quả thực là một sát thủ kinh nghiệm phong phú !
- Cô còn có thể đi không? Ta chỉ gϊếŧ một tên, một tên khác đã chạy.
Khương Nghị muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu như gần đây thật còn có người của Sinh Tử môn, chẳng mấy chốc sẽ vây tới, hắn hôm nay đừng nghĩ sẽ về được Bạch Hổ quan.
- Ngươi cảm thấy sao?
Yến Khinh Vũ bây giờ nhìn mọi thứ đều mơ hồ.
Khương Nghị nhìn sợi đằng treo đầy sơn cốc một chút,
- Ta xâu một cái võng bằng dây đằng , kéo cô đi.
- Ngươi...
Yến Khinh Vũ tức giận thiếu chút nữa ngất đi.
Khương Nghị lắc đầu, không được, thế này không tiện.
- Ngươi trước tiên giấu ta đi, về cứ điểm tìm phụ thân ta.
Yến Khinh Vũ cũng không muốn bị một đường kéo về.
- Vạn nhất trên đường gặp được phục kích, trời tối ta mới về tới thì sao.
Khương Nghị đi đến trước mặt Yến Khinh Vũ, đưa tay kéo nàng, ở trong tiếng kinh hô của nàng mà khiêng lên trên vai.
Chỉ là Yến Khinh Vũ phát dục tốt hơn hắn, thân thể cao hơn hắn non nửa cái đầu, tư thế nâng lên rất khó chịu, dứt khoát lại quăng mấy lần, cõng đến trên thân.
Yến Khinh Vũ vốn toàn thân suy yếu, chịu thêm lần giày vò này thì kém chút ngất đi:
- Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút à, ta là nữ hài tử.
- Ôm chặt ta.
Hai tay Khương Nghị đưa ra sau ôm lấy hai chân trắng tuyết thon dài của nàng.
- Ta... Không có... Khí lực...
Yến Khinh Vũ vừa suy yếu vừa thẹn buồn bực, mình đã lớn như vậy, lúc nào lại bị nam tử giày vò qua như thế, nhưng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy.
Khương Nghị giật xuống mấy đầu dây leo từ bên cạnh đem Yến Khinh Vũ buộc chặt ở trên lưng, đảo qua vài vòng, cầm theo Ô Cương Cung xông ra khỏi sơn cốc.
Bọn hắn rời đi không lâu, nữ nhân bị đánh đến mặt mày hốc hác trước đó mang theo mười tên nam nữ hung hãn chạy tới nơi này.
- Một tiểu tử đã đánh các ngươi thành dạng này?
Nam tử trung niên cầm đầu là đội trưởng phân đội này, hắn nhìn thi thể nằm trên mặt đất không khỏi giận dữ.
Bọn là mang theo sứ mệnh tiến vào Đại Hoang chấp hành nhiệm vụ, xuất phát từ tình cảm mới đáp ứng giúp Tiêu Khuê.
Không nghĩ tới một việc "Hỗ trợ" nho nhỏ vậy mà liên tiếp hại chết hai huynh đệ trong nhóm, còn tiện thể lấy đi mạng của Tiêu Khuê.
Hắn làm sao bàn giao cho môn chủ, làm sao bàn giao với Tiêu gia.
- Là chúng ta đánh giá thấp hắn! Đánh giá thấp một cách nghiêm trọng!
Nữ nhân máu me đầy mặt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu tử hại thảm đến như vậy.
- Tìm kiếm cho hắn ta! Ta nhất định phải lấy mạng của hắn!
Nam tử trung niên giận dữ hạ lệnh.
- Ta chắc chắn bọn hắn sẽ chạy về Bạch Hổ thành, chỉ cần tốc độ chúng ta nhanh hơn, hẳn là có thể ngăn lại trước khi bọn hắn tiến về cứ điểm.
Hai người tạo thành một tổ cấp tốc tản ra hướng về tám đại cứ điểm, nhanh lên.