Tại đại học A, Mạnh Nhứ ở trong ký túc xá trang điểm tỉ mỉ rất lâu. Cô ta mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt đắt tiền nhất trong tủ quần áo, xoay qua xoay lại trước gương.
“Nhứ Nhi ~ chiếc váy này đẹp thật, nhưng cậu không sợ lạnh sao?” Bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi.
Chiếc váy này là kiểu mới nhất của mùa xuân hạ, màu nhạt càng làm tôn lên làn da trắng nõn của Mạnh Nhứ, cùng khuôn mặt tinh xảo.
“Không sao, tớ sẽ mặc thêm một cái áo khoác.” Mạnh Nhứ chọn một chiếc áo khoác ngoài màu trắng mặc lên người, cả người càng lộ ra vẻ thanh thuần.
Hôm nay khách quý đến tham gia bữa tiệc tối đều là những nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất, vì để tạo thêm cơ hội cho sinh viên, lãnh đạo nhà trường và các khách mời sẽ có một buổi gặp mặt nhỏ với các sinh viên ưu tú.
Cô ta vất vả lắm mới giành được cơ hội đi cùng hội học sinh đến gặp mặt Hoắc Chi Châu, cô ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để Hoắc Chi Châu chú ý đến mình nhiều hơn.
Vì thế cô ta đã nghiền ngẫm sở thích của Hoắc Chi Châu thật lâu.
Với tư cách là tổng giám đốc của Hoà Húc, từ khi bước chân vào ngành giải trí cho đến nay Hoắc Chi Châu vẫn luôn không có scandal tình ái nào, chỉ có khoảng thời gian trước bị đoàn đội của Tô Cảnh chạm đến một lần. Lần ấy hiển nhiên anh rất tức giận, lập tức tìm luật sư và công bố chuyện mình đã kết hôn.
Theo quan sát của Mạnh Nhứ, anh không thích kiểu như Tô Cảnh.
Tô Cảnh xinh đẹp mê hồn, với đôi môi đỏ rực mang mười phần hương vị phụ nữ. Người đẹp như vậy, trong giới giải trí có rất nhiều.
Những người thành công trong xã hội thích gì? Tất nhiên là những sinh viên đại học trong sáng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Ngoại hình của Mạnh Nhứ thiên về đường nét này, cộng với lối ăn mặc tỉ mỉ, cô ta rất có lòng tin sẽ hấp dẫn được sự chú ý của Hoắc Chi Châu.
Cho dù anh chỉ đơn giản chú ý đến tài hoa của cô ta, hay muốn cùng cô ta phát triển một mối quan hệ khác, Mạnh Nhứ cảm thấy rằng mình vẫn có thể chấp nhận nó. Cô ta đã tham gia đóng phim từ sớm, đối với những chuyện trong giới giải trí tập mãi cũng thành thói quen. Hoắc Chi Châu lớn lên đẹp trai như vậy, trẻ tuổi lại giàu có, cho dù không có danh phận ở bên cạnh anh một thời gian ngắn, mình cũng không thua lỗ.
Thay đồ xong không bao lâu, Mạnh Nhứ nhận được điện thoại của thành viên hội học sinh, bảo cô ta xuống lầu đi đến phòng riêng nào đó trong khu vực nhà ăn công nhân viên chức của trường.
Mạnh Nhứ quấn áo khoác lại, để vai trần mang đôi giày cao gót ra khỏi cửa.
“Hít hà….” Bạn cùng phòng ký túc xá nhìn cách ăn mặc của cô ta, hít một hơi vì kinh ngạc rồi lắc đầu, “Tớ cũng cảm thấy lạnh thay cậu ấy.”
Đương nhiên Mạnh Nhứ cũng lạnh, cô ta vừa bước ra khỏi toà nhà ký túc xá, cơn gió lạnh thấu xương thổi vào người. Cô ta không khỏi rùng mình một cái, bước nhanh về phía nhà ăn.
Đợi đến lúc cô ta đi đến phòng riêng, hai chân cô ta tím tái vì lạnh.
Mạnh Nhứ đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng cong môi thành hình vòng cung đẹp nhất bước vào trong, ánh mắt tìm kiếm ở giữa bàn.
Ủa, Hoắc Chi Châu đâu?
Chẳng lẽ vào nhà vệ sinh sao?
“Mạnh Nhứ, ở đây!” Đang lúc sững sờ, Mạnh Nhứ nghe thấy người của hội học sinh gọi cô ta.
Nụ cười của cô ta vẫn còn cứng đờ trên khuôn mặt, bị bắt ngồi xuống đó.
Kế tiếp là thời gian cho phần tự giới thiệu bản thân. Lúc ấy cô ta không ngừng nhìn về phía cửa ra vào, sắc mặt lo lắng.
Đáng tiếc, mãi cho đến khi tất cả mọi người giới thiệu xong, vẫn như trước không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Chi Châu.
Thời gian còn lại trong buổi trò chuyện, Mạnh Nhứ vẫn luôn đứng ngồi không yên, căn bản không chú ý lắng nghe mọi người đang nói cái gì.
Vốn dĩ cô ta đến đây là vì Hoắc Chi Châu, có rất nhiều chủ đề liên quan đến ngành giải trí muốn giao lưu với anh. Nhưng anh không đến, chỉ có những tinh anh trong ngành IT, ông trùm giới tài chính, nhân tài y khoa có liên quan cái rắm gì với cô ta?
Sau cùng cuộc giao lưu ngắn ngủi đã kết thúc, sắc mặt Mạnh Nhứ tái mét.
Trên đường quay trở về ký túc xá, gió đông thổi vào chân cô ta, máu như đông lại, lạnh đến tứ chi cứng ngắc gần như không thể đi nổi.
“Nhứ Nhi ~ thế nào rồi? Có cùng Hoắc Chi Châu trao đổi phương thức liên lạc chưa?” Vừa trở về ký túc xá, nhiệt độ ấm áp trong phòng khiến cô ta thoải mái hơn một chút, câu nói của bạn cùng phòng lập tức đánh cô ta trở về hầm băng.
Khuôn mặt Mạnh Nhứ nhợt nhạt, bờ môi vì lạnh không còn chút máu.
Cô ta lắc đầu, không muốn nhiều lời, sau khi qua loa tẩy trang xong vội vàng nằm xuống giường.
Thấy cô ta như vậy, bạn cùng phòng cũng đại khái đoán được phần nào, thức thời im lặng không hỏi nhiều tiếp tục lên mạng.
“Trời đất ơi!” Trong lúc bạn cùng phòng đang chơi điện thoại đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.
“Có người đã chụp được ảnh Mục Noãn Tô hôn môi với một người đàn ông!” Cô bạn cùng phòng che miệng, không dám tin, “Trời ạ! Thật can đảm! Các cậu mau vào Weibo xem này, ảnh còn chưa xóa đâu.
Mạnh Nhứ ngồi dậy, lấy điện thoại ra vào Weibo.
Phần bình luận dưới Weibo của Đậu Yểu, có một người đã đăng mấy tấm ảnh chụp vào đó.
Tấm ảnh đầu tiên, chính là bóng lưng của hoa hậu giảng đường đại học A Mục Noãn Tô đi một mình.
Tấm thứ hai, một chiếc xe màu đen sang trọng đậu ở ven đường mở cửa ra, cô ngồi vào trong xe.
Tấm thứ ba, cô ngồi ở ghế sau, bị một người đàn ông ôm hôn.
Tấm thứ tư, hai tay của cô đặt lên vai người đàn ông đó, phần ót bị một bàn tay lớn đè lại, bọn họ vẫn đang hôn môi. Góc trên bên phải của tấm ảnh, đánh dấu 4 chữ to: “Mười phút sau.”
Bình luận này là do một nick clone đăng lên, lập tức có hàng trăm lượt phản hồi.
“?”
“?????”
“Đây là có ý gì? Cô gái này là Yểu Yểu?”
“Xem bối cảnh chính là đại học A, thân hình nữ sinh này cũng khá giống Đậu Yểu, bộ trang phục cầm trong tay cũng tương tự như tấm hình Đậu Yểu đã đăng. Từ đó có thể biết được rằng người trong tấm ảnh chính là Đậu Yểu, xem xét hoàn tất.”
“Mẹ nó, cái đứa đăng tấm hình này lên có ý gì? Yểu Yểu có bạn trai không phải rất bình thường sao?”
“Chiếc xe này!!! Mị ngưỡng mộ quá, quả nhiên bạn trai của mỹ nữ đều là người có tiền.”
“Nhìn thấy tấm ảnh này mặt tôi đỏ rần, thật quá kí©ɧ ŧìиɧ! Trông tình cảm rất tốt! A a a….”
…….
Những người bình luận ban đầu đều là fans của Đậu Yểu, nội dung hâm mộ chiếm đa số. Dần dần nhìn thấy nhiều người hơn, hướng gió ở phần bình luận cũng thay đổi.
“Khó trách Đậu Yểu lại có tiền như vậy, hóa ra là tìm Sugar Daddy.”
“Còn tưởng rằng là tiểu tiên nữ gì đó, chẳng phải cô ta cũng giống như những hot girl mạng tìm người bao nuôi à.”
“Không biết người đàn ông này bao nhiêu tuổi, đoán chừng bao nuôi một sinh viên nổi tiếng trên mạng chỉ để đùa chơi một chút mà thôi.”
….
Sáng hôm sau, những tấm ảnh này đã được một số tài khoản marketing nổi tiếng trên mạng chia sẻ lại, bên dưới phần bình luận cũng nghiêng trời lệch đất.
Một bên cho rằng đây là chuyện giữa đôi tình nhân không có gì để lên án, phe bên kia suy đoán mối quan hệ giữa Đậu Yểu và người đàn ông này không thể thông cáo thiên hạ. Những món hàng hiệu ngày thường cô sử dụng là dùng thân thể đổi lấy.
“Chanh Chanh, ảnh chụp trên mạng có phải do em đăng không?!” Hề Thành Nam là người đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp, lập tức nghĩ đến ngày đó Chanh Chanh mời mình đến đại học A không thành. Anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, gọi điện thoại cho cô ấy.
Chanh Chanh im lặng vài giây, thản nhiên thừa nhận, “Đúng vậy, là em đăng.”
“Em mau xóa nó cho anh!” Hề Thành Nam l*иg ngực phập phồng, trên mặt nhuộm màu tức giận, lần đầu tiên nổi giận với Chanh Chanh như vậy.
Chanh Chanh cắn môi, chóp mũi cay cay, “Anh vì cô ta mà hét lớn với em?”
“Rốt cuộc em muốn làm cái gì? Cô ấy không trêu chọc em tại sao em lại làm hại cô ấy?” Hề Thành Nam lớn tiếng chất vấn.
“Em chính là không nhìn được nữa! Anh yêu cô ta như vậy, làm mọi chuyện chỉ vì cô ta! Cô ta bội bạc anh, ở bên cạnh người đàn ông khác, còn là một người đã có gia đình! Dựa vào đâu mà không cho em công khai sự thật về cô ta?!” Tủi thân chua xót cùng xông lên đầu, Chanh Chanh nhịn không được hô to lên.
Cổ họng Hề Thành Nam chợt siết chặt, khiển trách: “Em thì biết cái gì?! Cô ấy không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh, em mau xóa nó đi!”
“Em không xóa! Hoắc Chi Châu đã kết hôn rồi, cô ta còn –“
“Người kết hôn với Hoắc Chi Châu chính là cô ấy!” Hề Thành Nam cáu kỉnh ngắt lời Chanh Chanh. Anh ta vốn không muốn nhắc lại chuyện này, mỗi lần nhớ đến trái tim co thắt khó chịu. Có thể cho đến bây giờ anh ta cũng không có cách nào khác, anh ta chỉ có thể rống lên.
“Cái, cái gì?” Chanh Chanh hoàn toàn ngây dại…..
*
Thời điểm Mục Noãn Tô nhìn thấy ảnh chụp của mình, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Buổi tối hôm trước, sau khi cô nấu mì gói cho Hoắc Chi Châu xong, dường như Hoắc Chi Châu rất cảm động, còn nói sẽ tặng cô một nguyện vọng vào năm mới.
Mục Noãn Tô thuận miệng nói muốn ra bờ sông xem pháo hoa.
Mấy năm nay vì cải thiện môi trường, pháo hoa từ lâu đã bị cấm ở Nam Thanh. Vì vậy Hoắc Chi Châu lái xe chở cô đến thành phố lân cận.
Ở bờ sông chảy qua hai thành phố, Hoắc Chi Châu đốt pháo hoa mình mang theo, tại bờ sông pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, sáng chói đẹp mắt.
Mục Noãn Tô được bọc trong một cái áo lông dày cộm, lẳng lặng nhìn từng chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, có cảm giác như được trở về thời thơ ấu.
Khi đó, Nam Thành chưa cấm đốt pháo hoa, nhìn ba mẹ vẫn là một bộ dạng ân ân ái ái, cô vẫn là một công chúa nhỏ sống hạnh phúc.
Sau khi đốt pháo xong trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh. Cô lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn Hoắc Chi Châu trường thân ngọc lập* đứng ở một bên, trong đôi mắt đen phản chiếu vài chùm pháo hoa trên bầu trời đêm, trông rất đẹp mắt.
(*Trường thân ngọc lập: dùng chỉ những người con gái có vóc dáng thon dài, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nguồn GG.)
Mục Noãn Tô chợt có một ý nghĩ, duỗi tay ôm lấy eo Hoắc Chi Châu.
Dáng người anh rất tốt, cơ bắp gầy nhưng rắn chắc không quá mức cường tráng, vai rộng eo hẹp, cô ôm khá thoải mái.
Hoắc Chi Châu phát giác hành động của cô, thân thể cứng đờ, cùi đầu nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm gợn sóng.
Ngay sau đó, anh thở dài một hơi, kéo Mục Noãn Tô vào trong lòng mình, dùng sức ôm chặt.
Hai người im lặng vuốt ve an ủi nhau trong chốc lát, Hoắc Chi Châu đột nhiên cúi người, nói nhỏ bên tai cô: “Năm mới vui vẻ, Tô Tô.”
Mục Noãn Tô nâng cổ tay lên, vừa đúng 12 giờ.
Một năm mới bắt đầu.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh nở một nụ cười: “Năm mới vui vẻ!”
Hoắc Chi Châu cong môi, bàn tay với những khớp xương rõ ràng vuốt ve mái tóc sau đầu cô.
Có người cùng đón năm mới, đương nhiên là vui vẻ rồi.
Khi hai người đốt pháo hoa xong quay trở về nhà, đã gần 2 giờ sáng.
Mục Noãn Tô vô cùng buồn ngủ, cố gắng nhịn cơn buồn ngủ đi tẩy trang rồi tắm rửa, ngủ một giấc đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau.
Mãi cho khi đến ăn cơm trưa xong, cô mới rảnh rỗi lên Weibo, nhìn thấy ảnh chụp của mình trên tài khoản marketing.
Bài đăng trong phần bình luận bên dưới Weibo của cô không còn nữa, mấy tẩm ảnh chụp cũng xóa mất. Nhưng có rất nhiều fans vẫn còn tranh cãi dưới bài đăng trên Weibo của cô, chướng khí mịt mù.
Có một số người não bị úng, chỉ với hai tấm ảnh chụp hôn môi đã âm thầm sắp xếp cho cô một màn được đàn ông có tiền bao nuôi.
Mục Noãn Tô suy nghĩ, chọn mấy tấm hình từ nhỏ đến lớn của mình đăng lên Weibo.
Trong tấm ảnh, lúc cô còn rất nhỏ đã ngồi trên xe sang, dùng túi xách đắt tiền, mặc quần áo hàng hiệu, bối cảnh trang trí cũng rất xa hoa.
Nói tóm lại, đặc điểm chung của những tấm ảnh này chính là khắp nơi đều tỏa ra mùi tiền và sự xa hoa.
@Đậu Yểu: Từ nhỏ đến lớn, tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là không thể hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của mình [Con thỏ] [Con thỏ] tôi thực sự hâm mộ người đàn ông của tôi đó [Đầu chó] [Đầu chó]
Bài đăng trên Weibo này thứ nhất chứng mình bản thân mình là người có tiền, thứ hai cũng khẳng định chuyện mình đã có bạn trai.
“Ha ha ha ha ha ha. Em gái Yểu Yểu em thật đáng yêu!”
“Tôi cũng hâm mộ người đàn ông của bạn!”
“Không sao đâu Yểu Yểu, em nguyện làm thay chị, ha ha ha.”
“Tôi thật là bái phục! Bản thân người ta rõ ràng có gia cảnh tốt như vậy, cái đám tự luyến nói người ta được bao dưỡng đã cúi gằm mặt xuống chưa. Lớn lên xinh đẹp thì có gì sai?”
“Bạn trai môn đăng hộ đối mà thôi, không nên ám chỉ Yểu Yểu của chúng tôi vì tiền mà tìm Sugar Daddy. Mùi chua buồn nôn cũng tràn ra màn hình rồi kìa [nôn ọe] [nôn ọe]”
……
Sau khi Mục Noãn Tô phản hồi, khu vực bình luận được thanh lọc hơn rất nhiều, tất cả mọi người đùa giỡn cười đùa.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, đột nhiên cô nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có ba chữ.
— Rất xin lỗi.
Trái tim Mục Noãn Tô thoáng “Lộp bộp” một phát, nhìn cái tin nhắn này đến xuất thần.
“Em ở đây làm gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Hoắc Chi Châu đột nhiên vang bên tai.
Tay Mục Noãn Tô run lên, chợt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt Hoắc Chi Châu dừng trên điện thoại của cô một giây, lại nặng nề dừng lại trên mặt của cô.