*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Mục Noãn Tô rời giường vẫn như thường lệ không thấy bóng dáng của Hoắc Chi Châu đâu.
Cô rửa mặt đi xuống lầu, trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng phong phú.
Mục Noãn Tô uống một ngụm sữa bò, hỏi dì giúp việc đứng bên cạnh: “Hoắc Chi Châu đâu?”
“Tiên sinh đã đi đến công ty.” Dì giúp việc trả lời.
Mục Noãn Tô gật đầu, người này quả nhiên là cuồng công việc mà.
“Anh ấy thức dậy lúc nào?” Hai ngày qua thức dậy đều không thấy người đâu, cô không khỏi có chút tò mò.
“Tiên sinh thường thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để chạy bộ.”
Dì giúp việc phụ trách bữa sáng cho Hoắc Chi Châu đã nhiều năm, đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh biết rất rõ.
5 giờ?
Mục Noãn Tô lè lưỡi.
Bình thường cô ở trường học 6 giờ 30 phải rời giường đi học, đã khổ không thể tả, nghĩ đến sau khi tốt nghiệp có thể ngủ nướng thêm chút nữa.
Hoắc Chi Châu ngày nào cũng ngủ trễ hơn cô, vậy mà vẫn có thể kiên trì thức dậy vào lúc 5 giờ để rèn luyện thân thể?
Anh không buồn ngủ sao?
Mục Noãn Tô rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân mình sâu sắc.
Bên kia, Hoắc Chi Châu chưa đến công ty, mà đi đến bất động sản của Hoắc thị một chuyến.
Tập đoàn Hoắc thị nằm ở phía Nam thành phố, toàn bộ công viên của tập đoàn có diện tích hơn một vạn mét vuông, có đầy đủ mọi thứ từ nhà hàng, phòng tập thể thao, thư viện.
Hai tòa nhà chính một Nam một Bắc, hình cánh chim, cao hơn 200 mét, có tổng cộng 36 tầng.
Tòa nhà chính do nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài thực hiện, đơn giản nhưng tráng lệ, phù hợp với phong cách của Hoắc thị.
Văn phòng chủ tịch Hoắc thị.
Trên bàn của Hoắc Chi An, hai tách cà phê đã cạn đáy. Hai người bọn họ gần như chỉ nói về công việc.
“Muốn uống nữa không?” Hoắc Chi An hỏi em trai của mình.
“Không.” Hoắc Chi Châu lắc đầu.
“Nghe nói Hòa Húc dự định đầu tư vào bộ phim điện ảnh của Triệu Dục?” Hoắc Chi An đã lâu không chú ý đến chuyện trong ngành giải trí, tin tức này là do trong lúc anh ta vô tình nghe thư ký nhắc đến.
Hoắc Chi Châu gật đầu, “Vẫn còn đang xem xét, nhưng trên cơ bản đã quyết định rồi.”
Hoắc Chi An nhìn anh một cái, lắc đầu cảm thán nói: “Không ngờ đến nhị thiếu gia thanh tâm quả dục nhà họ Hoắc chúng ta, cũng có ngày vì một người phụ nữ mà trăm phương ngàn kế như vậy.”
Thời điểm Hoắc Chi Châu vừa trở về nước, anh vốn đến bất động sản của Hoắc thị học tập. Không lâu sau, anh đột nhiên đưa ra đề xuất thành lập một công ty giải trí đầu tư điện ảnh.
Vào thời điểm đó Hoắc thị tất nhiên đã có chuỗi rạp chiếu phim của riêng mình, dựa vào các trung tâm mua sắm lớn của Hoắc thị đã hợp tác với Dolby, IMAX, luôn có thành tích tốt trong các rạp chiếu phim.
Về phần sản xuất phim, đối với Hoắc thị mà nói là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy lúc trước hướng đi này đã được xem xét, nhưng vẫn không có hành động thực tế. Nguyên nhân là do mấy ông già trong ban quản trị không đồng ý.
Công ty điện ảnh và truyền hình uy tín lâu năm trong nước có đà phát triển mạnh mẽ, vốn đầu tư vào phim điện ảnh lớn, thời gian thu hồi vốn thì dài. Ban quản trị lên tiếng phản đối cho rằng Hoắc thị không cần chấp nhận rủi ro lớn như vậy để tiến quân vao lĩnh vực mới.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Minh Viễn bỏ qua mọi ý kiến, ủng hộ ý tưởng của Hoắc Chi Châu. Lúc ấy truyền thông Hoắc Húc mới ra đời.
Sự thật chứng minh, Hoắc Chi Châu không để cho ban quản trị thất vọng.
Hoắc Húc từ khi thành lập đến nay phát triển rất tốt, dường như có thể sánh ngang bằng với các công ty uy tín lâu năm.
Lúc trước Hoắc Chi An vẫn cho rằng em trai mình nhìn thấy được cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nên mới kiên quyết thành lập Hoắc Húc. Về sau mới biết được, Hoắc Chi Châu coi trọng một cô sinh viên khoa diễn xuất, đã sớm muốn làm chỗ dựa cho người ta.
Hơn nữa chính là, anh ta khó chịu vì em trai mình cái gì cũng không nói, người ta hoàn toàn không biết.
“Em có từng nghĩ đến, có lẽ người ta không muốn làm diễn viên không?” Hoắc Chi An dựa vào ghế, lười biếng hỏi.
“Không sao cả.” Hoăc Chi Châu khẽ cười, “Cô ấy muốn gia nhập ngành giải trí, em sẽ cho cô ấy tài nguyên. Còn không muốn, em vẫn có thể tiếp tục dùng công ty kiếm tiền, không ảnh hưởng gì.”
“Bộp ~ Bộp ~” Hai tiếng, Hoắc Chi An vỗ tay, trong mắt có vài phần đùa giỡn, “Thật khiến cho người ta cảm động.”
Ánh mắt Hoắc Chi Châu lóe lên, “Đâu có. Không bằng anh trai năm đó dùng toàn bộ Đông Tân chỉ để người đẹp mỉm cười quá chấn động.”
Anh lắc đầu “Chậc chậc” hai tiếng, “Đáng tiếc…..”
Năm đó Hoắc Chi An theo đuổi oanh oanh liệt liệt, rõ ràng vẫn bị từ chối.
Chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến cho Hoắc Chi Châu cười nhạo anh ta rất nhiều năm.
Sắc mặt Hoắc Chi An tái đi, “Năm đó chị dâu của em không hiểu chuyện mà thôi.”
Sau khi buộc phải giải thích vì chính mình, Hoắc Chi An bắt đầu phất tay đuổi người.
“Không có chuyện gì thì mau đi đi, anh còn bận rất nhiều việc.”
Hoắc Chi Châu khẽ vuốt cằm, đứng dậy, “Ừ, em đi đây. Chuyện nhà họ Mục giao cho anh nha.”
*
Mục Noãn Tô ngồi ngây ngốc ở nhà đến trưa, đột nhiên nhận được điện thoại của người bạn Vệ Thanh, hẹn cô ra ngoài bạn bạc chuyện đầu tư.
Vệ Thanh là hàng xóm mà cô quen biết từ khi học nhà trẻ, hai người mãi đến cấp 3 mới trở thành bạn cùng lớp.
Nhà họ Vệ luôn làm bên ngành tài chính, lúc Vệ Thanh học tiểu học đã bắt đầu tiếp xúc với kiến thức tài chính, học cấp hai dưới sự ủng hộ của ba mình cậu ta bắt đầu thử đầu tư cổ phiếu cũng có chút ít thu hoạch.
Mấy năm trước, Vệ Thanh đã đặt mục tiêu vào các loại đồng tiền ảo chưa phổ biến ở thời điểm đó. Sau khi Mục Noãn Tô biết được, lúc ấy đã đưa hết số tiền tiêu vặt của mình cho Vệ Thanh đầu tư.
Về sau, khi giá trị của đồng tiền ảo tăng gấp mười lần đã bị cậu ta bán đi, hai người kiếm được một số lớn. Mục Noãn Tô cũng trở thành tiểu phú bà danh xứng với thực.
Kể từ đó, kho tiền nhỏ của Mục Noãn Tô luôn do Vệ Thanh giúp quản lý, hằng năm đều có lợi nhuận không nhỏ.
Trước đó không lâu, Mục Noãn Tô nhờ cậu ta rút hết số tiền của mình ra, chuẩn bị mua một khách sạn ở thị trấn nhỏ nào đó.
Hiện giờ cậu ta gọi điện thoại đến, hẳn là đã có tin tức.
Mục Noãn Tô thay một chiếc váy dài màu đỏ kiểu Pháp, tâm tình vui sướиɠ ra khỏi cửa.
“Phu nhân, có cần gọi lái xe đưa phu nhân đi không?” Dì giúp việc thấy cô muốn đi ra ngoài, vội hỏi.
“Không cần, tôi tự lái xe.” Dường như Mục Noãn Tô nhơ đến điều gì đó, quay đầu lại nói thêm, “Có thể buổi tối tôi không trở về ăn cơm. Nếu như Hoắc Chi Châu trở về bảo anh ấy không cần chờ tôi.”
Dì giúp việc vâng một tiếng, tiễn Mục Noãn Tô ra cửa.
Vệ Thanh hẹn gặp cô ở hội sở Phúc Yên, khoảng cách không tính là quá xa.
Mục Noãn Tô lái xe qua một con đường rợp bóng cây, rẽ vào một ngã rẽ, đã nhìn thấy hội sở Phúc Yên ẩn trong trung tâm thành phố.
Đây là một hội sở tư nhân kết hợp kinh doanh khu nghỉ dưỡng và giải trí. Tiêu chuẩn thành viên rất cao, là nơi tụ tập của rất nhiều người giàu có ở Nam Thành.
Tổng thể kiến trúc của hội sở Phúc Yên là tàn tích của tiệm ăn Trường An thời kỳ trước, vách tường màu vàng, trên mái nhà cửa sổ mái xếp cao thấp chằng chịt, trên cột trụ hành lang và khung cửa chạm khắc rất nhiều phù điêu cùng hoa văn, toàn bộ kiến trúc mang đậm phong cách tiêu chuẩn phong tình.(Cửa sổ mái xếp.)
Mục Noãn Tô đội mũ boater rộng vành* và kính râm tiến vào hội sở, nói tên của Vệ Thanh, sau đó dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ tiến vào nhà hàng trong hoa viên.(Mũ boater.)
Hoa viên của nhà hàng được xây dựng lại dựa trên cơ sở hoa viên phía sau của tiệm ăn Trường An. Đập vào mắt, cây xanh bao quanh, phía Tây của nhà hàng có một màn hình nhạc nước lớn*, mang đến chút mát mẻ cho ngày hè.(Màn hình nhạc nước.)
Ở phía Nam của nhà hàng, có một quầy bar tự phục vụ, cung cấp cho khách hàng trà chiều phong phú, bao gồm nhiều thức ăn nhẹ, còn có cà phê và rượu.
“Vệ tiên sinh ở đó, xin mời.” Nhân viên phục vụ chỉ vị trí của Vệ Thanh và nhắc nhở Mục Noãn Tô.
Vệ Thanh mặc một cái áo phông màu đen, ngồi trên ghế đối diện với cửa ra vào, một tay khoác lên ghế, tay kia tùy ý lật tài liệu, cả người tản ra hương vị lười biếng.
Mục Noãn Tô nói cảm ơn, nhấc chân chạy đến bên cạnh Vệ Thanh, kéo ghế ngồi đối diện với cậu ta.
Vệ Thanh không ngẩng đầu lên cũng biết người đến là cô, trực tiếp đưa tài liệu trong tay đến trước mặt Mục Noãn Tô.
“Đây là tất cả các khoản đầu tư lúc trước cậu gửi ở chỗ tôi, cậu xem đi.”
Mục Noãn Tô tháo kính râm xuống, ngón tay với móng tay sơn màu đỏ cầm tài liệu lên tùy ý lật.
“Quá phức tạp xem không hiểu.” Chân mày Mục Noãn Tô nhíu lại, đóng tài liệu.
“Tớ chỉ cần biết mình có bao nhiêu tiền là được rồi! Dù sao tớ cũng tin tưởng cậu.” Mục Noãn Tô dửng dưng nói.
Cô và Vệ Thanh là bạn bè lâu năm như vậy, cô gần như chưa từng hỏi đến trình hình đầu tư của mình, dù sao có tiền là được rồi.
“Xem không hiểu thì thôi, vốn muốn cho cậu xem bản thân mình còn có bao nhiêu tiền.” Vệ Thanh cũng không thèm để ý.
“Vậy mua xong khách sạn tớ còn dư bao nhiêu?” Mục Noãn Tô chỉnh lại mái tóc dài của mình, tìm nhân viên phục vụ gọi một ly nước trái cây.
Nói đến đề tài này, Vệ Thanh ngồi thẳng người lên, nghiêm mặt hỏi: “‘Cậu nhất định muốn mua khách sạn ở trấn Tùy sao?”
Mục Noãn Tô gật đầu.
“Tô Tô, nói thật nhé. Ngành du lịch của trấn Tùy phát triển tương đối hoàn thiện, loại hình thương mại theo hướng đồng bộ cũng rất thuần thục. Cậu muốn mua chỗ đó, đầu tư tương đối lớn.”
“Ngành du lịch hoàn thiện….” Mục Noãn Tô suy nghĩ, “Chính là lượng người đến rất đông. Tớ đầu tư nhiều, thu hồi vốn nhanh.”
Hai ngón tay của Vệ Thanh gõ gõ trên bàn, “Cậu nói không sai. Nhưng mà –” Cậu ta cầm tài liệu trên bàn lên quơ quơ, “Toàn bộ tiền đều quăng vào đây, cậu chấp nhận được không?”
Mục Noãn Tô nghĩ đến con số trong tài liệu, lòng như bị đâm một nhát, cảm thấy hơi đau lòng.
“Nước dưa hấu của ngài đây.” Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục đưa đồ ngọt đến cho Mục Noãn Tô.
Cô cầm ly lên uống một ngụm, lành lạnh, trơn tru lại có hương vị ngọt ngào.
Mục Noãn Tô rũ mắt, nghe thấy giọng nói của Vệ Thanh, “Gần đây có rất nhiều trấn cổ, nếu cậu thực sự muốn mua một khách sạn, tớ sẽ cho cậu thêm một vài gợi ý. Chúng ta có thể tìm một khoản đầu tư tiết kiệm chi phí.”
Trấn Tùy là quê hương của mẹ cô, là một thị trấn cổ với phong cảnh sông nước tuyệt đẹp. Tuy những năm gần đây trấn cổ ngày càng bị thương mại hóa, nhưng là nơi yêu thích của mẹ cô, muốn đợi sau khi con gái lập gia đình bà sẽ chuyển đến đó an hưởng tuổi già.
Trước kia Mục Noãn Tô đã từng nghĩ đến chuyện này, về sau sẽ mua một căn nhà nhỏ cho mẹ ở trấn Tùy. Chỉ tiếc rằng, cô còn chưa lập gia đình, phòng vẫn còn chưa mua, mà mẹ đã đi mất rồi….
Cô chậm rãi đặt cái ly lên bàn, ngẩng đầu, đôi mắt vốn trong veo, “Tớ chỉ muốn mua ở trấn Tùy. Không sao, cứ việc quăng vào đi.”
Vệ Thanh đành buông tay, “Được rồi, nếu cậu đã kiên trì như vậy.”
“Cảm ơn nha.” Mục Noãn Tô mỉm cười.
“Cảm ơn cái cọng lông nè! Cậu yên tâm, lấy hết của cậu không còn cái gì.” Vệ Thanh đập bàn một cái, không chút khách khí nói.
“Ha ha ha, lấy đi lấy đi.”
Hai người vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không thèm chú ý, trong hội sở ngay bên cạnh nhà hàng hoa viên, qua tấm kính thủy tinh lớn sát đất, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ….
*
Hoắc Chi Châu được một vài người bạn mời đến hội sở Phúc Yên bàn bạc công việc, khi đi ngang qua sảnh trước bước chân dừng lại, khóe mắt liếc qua dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ trong nhà hàng hoa viên.
Chiếc váy chấm bi màu đỏ, chiếc mũ boater rộng vành màu vàng, mái tóc xoăn màu nâu dài đến ngực, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, đây không phải là cô vợ nhỏ của mình sao?
Hoắc Chi Châu nheo mắt, nhìn dáng vẻ tự nhiên cười nói trước mặt người khác của cô, l*иg ngực như bị bông chặn lại, không thể lên cũng không thể xuống, có chút buồn bực hoảng sợ.
Người đàn ông bên cạnh cô là ai?!
——————//—-//————-
*Tác giả có lời muốn nói: Đing đong! Chồng của bạn đang online, xin mời kiểm tra.
*Editor: Thôi rồi! Anh Hoắc sắp lật bàn rồi