Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 123

Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

Đêm đó Giang Diệc đã liên lạc với Hứa Hướng Dương, hỏi cậu ta đã sắp xếp gì cho đêm giao thừa chưa.

"Đêm giao thừa à?" Hứa Hướng Dương suy nghĩ: "Ngày đó chúng ta phải đi thi mà? Thi xong tớ muốn hẹn hò với bạn trai đêm giao thừa, không rảnh."

Giang Diệc liếc mắt: "Cậu có muốn hẹn hò tớ thì không chắc? Ý của tớ là hôm đó chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó đến sân chơi ngắm pháo hoa, có đi không?"

Hứa Hướng Dương do dự thật lâu mới nói: "Sao phải đi chung chứ? Chúng ta hẹn riêng không tốt à? Sao cứ phải đi cùng nhau chứ?"

Giang Diệc: "Chẳng phải tớ còn chưa gặp bạn trai của cậu à? Đúng lúc gọi ra để cho tớ nhìn thử."

Hứa Hướng Dương cảnh giác: "Vậy sau khi cậu xem xong thì sao?"

Giang Diệc nói thật nhẹ nhàng: "Tớ nhìn thử nếu thấy không được sẽ khuyên cậu chia tay."

Hứa Hướng Dương không cần suy nghĩ: "Mơ đi."

"Sao nào, chẳng lẽ cậu còn muốn sống cả đời với cậu ta à!" Giọng Giang Diệc cao lên.

"Tớ nói cho cậu nghe nè, Hứa Hướng Dương, cậu thế này là không được rồi, cậu còn chưa rõ cậu ta là người như thế nào, mà cậu dám cho cậu ta cắn cổ cậu còn muốn sống chung cả đời, cậu không khác gì mấy Omega mê muội khi rơi vào bể tình."

Hứa Hướng Dương nghe xong thì sa sầm mặt: "Chúng ta có khác nhau đâu? Chẳng lẽ lúc Tư Kinh Mặc nói muốn đánh dấu tạm thời cậu mà cậu còn từ chối được chắc?"

Câu hỏi này rất đúng trọng tâm.

Giang Diệc sẽ từ chối ư?

Cậu sẽ không.

Nhưng ở trước mặt Hứa Hướng Dương, Giang Diệc chắc chắn không thể nói vậy được.

Hắng giọng một cái, Giang Diệc chân thành nói: "Chuyện này...... Không phải tớ cũng cần suy tính một chút à?"

Hứa Hướng Dương còn không hiểu Giang Diêc hay sao, nói: "Thôi đi, cậu đừng có giả vờ trước mặt tớ, sao tớ không hiểu cậu là hạng người gì cơ chứ? Cậu xem vòng bạn bè của cậu đi rồi quay lại nói tiếp."

Giang Diệc vô thức phản bác: "Vòng bạn bè của tớ thì như nào?"

"Cậu vừa đăng ảnh kìa." Hứa Hướng Dương nhắc nhở.

Giang Diệc không cúp điện thoại, thoát ngoài rồi đi xem vòng bạn bè của mình, vừa mới nhấn vào cậu đã thấy 99+ thông báo trong vòng bạn bè.

Trong lòng thoáng hồi hộp, Giang Diệc nhấn xem thông báo.

Có 1 tấm ảnh mới nhất trong vòng bạn bè của Giang Diệc, ảnh được chụp được khi cậu gọi điện thoại, nụ cười của thiếu niên rất thoải mái nhìn khá điển trai. Sau khi im lặng thưởng thức vẻ đẹp trai của mình, Giang Diệc mới lướt xuống xem phần bình luận.

Xem cái này khiến cậu ngây ngẩn cả người.

"Là dây chuyền Eiffel?"

"Chui khóa phiên bản giới hạn!"

"Tư ca tốt thiệt á!"

"Tôi nhớ đây là đồ dành cho tình nhân đó, một cái là ổ khóa và một cái là chìa khóa?"

"Con mẹ nó! Giang Diệc cậu yêu đương hồi nào vậy! Cậu lén tớ yêu đương hả?!"

"Diệc ca! Cậu yêu đương!!!" Đây là bình luận của Phương Phàm.

Ngón tay Giang Diệc run rẩy, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền còn đang trên cổ mình.

Đột nhiên cậu nhớ tới, hình như món quà sinh nhật mà Tư Kinh Mặc tặng cậu hôm đó cậu chưa từng đeo. Kết quả là hôm nay tắm rửa xong, Giang Diệc không chút suy nghĩ lấy ra đeo lên, tiện tay chụp một bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.

Giang Diệc đâu có ngờ chỉ một bức ảnh nho nhỏ như thế, mà bị mọi người soi ra được nhiều thứ như thế đâu.

Ngón tay Giang Diệc khẽ run, cậu lướt xuống một chút nữa, thì thấy một avata quen thuộc để lại bình luận --

"Bảo bối, Alpha nào tặng con vậy?"

Trái tim Giang Diệc bắt đầu đập điên cuồng, quay về giao diện wechat thì cậu thấy Tống Nhân đã gửi tin nhắn đến từ mấy phút trước.

"Dây chuyền đẹp lắm, rất có mắt nhìn đấy chứ."

"Con hèn hò à?"

"Là Alpha trước kia mẹ từng gặp đúng không?"

Toàn thân Giang Diệc ngay lập tức cứng đờ.

Hứa Hướng Dương thấy Giang Diệc không nói gì thì hỏi: "Sao đấy? Choáng váng?"

Giang Diệc ngồi một lúc mới hoàn hồn: "Đệt! Dây chuyền này là gì vậy hảaaaaa!"

Hứa Hướng Hương bật cười: "Thì ra cậu chưa biết à? Dây chuyền tình nhân Eiffel phiên bản giới hạn, cậu đeo lên mà không hỏi à?"

Giang Diệc hít sâu một hơi: "Thôi, từ từ rồi nói chuyện này sau. Rốt cuộc là giao thừa cậu có đến không?"

Lần này Hứa Hướng Dương không từ chối ngay: "Để tớ nói chuyện với bạn trai đã."

Giang Diệc trả lời: "Được."

Cúp điện thoại, Giang Diệc vùi người vào chăn.

Giờ phải làm sao đây!!!

Tống Nhân biết mất tiêu rồi!

Giang Diệc muốn nói mình nên bình tĩnh lại, nhưng sao mà cậu bình tĩnh được chứ?

Sau khi cúp máy, thì điện thoại của cậu rung lên không ngừng, có rất nhiều người gửi tin nhắn trên wechat cho Giang Diệc, hỏi thăm thử cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải cậu đang hẹn hò không.

Lẫn trong đống tin nhắn, còn có tin nhắn của Phương Phàm nữa.

"Cậu và Tư ca ở bên nhau à?"

Giang Diệc do dự một lát rồi trả lời Phương Phàm: "Ừm, ở bên nhau."

Phương Phàm: "!!! Vậy mà không nói cho tớ!"

Giang Diệc gửi một cái icon khóc ròng: "Quên mất."

Phương Phàm: "Không sao, nhưng mà vậy cũng tốt, hai người thích nhau có thể ở bên nhau."

Giang Diệc: "Gần đây cậu vẫn ổn chứ?"

Phương Phàm: "Vẫn ổn, yên tâm đi!"

Hai người nói chuyện thêm vài câu, Phương Phàm nói có việc nên off trước. Giang Diệc nằm trên giường chốc lát để bình tĩnh lại, Giang Diệc mới đứng dậy quyết định nói thẳng với Tống Nhân.

Gửi lời mời gọi video, Tống Nhân bắt máy rất nhanh.

"Yêu đương à?" Tống Nhân đi vào vấn đề rất trực tiếp.

Mặt Giang Diệc đỏ lên, ngơ ngác khẽ gật đầu.

Tống Nhân cười: "Tốt lắm, xem ra nó rất coi trọng con. Mẹ còn tưởng rằng hai đứa còn lâu mới bên nhau, không ngờ hai đứa lại bên nhau nhanh như vậy."

Giang Diệ cnghe Tống Nhân nói vậy thì sửng sờ: "Khoan đã, mẹ, chẳng lẽ mẹ......"

"Rất rõ đó nha." Tống Nhân nhíu mày. "Chẳng lẽ bạn bè xung quanh con không nhắc con à? Chắc đứa bé kia đã thích con khá lâu rồi nhỉ?"

Vẻ mặt Giang Diệc khá phức tạp.

Ngay cả Tống Nhân mới gặp Tư Kinh Mặc lần đầu cũng biết hắn thích cậu rất lâu, cậu đã ở bên cạnh Tư Kinh Mặc lâu như vậy mà cậu lại chẳng nhìn ra điều gì.

Nếu như Tư Kinh Mặc không tỏ tình, sợ là cậu sẽ luôn hiểu lầm Tư Kinh Mặc thích Phương Phàm, hoặc là những người khác.

Tống Nhân thấy biểu cảm của Giang Diệc là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

Bất đắc dĩ cười cười, bà an ủi: "Thôi không sao, dù gì thì bây giờ hai con đã ở bên nhau rồi, chuyện trước kia không cần phải nhắc đến nữa, sau này ở bên nhau thật vui mới là quan trọng nhất, dây chuyền thằng bé đã tặng con thì con cứ đeo đi."

Với những chuyện này, thái độ của Tống Nhân vẫn luôn như thế, chỉ cần Giang Diệc vui vẻ là được rồi.

Giang Diệc khá là cảm động, nặng nề đáp lại.

Tống Nhân dặn dò thêm vài câu nữa, lúc sắp cúp máy, đột nhiên bà nhớ đến điều gì đó rồi nói: "Đúng rồi, còn có một chuyện, Tiểu Diệc, bởi vì con vừa phân hóa thành Omega, nên mẹ muốn nói rõ."

Sắc mặt Giang Diệc thay đổi: "Chuyện gì......"

Có lẽ Tống Nhân đang làm việc, lúc này bà đang đeo kính, bà đẩy đẩy kính rồi mới nói tiếp: "Liên quan đến chuyện đánh dấu."

Mặt Giang Diệc đỏ rực lên trong nháy mắt, ngập ngừng nói: "Mẹ, con......"

"Con cứ nghe mẹ nói hết trước đã." Tống Nhân nhẹ nhàng cười. "Dù là đánh dấu tạm thời, hay đánh dấu hoàn toàn, con cũng phải nhớ thật kĩ, một khi tuyến thể của con đã tiếp nhận tin tức tố của một Alpha nào đó, thì sẽ lưu lại dấu vết nhất định. Nếu như là đánh dấu tạm thời, thì không sao, sau đó dấu vết sẽ tan đi."

"Nhưng số lần đánh dấu tạm thời không thể vượt quá ba lần, một khi vượt quá ba lần, cho dù các con chưa đánh dấu hoàn toàn, thì Alpha vẫn sẽ ảnh hưởng đến con triệt để. Không phải là không thể giải phẫu xóa ký hiệu, nhưng sẽ rất đau khổ."

"Mẹ biết con có cách nghĩ của riêng mình nên mẹ mới phải nói rõ cho con từ sớm. Đương nhiên quyết định của con, chắc chắn mẹ sẽ không can thiệp, mẹ chỉ hi vọng con tự chăm sóc bản thân thật tốt, chuyện chung thân đại sự của mình phải suy nghĩ cho cẩn thận."

Giang Diệc yên lặng nghe hết rồi khẽ gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Lúc này Tống Nhân mới cười gật đầu: "Vậy được, cứ như vậy đi. Sắp tới kì thi Olympic toán rồi phải không con?"

Giang Diệc nói: "Vâng, sau khi thi Olympic xong bọn con sẽ đến sân chơi để đón giao thừa."

Trong mắt Tống Nhân có vài phần khao khát: "Tốt lắn, vậy các con cứ chơi đi, giúp mẹ nói tốt với Tiểu Tư nhé."

Giang Diệc đỏ mặt gật đầu.

Giang Diệc không đợi nổi qua hôm sau, cậu đã nói chuyện này cho Tư Kinh Mặc ngay đêm đó.

Tư Kinh Mặc gọi video tới.

Giang Diệc không do dự bắt máy.

"Dì biết rồi à?" Giọng nam sinh khàn khàn.

Giang Diệc nhỏ giọng đáp.

Tư Kinh Mặc khẽ nhăn mày, ánh mắt lóe lên một cái: "Ừmmmm...... Dì nói thế nào?"

Giang Diệc nhìn chằm chằm Tư Kinh Mặc, nhìn thấy sự căn thẳng rõ ràng trên mặt của nam sinh, trong mắt cậu lóe lên tia giảo hoạt, Giang Diệc làm bộ căng thẳng lắm, cau mày nói: "Mẹ nói......"

"Dì nói cái gì?" Tư Kinh Mặc ngồi thẳng dậy, xem ra đã sốt ruột lắm rồi.

Giang Diệc thấy lông mày của thiếu niên nhăn lại cùng một chỗ, cùng với vẻ lo lắng khó mà che giấu, bỗng nhiên cậu không muốn trêu Tư Kinh Mặc nữa.

Giống như Tống Nhân đã nói, Tư Kinh Mặc thích cậu lâu như vậy, gần như tất cả mọi người đều biết, chỉ có cậu là không biết.

Yết hầu Giang Diệc lăn lăn, nói thật khẽ: "Mẹ nói, cậu đã thích tớ như thế, vậy tớ nhất định phải ở bên cậu. Dây chuyền trên cổ cũng phải đeo, không nên tùy tiện gỡ xuống nữa."

Nghe được những lời này của Giang Diệc, dây cung căng cứng trong người Tư Kinh Mặc mới chậm rãi thả lỏng.

Giang Diệc tiếp tục nói: "Mẹ còn nói, bảo tớ lúc rảnh thì dẫn cậu về nhà cho mẹ xem thử." Những lời này là do Giang Diệc tự thêm vào, không biết vì sao, cậu rất muốn nói những tin tức này cho Tư Kinh Mặc.

Tư Kinh Mặc an tâm thì cậu cũng an tâm, cậu không nỡ nhìn thấy trong mắt Tư Kinh Mặc có chút căng thẳng nào.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tư Kinh Mặc thở phào, hơi ngã người về phía sau.

Mắt Giang Diệc lóe lên ý cười: "Vậy cậu còn muốn nghe gì nữa?"

Tư Kinh Mặc ngậm miệng, nửa ngày sau mới nói: "Nhiêu đó là đủ rồi."

Khóe miệng Giang Diệc cong cong, suy nghĩ một lát thì nói: "Đúng rồi, Hứa Hướng Dương nói rằng, cậu tặng dây chuyền đôi cho tớ."

Tư Kinh Mặc mất tự nhiên ho một tiếng, thật lâu sau mới khẽ gật đầu: "Ừm."

Giang Diệc hừ hừ: "Vậy sao lúc cậu tặng cho tớ cậu không nói nó có ý nghĩa gì?"

Tư Kinh Mặc cụp mắt xuống, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Giang Diệc ở bên kia màn hình, đột nhiên hắn nhỏ giọng nói: "Tớ...... Tớ sợ cậu sẽ không nhận."

Giang Diệc đưa tay lên vuốt vuốt mặt dây chuyền trên cổ, hừ hừ hai tiếng: "Sao tớ không nhận được chứ? Mặc kệ là dây chuyền, hay là nhẫn, tớ đều muốn hết." Vừa nói xong, Giang Diệc bỗng nhiên im thin thít.

Cậu nói ra thiệt luôn kìa?

Tư Kinh Mặc ngước mắt lên nhìn, trong mắt lóe lên một tia sáng: "Diệc ca......"

Giang Diệc nhìn sang chỗ khác, mắt nóng bừng lên: "Tớ không có ý muốn cậu tặng nhẫn cho tớ đâu nha. Tớ chỉ...... chỉ nói đại thôi mà, cậu hiểu ý của tớ không? Tớ chỉ so sánh......"

Đáy mắt Tư Kinh Mặc xẹt qua tia cười.

Giang Diệc còn đang cố nghĩ cách giải thích, sao tự nhiên mình nói muốn nhẫn chứ?

Không thận trọng tý nào hết!

Tư Kinh Mặc không đợi Giang Diệc giải thích nữa, trong mắt của hắn tràn ngập ý cười: "Được, tớ biết rồi."

Giang Diệc trừng hắn: "Cậu thì biết cái gì?"

Giọng điệu của Tư Kinh Mặc vô cùng trịnh trọng: "Trước lúc này, tớ cần biết kích thước ngón áp út tay trái của cậu."

Lần này mặt Giang Diệc đỏ bừng lên, đến cần cổ trắng nõn cũng ửng hồng.

Chịu không nổi!

Hết chương 61.