Editor: NuanYang
Beta: Diệp Song Nhi
****************
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tư Kinh Mặc đã trải qua vô số cảm giác khác nhau.
Đầu tiên là trong lòng hắn mừng như điên, tim đập nhanh đến mức hắn có thể nghe được rõ ràng.
Giây tiếp theo, Tư Khinh Mặc liền bởi vì nghe được câu nói "Nếu người cậu thích mà không thích cậu" một lần nữa khiến hắn bình tĩnh lại.
Giống như bị giội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân trong cái thời tiết tiếp gần 0 độ này.
Đôi mắt hắn trở nên ảm đạm, môi mỏng nhấp thẳng tắp.
Nói tới vấn đề tình cảm chung quy vẫn thả lỏng không ít, nhưng đồng thời một cỗ cảm xúc mất mát bắt đầu nổi lên, trong nháy mắt đã lấp đầy trái tim Tư Kinh Mặc.
Cảm xúc mãnh liệt túm lấy hắn, bao phủ hắn, dường như muốn kéo hắn chìm xuống đáy vực sâu không thấy ánh mặt trời kia.
Tư Kinh Mặc hít nhẹ một hơi, sau một lúc lâu, giống như là nhụt chí, khe khẽ thở dài.
Giang Diệc hỏi hắn là "Nếu người cậu thích mà không thích cậu, vậy cậu phải tính sao?"
Phải tính sao?
Qua hồi lâu, lâu đến mức Giang Diệc đang muốn mở miệng an ủi Tư Kinh Mặc thì Alpha trước mặt cậu cuối cùng cũng mở miệng.
Tư Kinh Mặc nói rất nhỏ, còn mang chút bất đắc dĩ: "Tôi thích người đó và người đó thích tôi là hai chuyện khác nhau. Nếu người đó đã có người mình thích, tôi sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Nếu người đó cũng trùng hợp thích tôi --"
Hắn ta quay đầu lại, con ngươi nóng bỏng không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Diệc.
Giang Diệc theo bản năng hỏi tiếp một câu: "Nếu như vậy, thì cậu --"
"Vậy gặp được cậu ấy chính là tam sinh hữu hạnh của tớ." Một Tư Kinh Mặc luôn luôn lạnh như băng, lúc nói những lời này ánh mắt phá lệ dịu dàng, ôn nhu tình cảm, mỉm cười nhìn Giang Diệc.
*Tam Sinh Hữu Hạnh: Phúc Ba Đời.
Giang Diệc mở to hai mắt chớp chớp, không thể tin được. Lúc cậu đang chuẩn bị xác nhận lại lần nữa, Tư Kinh Mặc đã cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Như thế cho dù cậu muốn xác nhận lại cũng không nhìn ra cái gì.
Giang Diệc thu hồi tầm mắt, thở dài trong lòng.
Trời ạ, Tư Kinh Mặc sao lại là người si tình như thế chứ? Nghe giọng điệu kia của Phương Phàm, cậu ấy thật sự không rung động chút nào trước Tư Kinh Mặc.
Lại nhìn Tư Kinh Mặc, cậu ta đã nói thế nào?
"Tôi sẽ chúc phúc cho cậu ấy."
Vậy chẳng phải là bất chấp liều mạng à?
Giang Diệc thấy hơi đau đầu, cậu muốn nói Tư Kinh Mặc không cần cố chấp vì một người như vậy, ngoài kia còn có vô số Omega, tốt đẹp như Tư Kinh Mặc chẳng lẽ không tìm được đối tượng vừa ý?
Lúc sau cậu mới nhận ra, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Phương Phàm thích Trương Dương lâu như vậy, Tư Kinh Mặc đều có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Phát sinh tình huống như hiện tại chỉ sợ cậu ta đã sớm đoán trước được rồi.
Giang Diệc lại nặng nề mà thở dài.
Tư Kinh Mặc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Diệc, trong mắt mang theo nghi hoặc.
Giang Diệc xua xua tay: "Không có việc gì, không có việc gì, tớ chỉ cảm thán một chút thôi."
Cậu quyết định tạm thời không cần nói chuyện này cho Tư Kinh Mặc.
Tuy rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết, nhưng có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu.
Giang Diệc cũng không rõ mình đang nghĩ gì, đại khái là... không quá muốn Tư Kinh Mặc bi thương?
Cảm xúc nặng nề chèn ép trong l*иg ngực Giang Diệc khiến cậu vô cùng phiền muộn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này là tương đối hợp lý.
Cậu chính là không muốn thấy bộ dạng buồn bã thương tâm của Tư Kinh Mặc.
Trừ cái này, Giang Diệc nghĩ không ra cái khác, cũng không dám nghĩ tiếp.
Rất hiếm khi Giang Diệc không tập trung vào buổi học, nhưng hôm nay đã gần hết tiết Vật lý, cậu nghe tai trái ra tai phải, căn bản không biết giáo viên đang nói cái gì.
Xui thay, giáo viên Vật lý Nghiêm Nguyệt lại rất hay để ý đến chỗ bọn họ, ánh mắt thường thường hay đặt trên người Tư Kinh Mặc.
Giang Diệc nhíu chặt mày, trong lòng căng thẳng.
Tư Kinh Mặc ngồi cạnh cũng nhìn ra sự khác thường của cậu, viết một tờ giấy nhỏ đưa qua.
"Cậu sao vậy?"
Giang Diệc nhìn tờ giấy, lại liếc mắt nhìn Tư Kinh Mặc bên cạnh.
Nam sinh kia hơi hơi nhăn mày, trong mắt mang theo một chút lo âu.
Cậu ấy đang lo lắng cho mình sao?
Tâm tình Giang Diệc đột nhiên tốt lên.
Cầm tờ giấy viết lên đó vài chứ rồng bay phượng múa, Giang Diệc dũng cảm đập nó xuống bàn Tư Kinh Mặc.
Chỉ là cậu quên không chú ý lực tay, lúc đập xuống bàn âm thanh hơi vang, cả lớp yên tĩnh một chút, sau đó các bạn học đều quay đầu nhìn lại.
Nghiêm Nguyệt nhíu đôi mày liễu được cắt tỉa gọn gàng, khó chịu nhìn Giang Diệc: "Giang Diệc, trò có gì bất mãn với bài giảng của tôi sao?"
Giang Diệc vội vàng đứng dậy xin lỗi: "Xin lỗi cô, em đưa đồ cho Tư Kinh Mặc quên không chú ý lực tay mình. Em thật sự xin lỗi."
Tư Kinh Mặc nhàn nhạt nâng mí mắt: "Thưa cô, Giang Diệc cậu ấy không có cố ý. Em thật sự xin lỗi vì đã làm mất trật tự lớp học ạ."
Giang Diệc liếc nhìn Tư Kinh Mặc, nói nhỏ: "Chuyện này có liên quan gì tới cậu?"
Tư Kinh Mặc không trả lời, nhìn thoáng qua Giang Diệc sau dời tầm mắt ra chỗ khác.
Nghiêm Nguyệt rất là tức giận, nhưng sau khi Tư Kinh Mặc mở miệng, lửa giận của bà đã hạ xuống khá nhiều.
Nhìn hai người họ, bà ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, nếu cả Tư Kinh Mặc đã nói giúp trò, lần này tôi bỏ qua cho. Nếu còn có lần sau, vậy mời trò Giang Diệc đi ra ngoài đứng cửa lớp đi."
Giang Diệc vội vàng cảm ơn.
Nghiêm Nguyệt lại liếc mắt nhìn Tư Kinh Mặc bên cạnh, không nói gì nữa tiếp tục giảng bài.
Đến lúc Giang Diệc ngồi xuống, điện thoại của cậu rung rung, cậu mở ra nhìn thấy tin nhắn từ Trương Dương gửi tới.
[Anh Dương của mày]: Đệch, bà ta đúng là phân biệt đối xử.
Giang Diệc quay đầu nhìn thoáng qua Tư Kinh Mặc.
[Ông nội mày]: Đâu có?
[Anh Dương của mày]: Cả trường Nhất Trung đều biết Nghiêm chua ngoa (1) là người bất công nhất, bà ta thích những học sinh có thành tích tốt, mà trong những học sinh thành tích tốt bà ấy thiên vị Tư ca nhất. Trước giờ Tư ca có bất cứ yêu cầu gì bà ta cũng sẽ đồng ý. Hôm nay nếu Tư ca không nói giúp cậu, cậu nói xem cậu có bị bà ta đuổi ra ngoài hay không?
(1) trong nguyên tác là Nghiêm ớt cay, chỉ những người đanh đá, chảnh chọe, chua ngoa, khó tính.....
Giang Diệc nhíu nhíu mày.
[Ông nội mày]: Không thể nào?
Trương Dương đã gửi một cái meme [ cậu hoàn toàn chẳng biết gì về thế lực hắc ám ] tới.
[Anh Dương của mày]: Diệc ca cậu không tin có thể thử lại lần nữa.
Giang Diệc đương nhiên không muốn tìm đường chết, cậu cất điện thoại đi, nghiêm túc nghe giảng.
Một khi tập trung vào việc gì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan học vang lên, Nghiêm Nguyệt đeo giày cao gót lộc cộc rời đi, các bạn trong lớp cũng lục đυ.c chuẩn bị ra về. Địch Tử Ngang nhanh chóng chạy lên bục giảng nói to: "Mọi người chờ một chút, hôm nay chúng ta có việc cần bàn!"
Giang Diệc đang dọn dẹp đồ đạc cũng ngừng lại, ngồi xuống vị trí của mình.
"Là muốn bàn chuyện đại hội thể thao sao?" Cậu thuận miệng hỏi một câu.
Tư Kinh Mặc nhàn nhạt mở miệng: "Chắc là vậy."
Đúng như Giang Diệc dự đoán, Địch Tử Ngang quả nhiên nói chuyện đại hội thể thao. Hội thao của trường Nhất Trung mỗi năm đều có một giải thưởng nhỏ trong lễ khai mạc, dành cho lớp có đội hình đội ngũ tốt nhất. Nhưng năm nay giải thưởng này lại tính vào tổng điểm thi đấu của các hạng mục thể thao.
Theo thông báo của trường, các thầy cô sẽ chọn ra ba lớp có đội hình tốt nhất và sáng tạo nhất, mỗi giải lần lượt tính vào tổng điểm là 10, 5 và 3 điểm.
Như vậy, tiêu chí chấm điểm không chỉ dựa vào độ chỉnh tề của đội ngũ, mà còn xem lớp nào sáng tạo hơn.
Lớp nào càng sáng tạo, điểm đạt được càng cao.
Mà dựa theo tình huống của mấy năm trước, học sinh Nhất Trung không bao giờ thiếu ý tưởng, muốn bao nhiêu độc lạ có bấy nhiêu độc lạ, năm ngoái có lớp mặc trang phục chủ đề "5 năm thi cử 3 năm thi thử" (2), có thể nói ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn vào đấy.
(2) 五年高考三年模拟 Một quyển sách luyện ôn thi đại học phổ biến của các bạn bên Trung, có tóm tắt kiến thức, một số câu hỏi tham khảo và các đề thi thử đại học.
Học sinh ban một lại không mấy ai phát triển tế bào vận động, hơn nữa đạt giải nhất của một hạng mục mới tính là năm điểm, vậy mà hoạt động của lễ khai mạc, chỉ cần đứng đầu sẽ được cộng mười điểm!
Nếu không quan tâm vấn đề đội ngũ này, lớp bọn họ chắc chắn sẽ bị các lớp khác bỏ xa.
Lần này muốn đạt giải nhất, vậy bọn họ phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Hai tuần nữa diễn ra đại hội thể thao, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tập luyện đội hình đội ngũ cho chỉnh tề.
Cho nên Địch Tử Ngang muốn đặt trọng tâm lên vấn đề sáng tạo.
"Chúng ta cần hợp mưu hợp sức nghĩ ra một cái ý tưởng độc đáo! Như vậy cho dù không đạt giải nhất ở các hạng mục khác cũng không quá quan trọng!" Địch Tử Ngang nói, "Nếu không nghĩ ra được ý tưởng nào mới mẻ, vậy bữa lẩu của chúng ta cũng không ăn được rồi!"
"Cậu là ủy viên thể thao, cậu có kiến nghị gì không?" Có bạn học đặt câu hỏi.
Địch Tử Ngang trầm tư một lát mới thành khẩn mở miệng: "Tớ cảm thấy lớp mình không nên dùng ý tưởng của tớ thì tốt hơn."
Có người thắc mắc: "Tại sao?"
Địch Tử Ngang cũng không trả lời: "Các cậu chắc chắc sẽ không muốn làm."
- "Xìiiii --" Có người kéo dài âm điệu, rõ ràng không tin lời cậu ta.
Địch Tử Ngang cười thần bí, cũng không trả lời.
Âm thanh thảo luận trong phòng học càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người đề xuất ý kiến. Có người đề nghị cosplay nhân vật truyện tranh hot nhất bây giờ, còn có người ra ý tưởng, hay là tập một tiết mục dance.
Nhưng những ý tưởng này đều không hữu dụng, đầu tiên là cosplay, đã có lớp chọn rồi, ban một tiếp tục cosplay sẽ không có gì sáng tạo.
Thậm chí còn có thể phản ngược lại thành ra nhàm chán, nếu trình tự lên sân khấu lớp bọn họ xếp sau lớp người ta, không chừng còn được điểm thấp hơn.
Đề nghị này rất nhanh đã bị phản bác, mà dance cũng không thể thực hiện được.
Vũ đạo nói thế nào cũng cần tiêu phí thời gian dài tập luyện, mà học sinh ban một làm gì có ai nguyện ý bỏ ra nhiều thời gian như vậy?
Thương lượng tới tới lui lui, cuối cùng tất cả ý kiến đều bị các bạn phủ quyết hết.
Thời gian đã trôi qua 30 phút, một số bạn học không còn kiên nhẫn nữa.
"Ủy viên thể thao cậu dứt khoát nói ra ý tưởng của cậu đi, chúng tớ đều đồng ý." Có người nói.
Địch Tử Ngang ra vẻ kinh ngạc: "Thiệt hay giả?"
"Thật sự thật sự!" Giang Diệc nói theo, cậu cũng muốn về sớm một chút.
Địch Tử Ngang lại ho nhẹ một tiếng: "Vậy tớ nói thật nhé?"
"Nói đi nói đi!" Tất cả các bạn phía dưới đều phụ họa "Chúng tớ đều nghe cậu."
Trên mặt Địch Tử Ngang lộ ra một nụ cười xấu xa: "Đề nghị của tớ hả, chính là cả lớp mình, con trai mặc váy cưới, con gái mặc comple! Như thế lớp mình chắc chắn được giải nhất! Mọi người thấy sao?"
Cậu ta nói xong, cả phòng học có 2 giây chìm trong yên tĩnh.
Tiếp theo đó, toàn bộ nữ sinh cười ha hả, mà tất cả nam sinh thì kháng nghị -- "Cút! Cậu thích thì tự đi mà mặc!"
Địch Tử Ngang chẳng sợ hãi chút nào: "Tôi mặc tôi mặc, tôi mặc xong tất cả các cậu cùng mặc."
Tư Kinh Mặc đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi.
Giang Diệc có chút buồn bực: "Tư ca?"
Tư Kinh Mặc mặt không đổi sắc: "Về thôi."
Địch Tử Ngang vội vàng nói: "Diệc ca! Cậu đã nói đều nghe tớ mà!"
Giang Diệc vẻ mặt sợ hãi: "Tớ nói là 'thật sự', không có nói đều nghe theo cậu!"
"Tớ mặc kệ! Diệc ca cậu không thể chạy!" Địch Tử Ngang bắt đầu chơi xấu, trực tiếp vọt xuống từ bục giảng.
Đứng trước mặt Giang Diệc, Địch Tử Ngang tươi cười bắt đầu biếи ŧɦái: "Diệc ca, cậu nhìn cậu mà xem, soái biết bao nhiêu! Gương mặt xinh đẹp này mà mặc váy cưới vào nhất định sẽ rất mỹ lệ!"
Giang Diệc chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng lên, như gặp phải đại địch.
"Không có khả năng, tớ cả đời cũng không mặc!" Giang Diệc nói xong ngay lập tức kéo tay Tư Kinh Mặc bên cạnh, nhanh chóng chạy khỏi phòng học.
Bỏ lại sau lưng thanh âm như quỷ khóc sói gào của Địch Tử Ngang: "Diệc ca --"
Hết chương 35.