Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi
***************
Cậu còn chưa xem xong, thì đã có một chiếc xe taxi dừng lại ở ven đường.
"Là cậu gọi xe đúng không?" Lái xe hạ cửa xe xuống hỏi.
Giang Diệc đi đến bên chiếc xe: "Là tôi gọi."
"Giang Diệc." Tư Kinh Mặc nói tiếp, thận chí lần này ngăn Giang Diệc lại.
Giang Diệc trừng mắt liếc hắn: "Cậu có chuyện gì à? Không có việc gì thì tránh ra, tôi phải về."
Ánh mắt Tư Kinh Mặc lóe lên, sau lưng là ánh đèn, nên khó mà xác định được biểu cảm trên mặt.
"Tránh ra!" Giang Diệc nổi cáu.
Tư Kinh Mặc đến gần, nắm lấy cánh tay Giang Diệc, giọng nói khàn khàn: "Cậu đừng ồn ào nữa, được không?"
Giang Diệc bị hắn tóm đến sửng sờ, lập tức hiểu được là Tư Kinh Mặc sợ cậu đi. Sắc mặt cậu càng khó coi: "Ai cãi nhau với cậu chứ! Mau né ra, tôi phải đi."
"Vậy cậu đừng giận tôi nữa." Thật hiếm khi Tư Kinh Mặc nói nhiều như thế.
"Cậu thả tôi ra, tôi sẽ không giận." Mặc dù sức của Giang Diệc lớn, nhưng không ngờ lực tay của Tư Kinh Mặc còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, Giang Diệc không giãy ra nổi.
"Chúng ta đi ăn tối trước, rồi tôi đưa cậu về." Tư Kinh Mặc nhẹ giọng nói. "Được không?"
"Ai lại ăn cơm tối với cậu vào giờ này chứ?" Giang Diệc thầm mắng một câu. "Thả ra!"
Tài xế nhấn còi xe thúc giục: "Có đi không?"
"Không đi."
"Đi."
Hai người nói cùng lúc.
Tài xế liếc mắt một cái, vừa nhìn là biết một đôi tình nhân đang cãi nhau, đi cái rắm! Nếu anh ta có chở, không chừng sẽ đánh nhau trên xe anh ta ấy chứ?
Tài xế mặc kệ hai người, trực tiếp đóng cửa sổ xe, lái xe đi mất.
Một giây sau, điện thoại Giang Diệc có hai thông báo.
Một cái là thông báo tài xế trừ tiền bồi thường vì quý khách làm lỡ cuộc hẹn, một cái là thông báo tài xế hủy đơn.
"Đ*t!"
Giang Diệc hất tay Tư Kinh Mặc ra: "Cậu có bệnh à!"
Tư Kinh Mặc mấp máy môi, hầu kết lên xuống hai lần.
Không phủ nhận, còn nhàn nhạt 'ừ'một tiếng.
Giang Diệc: "......"
Đầu năm nay còn có người chủ động thừa nhận mình có bệnh.
Được, coi như hôm nay cậu xui đi!
Giang Diệc cũng hiểu rồi, hôm nay nếu cậu không cùng tên điên Tư Kinh Mặc này ăn cơm, sợ là không về được luôn.
Đứng tại chỗ hít sâu hai cái, Giang Diệc giẫm giẫm mặt đất: "Đi thôi."
Con ngươi Tư Kinh Mặc lóe lên, kinh ngạc nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc rất không vui: "Không phải muốn ăn cơm hả? Lẹ lên, ăn xong tôi còn muốn về ngủ nữa!"
"Được." Tư Kinh Mặc như trút được gánh nặng nói.
Ở nơi mà Giang Diệc không nhìn thấy, mi tâm đang nhăn lại của Tư Kinh Mặc cuối cùng cũng giãn ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dường như Tư Kinh Mặc khá quen thuộc với nơi này, dẫn Giang Diệc đi vào một con đường, đi qua ngã rẽ thì đến một tiệm mì.
Giang Diệc đưa mặt nhìn, là một quán mì sợi Trùng Khánh. Điều khiến cậu kinh ngạc là, đã trễ thế này rồi mà tiệm mì vẫn chưa đóng cửa.
Mặt tiền của cửa hàng không lớn, còn có mấy người đang ăn mì.
Giang Diệc tùy tiện tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống.
"Cậu muốn ăn gì?" Tư Kinh Mặc ngồi xuống phía đối diện Giang Diệc.
Giang Diệc thật sự hơi đói bụng, bị giày vò một đêm mà chưa ăn gì, nhìn vào menu, cậu nói: "Mì sợi, hơi cay chút nha."
Tư Kinh Mặc để cặp sách xuống, đi đến cửa sổ nói cho ông chủ, còn thêm một câu: "Một phần không bỏ đậu phộng."
Trong tiệm khá yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có người trò chuyện đôi câu, nên câu nói này của Tư Kinh Mặc truyền vào tai Giang Diệc.
Giang Diệc hơi bất ngờ: "Còn có đậu phộng nữa hả? Tôi không thể......"
"Nói rồi." Tư Kinh Mặc thanh toán xong, quay lại nói.
Giang Diệc bị dị ứng với đậu phộng, ăn vào một ít sẽ phát ban đỏ lên.
Ho nhẹ một tiếng, lúc đầu Giang Diệc nghĩ cả tối hôm nay sẽ không để ý đến Tư Kinh Mặc, nhưng bây giờ cậu có hơi ngoài ý muốn. Làm sao Tư Kinh Mặc biết cậu không thể ăn đậu phộng?
Ngước lên nhìn nam sinh trước mắt, sau khi Tư Kinh Mặc cất cặp sách xong thì ngồi ngay ngắn.
Cho dù là Tư Kinh Mặc ở đâu đi nữa, đều sẽ có bộ dáng bình tĩnh. Trên mặt của hắn, cho tới bây giờ dường như chưa từng xuất hiện thần sắc hốt hoảng.
Trước đó Giang Diệc cũng từng hoài nghi, Tư Kinh Mặc thực sự là một học sinh ư? Hắn không ồm ào như cái tuổi học sinh này nên có, lúc hắn không nói lời nào thì không khí xung quanh cũng im lặng theo.
Tất cả ồn ào huyên nào dường như không có liên quan gì đến hắn, Tư Kinh Mặc vẫn luôn ngồi yên lặng, làm đề, thậm chí thời gian hắn chơi điện thoại đã ít càng thêm ít.
Nhưng lúc ở trên xe, lần đầu tiên Giang Diệc nhận ra, nam sinh trước mặt không chỉ là một ngưòi lạnh lùng, mà còn bạo lực nữa.
[Rủ mắt mỉm cười]
Giang Diệc cảm thấy không khí ngột ngạt nên cúi đầu nghịch điện thoại.
Xác định tầm mắt Giang Diệc đã dời đi chỗ khác, lúc này Tư Kinh Mặc mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn không dám làm càn, nắm giữ tiêu chuẩn rất tốt, chỉ dừng trên người Giang Diệc chốc lát.
Chỉ cần thiếu niên khẽ nhúc nhích, Tư Kinh Mặc sẽ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Kiềm chế, nhưng nhịn không được tham lam.
Mì sợi đã được bưng lên, Tư Kinh Mặc đưa bát không có đậu phộng cho Giang Diệc.
Lúc đầu Giang Diệc không trông mong gì với hương vị của quán mì sợi này, ai ngờ sau khi ăn miếng đầu tiên ánh mắt cậu đã sáng lên.
Tư Kinh Mặc chú ý đến vẻ mặt của Giang Diệc, mặt mày hơi nhu hòa.
Hai người im lặng ăn xong mì sợi.
Bụng được lấp đầy, lúc này Giang Diệc mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Trước đó cậu kiềm chế một bụng lửa giận, cũng bởi vì đồ ăn mà biến mất hầu như không còn.
Mặc dù thật sự không quá tức giận, nhưng nên giận Tư Kinh Mặc thì vẫn giận.
Tư Kinh mặc đã ăn xong từ lâu, thấy Giang Diệc để đũa xuống, hắn mới nói: "Tôi đưa cậu về."
Giang Diệc không nói gì, dù sao cậu cũng biết, hôm nay nhất định Tư Kinh mặc sẽ đưa cậu về, cho dù cậu nói không cần, Tư Kinh Mặc cũng sẽ không rời đi.
Không muốn tiếp tục cãi nhau với Tư Kinh Mặc nữa, vậy nên cậu không phí lời làm gì nữa.
Tư Kinh Mặc đã gọi xe từ trước, khi bọn họ ra khỏi cửa tiệm, xe taxi đã chờ ở cửa.
Thậm chí không cần Giang Diệc nói địa chỉ với Tư Kinh Mặc, Tư Kinh Mặc đã nói địa chỉ một cách thành thạo.
Giang Diệc nhịn không được mà đưa mắt nhìn Tư Kinh Mặc, vừa lúc đối diện với đôi mắt của hắn.
"Sao thế?" Tư Kinh Mặc nhẹ giọng hỏi.
Giang Diệc rời mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Không có gì."
Tư Kinh Mặc không nói gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu, ngồi yên tại chỗ.
Tài xế lái xe chậm cộng thêm vào ban đêm nên xe ít xóc nảy hơn.
Sau khi ăn uống no, cơn buồn ngủ của Giang Diệc ập đến, chỉ trong chốc lát cậu đã ngáp 3 4 lần.
Tư Kinh mặc thấy Giang Diệc buồn ngủ, giọng nói không dao động: "Cậu ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."
Giang Diệc thực sự buồn ngủ, nhưng cậu không thiếu đầu óc. Cậu vẫn đang tức giận, nếu bây giờ nghe lời Tư Kinh Mặc ngủ, đây chẳng phải là ngầm thừa nhận với Tư Kinh Mặc là cậu không tức giận à?
Dời ánh mắt, Giang Diệc lấy điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị tiếp tục chơi điện thoại, không để ý tới Tư Kinh Mặc nữa.
Biểu cảm trên gương mặt Tư Kinh Mặc không thay đổi, nhưng bàn tay lặng lẽ siết chặt.
Xe taxi chạy qua nội thành, đường cái dần dần trở nên trống trải.
Xe trên đường càng ngày càng ít, tốc độ xe cũng không nhanh, lái xe không mở cửa sổ, trong xe ấm áp dễ chịu, mí mắt của Giang Diệc không biết bị gì mà cứ 'đánh nhau' liên tục.
Đánh qua đánh lại, rồi dính vào nhau luôn.
Giang Diệc cũng không biết mình ngủ lúc nào, màn hình điện thoại vẫn sáng, còn cậu thì dựa vào ghế ngủ thϊếp đi.
Vào lúc này anh mắt của Tư Kinh Mặc không kiêng nể gì cả, quét qua quét lại trên ngưòi Giang Diệc rất nhiều lần, rồi hắn mới cẩn thận cởϊ áσ khoác.
Khẽ nhích lại gần, rón rén trùm áo khoát lên người Giang Diệc.
Giang Diệc không tỉnh lại nhưng lông mày hơi nhíu rồi nhanh chóng giãn ra.
Con ngươi Tư Kinh Mặc lúc này rất tĩnh mịch, giống như biển sâu, sâu không thấy đáy, thấy không rõ cảm xúc, hoặc vốn đã không có bất kì cảm xúc nào.
Bàn tay để bên cạnh nắm chặt, cắn chặt hàm răng, giống như đang cố hết sức kiềm chế điều gì đó. Chỉ có thể dùng hết sức mới có thể ngăn lại, chỉ cần thả lỏng một chút thì tình cảm sẽ tuôn ra như hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt sẽ xâm chiếm toàn bộ lý trí của Tư Kinh Mặc.
Hồi lâu sau, đáy mắt của Tư Kinh Mặc đã hơi đỏ. Giao thoa với ánh đèn, dường như có gì đó lấp lánh bên trong hốc mắt.
Xe taxi chạy qua đường hầm, đầu tiên trong xe tối sầm lại rồi sáng lên.
Đúng lúc này Giang Diệc tỉnh lại, cậu quay đầu, hình như trông thấy trên mặt Tư Kinh Mặc có gì đó óng ánh trượt xuống.
Trong lòng của cậu giật mình, đang định mở to mắt nhìn cho rõ, thì chiếc xe đã đi ra khỏi đường hầm ngắn.
Đèn đường bên ngoài không sáng bằng trong đường hầm, Giang Diệc chỉ có thể trông thấy đường nét trên khuôn mặt Tư Kinh Mặc.
Thật lâu sau Giang Diệc vẫn chưa thể tỉnh táo, trong cổ họng giống như bị một vật gì đó chặn lại.
Qua hồi lâu, Giang Diệc mới hơi hoàn hồn. Một mùi hương thanh đạm tràn ngập trong xoang mũi kèm theo đó là cảm giác hừng hực.
Giang Diệc cúi đầu, nhìn thấy áo khoát đồng phục đắp trên người mình, là mùi tin tức tố của Tư Kinh Mặc.
Không biết từ khi nào, Giang Diệc đã quen với mùi vị tin tức tố này rồi, còn cảm thấy dễ ngửi.
Ngẩng đầu lên nhìn nam sinh ngồi bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh trong đêm giữa tháng mười.
Ngồi thẳng dậy, Giang Diệc cởϊ áσ khoác trên ngưòi mình xuống, vuốt vuốt rồi đưa cho Tư Kinh Mặc.
"Cậu không lạnh à?" Giang Diệc nhíu mày, trong lòng có hơi tò mò muốn biết rõ ràng nên xích lại gần một chút.
Tư Kinh Mặc quay đầu, lông mi rủ xuống, cái bóng rơi trên mặt không rõ cảm xúc của hắn. Tư Kinh Mặc nhìn tay Giang Diệc, nhận lấy đồng phục, nói bằng giọng khàn khàn: "Cậu tỉnh rồi?"
Giang Diệc không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngồi lại chỗ cũ, ngáp một cái, gật đầu: "Không ngủ nữa." Nói xong Giang Diệc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sắp đến rồi."
Tư Kinh Mặc ngồi thẳng dậy sửa sang lại quần áo, lên tiếng.
Giang Diệc quay lại, không khách khí đưa mắt dò xét Tư Kinh Mặc.
Áo sơmi mỏng tôn lên dáng người của Tư Kinh Mặc, có thể xuyên qua lớp vải vóc mỏng kia để nhìn trộm đường cong cơ bắp cân đối đẹp đẽ của hắn.
Tư Kinh Mặc nhanh chóng mặc quần áo vào, thậm chí còn kéo khóa lại, chỉ để lại một đoạn ở cổ.
Con mắt Giang Diệc hiện lên một tia đáng tiếc, một giây sau cậu bỗng ngẩn ngơ. Mình vừa nghĩ gì thế nhỉ?
Trong lòng xấu hổ, Giang Diệc vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Những ngon tay thon dài của Tư Kinh Mặc thả ra khỏi khóa kéo, không ai chú ý tới khóa kéo dính một ít nước.
Xe dừng ở cửa biệt thự, Giang Diệc xuống xe trước.
Tư Kinh Mặc thanh toán tiền rồi mới xuống xe.
Giang Diệc nhìn nam sinh: "Được rồi, tôi về đến nhà rồi, cậu về nhanh đi."
Tư Kinh Mặc đáp lời, vẫn không nhúc nhích, xe taxi sau lưng hắn bắt đầu khởi động lại.
Giang Diệc cho là hắn phải đi về, quay người đang chuẩn bị mở cửa, liếc thấy người trong xe giẫm chân ga rồi lái xe đi, mà Tư Kinh Mặc thì còn đứng nguyên tại chỗ.
Bỗng nhiên Giang Diệc quay đầu lại, nhíu mày: "Cậu không đi theo taxi à?"
Tư Kinh Mặc không trả lời cậu hỏi này, khẽ rũ mắt, nhanh chóng đưa mắt về phía Giang Diệc, chân thành nói: "Thật xin lỗi vì hôm nay đã khiến cậu không vui."
Ánh mắt Giang Diệc trở nên phức tạp.
Bình thường tính tình cậu có hơi nóng nảy, nhưng đến thì nhanh mà đi cũng nhanh.
Thật ra sau khi ăn mì sợi, cậu đã không còn tức giận nữa, nhưng vẫn hơi tức giận xíu thôi.
Giang Diệc bảo vệ Tư Kinh Mặc như thế, mà hết lần này đến lần khác người kia không cảm kích.
Điều là khiến Giang Diệc thấy khó chấp nhận nhất, cho dù đã không còn tức giận, nhưng vừa nghĩ tới thì ở đó sẽ nổi lên nên thấy không thoải mái lắm.
Giang Diễ xoa xoa mũi, cũng không trả lời vấn đề của Tư Kinh Mặc, mà nói: "Khu biệt thự này không dễ tìm xe, lát nữa cậu về kiểu gì?"
Tư Kinh Mặc không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Giang Diệc.
Não của Giang Diệc phát đau.
Thật lâu sau cậu mới thỏa hiệp nói: "Thôi, sau này chỉ cần không không nói chuyện với tôi như hôm nay nữa, cậu không cần nói chuyện với tôi, tôi sẽ không tức giận. Có được không?"
Đôi mắt của Tư Kinh Mặc lóe lên trong chớp mẳ, khó tin mà nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc ra vẻ dữ dằn nhìn hắn chằm chằm: "Có được không? Nói lẹ cái coi. Còn nữa, nếu còn có lần sau, tình bạn giữa chúng ta cũng coi như xong."
Giống như lo lắng Giang Diệc sẽ đổi ý, Tư Kinh Mặc vội vàng nói: "Không có lần sau đâu!"
Tư Kinh Mặc hơi dừng lại, hầu kết nhấp nhô, nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Đây là lần cuối cùng."
Giang Diệc đứng trên bậc thang, có thể nhìn thấy hắn, trong đáy mắt Tư Kinh Mặc đều là sự nghiêm túc, còn có sự lo lắng.
Giống như là sợ Giang Diệc sẽ đổi ý.
Thật lâu sau, cuối cùng Giang Diệ chư nhẹ một tiếng, mở cửa: "Thôi bỏ đi, đã trễ như vậy rồi, thôi thì cậu nghỉ ngơi ở nhà tôi một đêm đi."
Trong nháy mắt đó, mặt mày Tư Kinh Mặc giãn ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn nhu.
Giang Diệc đi thẳng vào, nên không thể trông thấy một màn này.
Hết chương 25.