Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 66

Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

Giang Diệc đâu có biết kích thước ngón áp út của bản thân.

"Chúng ta nên nói về kỳ thi Olympic toán thôi." Giang Diệc thật sự không biết cách chuyển chủ đề, chỉ có thể cố nói sang chuyện khác.

Cũng may Tư Kinh Mặc không bắt bẻ mà thuận theo Giang Diệc luôn.

Giờ cách thời gian thi chỉ còn có mấy ngày, nội dung nên ôn bọn họ đã ôn xong, chỉ là mỗi lần đứng trước những kỳ thi như thế này, Giang Diệc vẫn cảm thấy căng thẳng.

Tư Kinh Mặc thì bình tĩnh hơn Giang Diệc nhiều, thậm chí hắn còn làm một đề cương riêng cho Giang Diệc, trên đó là những dạng đề quan trong của cuộc thi Olympic toán cấp tỉnh trong những năm qua.

Về cơ bản nếu nhớ hết tất cả những dạng đề này thì kỳ thi sẽ không có quá nhiều vấn đề.

Giang Diệc chỉ căng thằng mất một lúc, dù sao cậu cũng không quá muốn có giải thưởng, cậu rất hưởng thụ quá trình Tư Kinh Mặc giảng đề cho cậu.

Bạn trai đẹp trai, giọng hay, thành tích tốt, nghe hắn giảng đề, đây là một loại hướng thụ từ mắt đến tâm hồn.

Sau đó nghe mãi nghe mãi, Giang Diệc ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Điện thoại vẫn còn gác trên giá đỡ, còn mặt Giang Diệc thì đã vùi vào gối, thậm chí còn đắp cả chăn cho mình.

Thật không khỏi khiến người ta lo lắng mà.

Tư Kinh Mặc nhìn một hồi, im lặng rồi bật cười.

Ánh mắt dừng lại trên màn hình, cứ nhìn mãi không rời, không biết nhìn bao lâu, Tư Kinh Mặc mới thấp giọng nói: "Ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, hô hấp của Giang Diệc càng kéo dài hơn.

Một ngày trước kỳ thi, cuối cùng Hứa Hướng Dương cũng hồi âm lại cho Giang Diệc.

"Có thể hẹn."

Giang Diệc 'chậc' một tiếng: "Được rồi, đến lúc đó sẽ tập hợp bên ngoài trường thi?"

Hứa Hướng Dương trả lời: "Được."

Kì thi Olym pic không tổ chức ở Nhất Trung, càng không tổ chức ở Nhị Trung, mà được sắp xếp ở một trường đại học.

Trường đại học cách nhà Giang Diệc một khoảng khá xa, vào buổi sáng, Tư Kinh Mặc nói tài xế đi đường vòng đến đón Giang Diệc.

"Còn căng thẳng không?" Tư Kinh Mặc giúp Giang Diệc mở cửa xe.

Giang Diệc ngồi xuống, nhíu mày: "Sao phải căng thẳng chứ?" Nói xong, cậu đưa cho Tư Kinh Mặc một cái hộp. "Đây là bánh quy dì giúp việc làm, cậu nếm thử đi."

Tư Kinh Mặc nhận cái hộp nhỏ, phía trên còn vương nhiệt độ ấm áp, lấy bánh quy ra cắn một cái, Tư Kinh Mặc nói: "Ngon lắm."

Giang Diệc cười: "Đương nhiên rồi, đây là món mà tớ thích ăn nhất!"

Tư Kinh Mặc cầm một miếng đưa đến miệng Giang Diệc.

Giang Diệc không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp cắn miếng bánh trên tay của Tư Kinh Mặc. Bánh quy khá nhỏ nên bờ môi ấm áp của Giang Diệc dán sát ngón tay Tư Kinh Mặc.

Hai người ngây người trong phút chốc.

Giang Diệc thầm mắng mình ngu xuẩn trong lòng, sau đó vội vàng ngồi thẳng người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tư Kinh Mặc nhếch miệng lên, ánh mắt rơi vào vành tai đang phiếm hồng của Giang Diệc, tâm trạng trở nên rất tốt.

Trên đương đi hai người không nói chuyện với nhau nữa, còn Tư Kinh Mặc thì ăn hết số bánh quy còn lại, không bỏ sót miếng nào.

Đến khi xuống xe mà lỗ tai Giang Diệc vẫn còn đỏ.

Tư Kinh Mặc cất hộp đựng bánh quy rồi nói: "Tớ đem về rửa rồi trả lại cho cậu nhé?"

Giang Diệc lắc đầu: "Không cần đâu, để tớ đem về là được."

Tư Kinh Mặc chỉ gật gật đầu chứ không từ chối, hai người để đồ lại trên xe rồi đi vào sân trường.

Bởi vì hôm nay tổ chức thi, nên trường cố ý để trống một tòa nhà, đúng lúc là ngày nghỉ tết nguyên đán nên trong trường không có người nào.

Hai người sóng vai đi trên đường, lúc này Tư Kinh Mặc mới hỏi: "Cậu có biết vì sao rất nhiều cặp tình nhân đưa hộp đồ ăn cho đối phương đem về rửa rồi trả lại sau không?"

Giang Diệc sửng sốt, vô thức nói: "Đây không phải là phép lịch sự cơ bản à?"

Tư Kinh Mặc nhìn thoáng qua Giang Diệc, cười nói: "Không, trừ cái đó ra, cũng là vì bọn họ muốn kiếm cớ cho lần gặp mặt tiếp theo."

Trong nháy mắt đó, mặt Giang Diệc đỏ bừng lên.

Trong lòng ê ẩm sưng lên, ngọt ngọt, cậu nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Nhưng mà giữa chúng ta đâu cần phải như thế, nếu như cậu muốn gặp tớ thì gặp bất kỳ lúc nào cũng được."

Tâm trạng của Tư Kinh Mặc rất tốt: "Có đúng không?"

Giang Diệc gật đầu: "Đương nhiên!"

Tư Kinh Mặc cười: "Được."

Hai người cùng trường thì không được ngồi gần nhau, học sinh của mỗi trường đều bị tách hết ra, trên cơ bản là không có người cùng trường cùng phòng thi.

Giang Diệc đã chuẩn bị thật tốt nên cậu không cảm thấy căng thẳng. Đến khi nhận được đề thi thì cậu càng không thấy căng thẳng.

Sau khi làm xong bài thi, cậu nhìn đồng hồ trên vách tường, đoán chừng có lẽ lúc này Tư Kinh Mặc đã làm xong rồi, còn Hứa Hướng Dương thì phải đợi chừng nửa tiếng nửa.

Kiểm tra bài thi thêm một lần nữa, xác định không có vấn đề, Giang Diệc nộp bài trong ánh mắt kinh hãi của những người khác.

Giáo viên coi thi nhận bài thi, vô thức hỏi: "Không phải làm bừa đấy chứ?"

Giang Diệc nhún vai, đáp: "Sao có thể chứ, em không thể để bạn trai em mất mặt được."

Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thí sinh trong phòng thi cười vang.

Giang Diệc vừa nói xong đã thấy hối hận, chỉ có thể nói với giáo viên coi thi: "Chúc mừng năm mới."

Nói xong thì cậu vội bỏ chạy.

Vừa ra khỏi phòng học, Giang Diệc đã thấy Tư Kinh Mặc đứng ở đầu cầu thang, hiển nhiên là đang chờ cậu.

"Không thể làm mất mặt bạn trai?" Trong mắt Tư Kinh Mặc đầy hứng thú.

Mặt Giang Diệc ửng đỏ, hừ hừ hai tiếng: "Chẳng lẽ cậu cho phép à?"

Tư Kinh Mặc suy nghĩ một lát: "Không được, lần này nếu đoạt giải tớ nhất định sẽ đi thi cấp tỉnh, nếu cậu không đi cùng tớ thì tớ sẽ bỏ thi luôn. Sợ là hiệu trưởng phải làm chúng ta chia tay mới chịu thôi đấy."

Giang Diệc nghe xong thì mở to hai mắt nhìn, sau đó nhịn không nổi nữa mà ngồi xổm xuống ôm bụng cười điên cuồng.

Các phòng học xung quanh còn đang thi, thí sinh nộp bài thi sớm hẳn nên nhanh chóng rời khỏi trường thi, nhưng Giang Diệc không nhịn nổi, ngồi xổm xuống đất nín cười, nhịn đến mặt đỏ rần.

Tư Kinh Mặc khá bất đắc dĩ, xoay người nắm tay Giang Diệc, trực tiếp kéo người ra khỏi tòa nhà dạy học.

Nơi này là trường đại học, vốn là nơi thích hợp để nói lời yêu thương, đừng nói là nắm tay cho dù hai người ôm ôm ấp ấp, cũng chẳng ai nhìn làm gì.

Không có sự trói buộc của giáo viên cấp 3, Tư Kinh Mặc nắm tay Giang Diệc chẳng muốn buông.

Đến khi xuống dưới lầu, Giang Diệc đã cười đủ rồi chỉ là nụ cười trên mặt không thể nào thu hồi lại được.

Tư Kinh Mặc bất đắc dĩ nhìn Giang Diệc, chân thành nói: "Tớ chỉ ăn ngay nói thật."

Giang Diệc gật đầu: "Tớ biết, chẳng qua là tớ cảm thấy...... Nếu như cậu thực sự lấy cái lý do này để từ chối đi thi cấp tỉnh, nghĩ đến vẻ mặt của lão Từ, tớ sẽ...... Ha ha ha ha ha, không được rồi......"

Tư Kinh Mặc thở dài, không nói nữa vì sợ Giang Diệc lại cười, mà đưa tay kéo cậu vào l*иg ngực mình.

Giang Diệc chôn đầu ở cổ Tư Kinh Mặc không dám cười nữa.

Tư Kinh Mặc kéo cậu một lát mới buông ra: "Cười đủ chưa?"

Giang Diệc ngửi mùi tin tức tố quen thuộc trên người Tư Kinh Mặc, hàm hồ nói: "Ừm."

Hai người đứng dưới lầu chờ không bao lâu thì Hứa Hướng Dương đã đi xuống.

"Sao rồi?" Giang Diệc vẫy vẫy tay với cậu ta.

Hứa Hướng Dương bình tĩnh đáp: "Chúng ta so đáp án không?"

Giang Diệc gật đầu, bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên.

Đọc xong phần trắc nghiệm, Hứa Hướng Dương hít sâu một hơi: "Đủ rồi, tớ cảm thấy nếu cậu còn đọc tiếp nữa, thì hôm nay tớ không đi đón giao thừa với các cậu được đâu."

Giang Diệc không nể nang gì bật cười: "Không sao, cứ thoải mái đi, đề lần này vốn rất khó mà."

"Khó?" Hứa Hướng Dương khó lòng tin nổi nhìn Giang Diệc. "Vậy cậu làm hết chứ?"

Giang Diệc gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy mà cậu còn nói khó?" Hứa Hướng Dương liếc mắt.

Giang Diệc ho nhẹ một tiếng, khóe mắt Tư Kinh Mặc cong cong.

"Ờ thì...... Bạn trai của cậu đâu?" Giang Diệc đổi đề tài.

Hứa Hướng Dương thở dài, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi điện.

Một phút sau Hứa Hướng Dương cúp điện thoại, sầm mặt: "Cậu ấy lạc đường, bây giờ đang ở cái căn tin gì gì đó...... Chúng ta đi đón cậu ấy đi."

"Lạc đường?" Giang Diệc khá kinh ngạc.

Hứa Hướng Diệc liếc mắt: "Đây là lần đầu tiên tớ biết cậu ấy là dân mù đường!"

Lục Tinh gửi định vị cho Hứa Hướng Dương, ba người lượn quanh nửa cái sân trường cuối cùng tìm được người ở một căn tin nào đó.

Nam sinh Giang Diệc nhìn thấy trên tấm ảnh thuộc loại hình tương đối hoạt bát, trông thấy Hứa Hướng Dương đến thì nhanh chân lao tới ôm người vào lòng.

Lỗ tai Hứa Hướng Dương đỏ lên, đưa tay đẩy người ra: "Buông ra, người khác đang nhìn kìa!"

Lúc này Lục Tinh mới buông tay ra, nhưng không buông ra hoàn toàn mà duỗi tay nắm lấy tay Hứa Hướng Dương, một tay khác thì lấy cặp của Hứa Hướng Dương đeo lên vai mình.

Sau đó cậu ta mới xoay đầu lại cười cười với Tư Kinh Mặc và Giang Diệc: "Xin chào, tôi tên là Lục Tinh."

Giang Diệc đánh giá Lục Tinh thật lâu mở miệng nói: "Tôi là Giang Diệc, cậu ấy là Tư Kinh Mặc."

Lục Tinh cười: "Đã nghe nói qua về hai người rồi, không chỉ Nhất Trung các cậu đâu, mà Nhị Trung của chúng tôi cũng có rất nhiều người nói thất tình."

Giang Diệc tắc lưỡi, dùng cùi chỏ chọc chọc Tư Kinh Mặc: "Cậu xem kìa, nổi tiếng ghê quá nhỉ!"

Tư Kinh Mặc không có quá nhiều biểu cảm: "Tớ rất vô tội."

"Chúng ta đi ăn cơm trước hả?" Hứa Hướng Dương hỏi.

Giang Diệc gật đầu, lấy điện thoại ra: "Tớ đã đặt phòng từ trước rồi, chúng ta cứ đến đó là được, ở ngay bên ngoài công viên trò chơi, đợi khi chúng ta ăn xong là có thể vào đó."

"Đi thôi, tài xế nhà tớ đang đợi ở cổng trường." Tư Kinh Mặc nói.

Tư Kinh Mặc kéo Giang Diệc đi ra ngoài, Hứa Hương Dương và Lục Tinh đi đằng sau, tư thế của hai người thân mật, vừa đi vừa thì thầm nói chuyện.

Giang Diệc nhịn không được mà nhìn vài lần, ánh mắt quét tới quét lui trên người Lục Tinh.

Tư Kinh Mặc bỗng ngừng lại.

Giang Diệc vô thức dừng lại theo, thu hồi tầm mắt rồi nhìn Tư Kinh Mặc: "Tư ca, sao thế?"

Lông mày Tư Kinh Mặc nhíu lại, vô cùng chân thành nói: "Nếu không hôm nay chỉ hai chúng ta đi thôi."

Giang Diệc ngây ngẩn cả người: "Sao vậy?" Suy nghĩ một lát, cậu hạ giọng hỏi. "Chẳng lẽ cậu cảm thấy Lục Tinh không đáng tin cậy?"

Tư Kinh Mặc nhíu mày: "Không, tớ cảm thấy làm như thế, thì lực chú ý của cậu mới đặt lên người tớ được."

Giang Diệc ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu được ý của Tư Kinh Mặc, đỏ mặt, giải thích: "Tớ không phải......"

"Sao vậy?" Lúc này Hứa Hướng Dương ở đằng sau hỏi họ.

Giang Diệc vội vàng nói: "Không có gì, không có gì, đi thôi."

Hứa Hướng Dương gật đầu, không quan tâm nữa mà kéo Lục Tinh đi trước.

Tư Kinh Mặc và Giang Diệc vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Giang Diệc hạ giọng nghiêm túc giải thích: "Tớ chỉ giúp Hứa Hướng Dương nhìn kĩ chút thôi à!"

Tư Kinh Mặc thản nhiên nói: "À."

Giang Diệc: "Tớ chỉ nhìn thật đấy!"

Tư Kinh Mặc: "Ừm."

Giang Diệc: "......"

Thôi toang rồi, bình dấm này đổ thật rồi.

Ở trường Đại học vài ngày nghỉ, rất nhiều sinh viên thừa dịp nghỉ ngắn hạn mà ra ngoài chơi, còn gần nhà thì sẽ về nhà.

Những học sinh ở lại, bình thường nếu không phải giờ cơm thì sẽ không đi ra ngoài, ngẫu nhiên trên đường đi, cũng sẽ gặp vài cặp tình nhân giống như đám người Giang Diệc.

Tình cờ bên này là một con đường rợp bóng cây nên có ít người qua lại.

Giang Diệc nhìn hai người đi đằng trước, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, sau đó nắm cổ áo Tư Kinh Mặc kéo xuống, đồng thời nhắm mắt lại rồi hôn lên.

Hết chương 62.

**Nhi: tuần này mk ko up chương mới nữa nhé m.n, hẹn gặp lại ở tuần sau.