Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 40

Editor: Nuanyang

Beta: Diệp Song Nhi

****************

Nghe giọng Địch Tử Ngang gọi, Giang Diệc kéo Tư Kinh Mặc chạy nhanh hơn, chỉ sợ bị cậu ta đuổi kịp.

Địch Tử Ngang vẫn đuổi sát phía sau không bỏ.

Gió đêm thổi qua bên tai, mái tóc thiếu niên bay bay lộ ra vầng trán trắng nõn no đủ. Giang Diệc vừa chạy vừa không quên quay đầu lại xem Địch Tử Ngang.

Rốt cuộc hai người bọn họ vẫn chạy nhanh hơn, Địch Tử Ngang đuổi được một nửa chỉ đành từ bỏ.

Giang Diệc thấy cậu ta không theo kịp vẫn chưa yên tâm, sau khi chắc chắn bỏ xa cậu ta, mới dám thả chậm bước chân.

Ngực cậu phập phồng, hô hấp dồn dập, hít sâu một hơi, lúc này mới hòa hoãn một chút.

Sau một lúc lâu, cậu chống đầu gối nở nụ cười: “Ha ha ha ha ha, Địch Tử Ngang khẳng định bị chúng ta làm cho tức chết rồi. Tư ca chiêu này của cậu đẹp lắm!”

Giang Diệc nói xong định giơ tay lên lau mồ hôi, vừa nhấc tay mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay Tư Kinh Mặc.

Ngón tay nam sinh thon dài, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, ngón tay giao nhau đặt trên mu bàn tay của đối phương, không còn gì thân mật hơn thế.

Giang Diệc sửng sốt một chút, theo hướng cánh tay nhìn lên, bắt gặp con ngươi sâu thẳm của Tư Kinh Mặc phía đối diện, trong lòng tức khắc cả kinh. Giây tiếp theo, cậu ngay lập tức rút tay mình trở về.

Cảm xúc trong mắt Tư Kinh Mặc khẽ nhúc nhích, nhanh chóng buông tay, ánh mắt lướt qua con ngươi Giang Diệc đang có chút hoảng loạn, môi hắn nhấp thẳng, không nói lời nào.

Giang Diệc chỉ cảm thấy đại não ong ong, né tránh ánh nhìn của hắn không dám nhìn thẳng.

Lúc chạy ra khỏi phòng học cậu chỉ hành động theo bản năng, không ngờ cứ nắm tay nhau như vậy chạy cả một đường.

Cậu không nhớ rõ cảm giác của mình lúc đấy, nhưng lại nhớ rõ, bàn tay Tư Kinh Mặc vô cùng ấm áp.

Không giống tay cậu quanh năm bốn mùa đều lạnh, tay Tư Kinh Mặc ấm từ lòng bàn tay đến cả ngón tay, nắm rất là thoải mái.

“Đi thôi.” Ngữ điệu Tư Kinh Mặc vẫn lãnh đạm như trước.

Giang Diệc đột nhiên hoàn hồn, bấy giờ cậu mới phản ứng lại, mình thế mà đắm chìm trong dư vị cầm tay nhau đến giờ ……

Mặt cậu lập tức nóng bừng, Giang Diệc ậm ừ cho qua, đi cùng Tư Kinh Mặc ra khỏi khuôn viên trường.

Chuông tan học đã reo trước đó nửa giờ, khuôn viên trường giờ này vắng tanh. Trời đầu mùa đông tối sớm, đường đã lên đèn, kéo dài bóng dáng hai người.

Chỉ cần lại gần thêm chút nữa, hai cái bóng có thể giao triền bên nhau.

Giang Diệc lắc lắc đầu, cậu cảm thấy ý nghĩ của mình hơi nguy hiểm, không dám nghĩ tiếp, chân cũng bước dịch sang bên cạnh hai bước, bảo trì khoảng cách không gần không xa với Tư Kinh Mặc.

Cậu vẫn còn hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng chuyển chủ đề: “Chuyện kia… Tư ca cậu cảm thấy việc mặc váy cưới thế nào?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Diệc lại cảm thấy nói như này có vẻ mình cũng đồng ý, nhanh chóng thêm một câu: “Tôi vẫn thấy hay là thôi đi, chuyện này giao cho Địch Tử Ngang là được.”

Tầm mắt Tư Kinh Mặc đảo qua Giang Diệc, nhẹ nhàng lên tiếng, nghe không ra cảm xúc.

Giang Diệc nhấp môi, tiếp tục nói: “Nhưng mà ý tưởng đó của cậu ta, e là cũng không có mấy bạn học đồng ý, ít nhất hai chúng ta đều phản đối.”

Tư Kinh Mặc gật đầu.

Giống như Giang Diệc đã nói, buổi tối về đến nhà, trong nhóm lớp nói chuyện rất là náo nhiệt.

Các bạn nữ không có ý kiến gì với việc mặc comple, nhưng các bạn nam hầu như đều cự tuyệt.

Địch Tử Ngang thật sự không còn cách nào, bất đắc dĩ nói: “Vậy ngoài ý tưởng này ra, mọi người có kiến nghị gì khác không?”

Nhóm lớp trầm mặc một lát, trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, có bạn nam nhắn lại: “Nhưng cũng không thể để tớ hy sinh chứ!”

Địch Tử Ngang: “Là mọi người cùng nhau hy sinh!”

“Thế cậu trước tiên làm mẫu đi?”

Có tin này mở đầu, bên dưới các bạn lũ lượt spam: “Cậu làm trước cậu làm trước”.

Địch Tử Ngang nếu đã dám ra ý kiến này thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước.Nhìn mọi người sôi nổi như vậy, cậu ta trầm mặc một lát, sau đó nói.

——

“Nếu tớ mặc, mọi người cũng mặc chứ?”

Đáp án hiển nhiên là không.

Giang Diệc suy nghĩ một chút, nhắn một tin.

Ông nội mày: “Không thì một ủy viên mặc, sau đó chúng tớ cả lớp vây quanh, khiến cậu trải nghiệm chút cảm giác được chúng tinh phủng nguyệt? (1)”

(1) chúng tinh phủng nguyệt: mặt trăng được hàng ngàn hàng vạn ngôi sao vây quanh, ý chỉ rất nhiều người làm nền tôn lên ánh sáng của người ở giữa.

“Ý tưởng này hay đấy.” Gần như lập tức có người phụ họa.

“Tớ cũng thấy không tồi.”

“Cứ như thế đi?”

“Nhưng như vậy cũng quá ít người rồi?” Địch Tử Ngang bất mãn, “Ít nhất cũng có một người cùng tớ chứ, tớ đã hy sinh nhiều như vậy...”

Tin này vừa được gửi đi, thật ra không có ai lại phải đối.

Đúng là giống như Địch Tử Ngang đã nói, cậu ta đã hy sinh đến mức này, những người khác nếu còn không chịu, không khỏi quá mức ích kỷ.

Giang Diệc nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, trong lòng rất băn khoăn.

Dù là váy cưới hay comple, kỳ thực vẫn là quần áo, mặc trên người đều giống nhau cả.

Hơn nữa, nếu mặc váy cưới, cũng chỉ đi lại trên sân khấu trong chốc lát, lúc đó các lớp đều xếp hàng nghiêm chỉnh, cũng chẳng có mấy người nhìn được.

Lại nói, bị nhìn thấy thì có sao, nhìn một cái cũng chẳng ít đi lạng thịt nào.

Tệ nhất, cũng chính là lại điểm danh trên diễn đàn một lần, vậy thôi.

Giang Diệc thở ngắn than dài, rốt cuộc chuẩn bị tốt tâm lý, đang chuẩn bị gửi đi, hai tin nhắn từ hai người khác đã gửi tới trước rồi.

Phương Phàm: “Tớ có thể.”

Anh Dương của mày: “Vậy tôi làm cùng cậu?”

Giang Diệc: “……”

Giang Diệc xóa sạch tin nhắn đang định gửi.

Nhóm lớp cũng trầm mặc tập thể, lúc trước các bạn spam nhanh đến mức Giang Diệc không kịp đọc, bây giờ lại chỉ còn hai đoạn tin nhắn, gắt gao kề cạnh nhau.

Giang Diệc gõ chữ rồi lại xóa, gõ gõ xóa xóa, cuối cùng vẫn không gửi đi tin gì.

Ngược lại Phương Phàm lại gửi thêm một cái, lần này còn @ Địch Tử Ngang.

Phương Phàm: “Thôi thì hai người ban cán sự chúng ta đi đầu làm gương vậy.”

Chuyện của Phương Phàm và Trương Dương trong lớp không phải là bí mật, mọi người đều cố tình không nhắc đến. Nhưng Phương Phàm đều @ Địch Tử Ngang, Địch Tử Ngang cũng không thể lại giả chết.

“Ờm, vậy cứ như thế đi?” Địch Tử Ngang gửi một tin nhắn, “Hai đứa mình mặc váy cưới, những người khác mặc comple, tính cả các bạn nữ? Nếu không có vấn đề gì nữa thì mai tớ liên hệ thuê trang phục.”

Không cần mặc váy cưới các bạn nam đương nhiên không ý kiến, các bạn nữ cũng không vấn đề gì, sôi nổi nói có thể.

Ai ngờ giây tiếp theo, Trương Dương lại gửi một tin nhắn vào nhóm.

Anh Dương của mày: “Còn tớ nữa, ủy viên thể dục đừng có quên.”

Phía Địch Tử Ngang rất nhanh đã phát ba dấu chấm hỏi, sau đó lại nhắn: “Cậu chắc chắn chứ?”

Anh Dương của mày: “Ừ.”

Địch Tử Ngang đang chuẩn bị đi hỏi ý kiến Phương Phàm, Phương Phàm đã nhắn trong nhóm: “Vậy cũng được, tính ba người đi.”

Anh Dương của mày: “Ừ.”

Địch Tử Ngang: “……”

Giang Diệc thật sự có chút lo lắng, chat riêng với Phương Phàm.

“Cậu không sao chứ?”

Phương Phàm rep rất nhanh: “Không có việc gì, không cần lo lắng.”

Giang Diệc hơi nhăn mày lại, hít nhẹ một hơi, cơ mà nếu Phương Phàm đều không để ý, cậu cũng không hỏi lại.

Thời gian tập luyện của ban một được thống nhất vào buổi chiều sau khi tan học, mỗi người dành ra nửa giờ, huấn luyện đội hình một chút.

Trong lúc tập luyện cũng không cần mặc trang phục chính thức, một ngày trước khi bắt đầu đại hội thể thao Địch Tử Ngang mới phát quần áo cho mọi người.

Suy xét đến chất lượng quần áo đi thuê, còn phải thống nhất cùng loại cùng kiểu dáng, cuối cùng cả lớp nhất trí dùng quỹ lớp mua trang phục mới.

Quần áo phát tới tay, mọi người đều có chút kích động.

Các bạn nam vây quanh Địch Tử Ngang và Trương Dương, Phương Phàm dù sao cũng là Omega, chỉ những người thân thiết mới đi xem trang phục của cậu.

Giang Diệc cũng cảm thấy hứng thú, vừa hết tiết đã nhào qua: “Phàm Phàm, kích cỡ vừa người không?”

Phương Phàm ra vẻ hung ác trừng mắt liếc xéo Giang Diệc: “Hay là cậu thử xem?”

Giang Diệc lập tức xua tay: “Thôi thôi thôi, tớ chủ yếu muốn xem cậu mặc thế nào.”

Phương Phàm liếc nhìn Tư Kinh Mặc đang lại đây, vỗ vỗ bả vai Giang Diệc: “Nhìn tớ có gì hay, còn không bằng cậu đi nhìn Tư ca!”

Giang Diệc quay đầu lại, vừa lúc đối diện với con ngươi không gợn sóng của Tư Kinh Mặc. Quét mắt nhìn một vòng trên người hắn, Giang Diệc thừa nhận, thật đúng là rất đẹp trai, nhan sắc của Tư Kinh Mặc vẫn luôn rất hợp khẩu vị của cậu.

Thu hồi ánh mắt, Giang Diệc trấn định nói: “Này không giống nhau, cậu là cậu, Tư ca là Tư ca.”

Phương Phàm kéo dài giọng: “Hửmmmm —— thế Tư ca với tớ có gì không giống nhau?”

Tư Kinh Mặc đã sắp đi ra ngoài cửa, nghe được câu nói kia, bước chân rất khó phát hiện mà dừng một chút. Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc một vòng, cho đến khi người kia ra khỏi phòng học, cậu vẫn không nói được cụ thể có gì không giống nhau.

Giang Diệc nghiêm túc suy nghĩ một chút, những điểm hai người không giống nhau có rất nhiều. Cho dù là diện mạo hay tính cách, đều khác xa Phương Phàm, nhưng nói cụ thể, cậu cũng nói không ra.

Không tiếp tục chủ để này nữa, Giang Diệc tán gẫu với Phương Phàm hai câu liền trở về chỗ ngồi.

Đến lúc Tư Kinh Mặc trở lại, chuông vào lớp cũng vừa vặn reo lên.

Mái tóc nam sinh còn vương ít bọt nước, trên gương mặt chưa từng có nhiều biểu tình, môi mỏng mím chặt, sâu trong ánh mắt cũng không thấy rõ bất kỳ cảm xúc gì.

Tầm mắt Giang Diệc cứ đảo qua đảo lại vài vòng trên người Tư Kinh Mặc, cho đến khi giáo viên bước vào lớp, cậu mới khó khăn thu hồi ánh mắt.

Chỗ nào không giống nhau?

Tư Kinh Mặc cả diện mạo và khí chất đều bất đồng với Phương Phàm. Trên người Phương Phàm có cảm giác an tĩnh như hầu hết Omega khác, Tư Kinh Mặc cũng yên lặng, nhưng loại yên lặng này có hơn phân nửa là lạnh lùng, không phải người quen thuộc thậm chí đều không dám tới gần hắn.

Nhưng mà, Tư Kinh Mặc đối với Giang Diệc cũng không hẳn là như thế.

Tưởng tượng như vậy, Giang Diệc thấy có chút vui vẻ.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, cậu cũng mở sách giáo khoa ra.

Ngày mai là lễ khai mạc đại hội thể thao, hôm nay học sinh trong lớp đều không tập trung nghe giảng.

Giang Diệc đương nhiên cũng vậy, trong lòng tràn ngập chờ mong hội thao ngày mai. Sau lễ khai mạc là hạng mục thi chạy 400m nam, không nói đến hạng nhất, cậu chắc chắn cũng có thể đạt hạng nhì hoặc hạng ba.

Tuy rằng từng là thành viên của đội điền kinh, nhưng rốt cuộc bỏ lâu như vậy không tập luyện, cậu cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình.

Trong lúc Giang Diệc đang nghĩ đông nghĩ tây, Tư Kinh Mặc bên cạnh đột nhiên truyền sang một tờ giấy.

Giang Diệc hơi ngỡ ngàng, liếc mắt nhìn hắn.

Tư Kinh Mặc không nói gì, ý bảo Giang Diệc xem nội dung trên giấy.

Giang Diệc liếc nhìn giáo viên trên bục giảng, đặt quyển sách lên trên mới dám mở ra xem, bắt gặp nét chữ quen thuộc của Tư Kinh Mặc, bảy phần tinh tế, ba phần hiên ngang.

Trên giấy chỉ ghi một hàng chữ nhỏ:  —— “Trong mắt cậu tớ và Phương Phàm khác nhau chỗ nào?”

Giang Diệc mở to mắt, có vài phần không thể tin được nhìn nam sinh bên cạnh.

Một người lại một người đều không dứt đúng không?