Khoảng 10 phút sau,quân đội cảnh sát đã có mặt tại đó. Họ xông vào viện trợ cho Âu Diệc Phong. Lâm Như ngồi trong xe không khỏi bồn chồn lo lắng,"lỡ hắn ta chết rồi thành linh hồn bám theo mình thì sao?" Khung cảnh hiện giờ nhìn rất hỗn loạn
Lát sau bọn họ đi ra ngoài,trên ngườì của hắn nhuốm màu máu, "bị thương rồi!". Cô như mất hồn, nhìn đống máu me trên người anh ta thôi cũng khiến cô rùng mình. Anh ta được chiếc xe khác đưa về doanh trại. Còn cô được một người tự xưng là Đại úy,tên là Trần Quốc Hải lái xe đưa về.
Trên đường về,cô hỏi về vết thương của Âu Diệc Phong. -"Ngài Đại úy, vết thương của hắn như thế nào,..à ý tôi là Âu Thượng tướng."
Thấy cô lo lắng hỏi, Đại úy cũng không muốn làm cô phiền lòng liền dịu dàng nói: -"À, cũng không có gì đáng lo cả đâu, tiểu thư cứ yên tâm Thượng tướng của chúng tôi giỏi lắm đấy!"
-"Có thật là không sao không? Chứ tôi thấy anh ta cả người đầy máu thế kia mà?"
-"Ôi trời! Không sao đâu mà,chuyện này đối với ngài ấy cứ như cơm bữa ấy mà!"
-"Ồ,thế à!"
Cô cũng phần nào được xoa dịu,không phải là cô quan tâm hắn đâu mà sợ hắn mà bị gì nặng thì cô lại bị hắn gϊếŧ nữa thì khổ,huống hồ hắn còn có một lượng fandom trung thành nữa. Thật là đau đầu!
Người Đại úy đưa cô về nhà, cô chào tạm biệt rồi bước vào trong,chạy thẳng lên trên phòng. Cô đi tắm rồi nằm lên giường ngủ. Tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô cũng có những suy nghĩ khác hơn về những người cảnh sát, những người lính. Cô lúc trước cứ nghĩ rằng công việc của họ chắc cũng bình thường thôi nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đổ máu thế cô lại trở nên khâm phục họ hơn.
____Sáng hôm sau____
Cô thức dậy,vệ sinh cá nhân,ăn sáng sau đó đi làm. Trong lúc đó cô luôn suy nghĩ mãi về về chuyện tối qua,bản thân thấy có chút áy náy dù cô không phải người làm điều đó. Thôi thì lần này đi mua quà tặng anh ta coi như là quà trả ơn vậy.
Cô đến trước của hiệu,nhẹ nhàng bước vào trong. Nhân viên thấy cô thì niềm nở chào hỏi.
-"Sếp hôm nay đến sớm vậy ta!" Một giọng đàn ông vang lên,đó là người trợ lí của cô tên là Lạc Ngũ Xuyên.
Cô chẳng thèm đáp lại gì mà tiến đến chỗ giày nam. Bàn tay mân mê qua từng đôi giày,kĩ càng xem xét.
Lạc Ngũ Xuyên thấy thế bất ngờ hỏi: -"Sếp,sao tự nhiên lại đến chỗ giày nam là gì,định tặng cho ai sao?"
-"Ừ!" Cô đáp.
Lạc Ngũ Xuyên chạy đến gần cô,hỏi tiếp: -"Mà cô định tặng cho ai vậy,đừng nói với tôi là cô định tặng cho tên cặn bã Triệu Việt Lân đấy nhé?"
Cô ngay lập tức quay qua nói: -"Cậu bị hâm à,tôi đâu rảnh đến mức tặng quà cho hắn. Mà cậu nghĩ tên đó có xứng đáng được tôi tặng quà không?"
-"Thì đương nhiên là không xứng rồi! Mà cô định tặng ai thế?"
-"Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy,lo mà làm việc của mình đi!"
Cô tiếp tục công việc chọn quà. Cô lướt qua thấy đôi giày da màu đen nhẵn bóng hết sức sang trọng,đôi giày này dành cho những người giàu có và cũng hơi hợp với Âu Diệc Phong. Cô lấy đôi giày đấy sau đó đưa cho nhân viên gói lại cẩn thận.
Sau khi gói lại xong cô đem đến doanh trại cho hắn. Ừ thì cũng có phần ngượng ngùng,từ lớn đến bé cô đã bao giờ tặng quà cho con trai đâu. May mắn rằng cô gặp vị Đại úy hồi tối đưa cô về,cô bảo tài xế dừng xe lại,chạy đến chỗ anh ta.
-"Đại úy Trần tôi nhờ anh một chút việc được không?"
Người Đại úy nghe thấy có tiếng người gọi thì quay qua: -"Ồ! Lâm tiểu thư,có chuyện gì sao?"
Cô ấp úng: -"À..ừ thì...thì anh có thể...đem cái này cho Âu Thượng tướng giúp tôi được không...?"
Cô đưa hộp quà cho Đại úy,anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
-"Lâm tiểu thư,đây là..."
-"À,không...không có gì đâu,chỉ là quà cảm ơn vì anh ta đã cứu tôi thôi. Giờ tôi có việc nên về trước đây,tạm biệt anh!"
Cô nhanh chân rời đi,mặt đỏ như quả cà chua,đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho con trai đó! Ngại chết đi mà.
Chuông điện thoại của cô bỗng vang lên,cứ tưởng là ai hoá ra là tên tra nam Triệu Việt Lân. Chắc là lại định giải thích về việc hôm trước đây mà,đúng là phiền phức. "Thôi thì cứ nghe máy xem thử anh ta diễn như thế nào đã!"
-"Anh gọi tôi có việc gì không?"
-"Tiểu Như, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một chút không?"
-"Không! Giờ tôi đang bận!"
-"Anh xin em đó,cho anh gặp mặt em đi mà!"
-"Được rồi,nói địa chỉ đi!"
-"Ở quán cà phê mà chúng ta thường hay đến nhé!?"
-"Biết rồi!"
Nói xong cô liền vội cúp máy. Thật lòng là cô cũng chẳng muốn đi đâu nhưng thôi thì lần này coi như là giải quyết mọi chuyện luôn,chấm dứt cái mối quan hệ với hắn ta.
-"Tài xế,lái xe đến quán cà phê Hướng Dương đi!"
-"Vâng,thưa tiểu thư!"
****HẾT CHƯƠNG 9****
(´⊙ω⊙`)→Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha!