Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi

Chương 167

Tiêu Dã nhìn Diệp Đình và Dương Gia Lập cách đó không xa, khoé mắt đỏ hoe.

Hắn cảm thấy trái tim mình giống như bị thứ gì đó lấp đầy, phình trướng đến mức đau rát.

Triệu Hướng Hải và Phùng Đào đang ngồi phía trước vẫn cứ mãi thì thầm vào tai mấy câu, hiểu ý đối phương thì cười đùa, ăn ý lại tự nhiên. Người không biết chuyện nhìn vào còn thấy họ hoàn toàn là một đôi tâm đầu ý hợp.

Tiêu Dã khó chịu.

Hắn muốn đưa tay níu lấy Triệu Hướng Hải, nhưng giữa chừng lại nghĩ đến ánh nhìn hờ hững không chút dậy sóng của anh, cánh tay chợt khựng lại như bị đóng băng, lúc lâu sau hắn đành lặng lẽ thu về.

Quá trình long trọng nửa đầu lễ cưới đã kết thúc.

Tiêu Dã không chờ phần còn lại của buổi lễ bắt đầu đã đứng dậy vội vàng đi ra khỏi hội trường.

Hắn phủi bụi rồi ngồi lên bậc thềm ở bãi đỗ xe bên ngoài, móc bật lửa và hộp thuốc từ trong túi ra châm điếu thuốc, ngón tay hơi run rẩy đưa khói thuốc cay nồng trút thẳng vào phổi.

Hôn lễ kết thúc đã là chín giờ rưỡi tối.

Triệu Hướng Hải và Phùng Đào vai kề vai đi ra từ hội trường, ở bãi đỗ xe còn mỉm cười chào tạm biệt nhau.

Lúc Triệu Hướng Hải quay người đi về phía xe của mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Dã.

Tiêu Dã ngồi trên bậc thềm, áo khoác âu phục bị vứt bừa sang một bên, cổ áo xộc xệch, vẻ mặt chán nản. Dưới chân tàn thuốc lá đã chất thành đống, trong tay vẫn đang kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa. Trong làn khói vấn vít như sương, đôi mắt hắn chăng đầy tơ máu, vành mắt đỏ hết cả lên.

Triệu Hướng Hải đứng yên nhìn hắn, được một lúc bèn móc chìa khóa xe ra.

Tiêu Dã gọi anh bằng giọng khàn khàn: “Anh Hải.”

Động tác mở cửa xe của Triệu Hướng Hải khựng lại, anh khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: “Đừng hút nhiều thuốc như thế.”

Tiêu Dã vội vàng dập tắt đầu thuốc trong tay.

Hắn đứng lên, bước xuống bậc thềm, đứng ở khoảng cách cách Triệu Hướng Hải mười bước chân.

Yết hầu hắn động đậy, nói: “Anh sắp về sao?”

Triệu Hướng Hải nói: “Hôn lễ đã kết thúc rồi, cậu cũng nên về thôi.”

Tiêu Dã gật đầu cười gượng, tầm mắt dán chặt lên người Triệu Hướng Hải, mảy may không xê dịch.

Lúc lâu sau, cậu mới nuốt nhẹ một hơi, khoé mắt đỏ hoe càng ướt đẫm, cậu khàn giọng nói: “…Thật ra, hôm nay nhìn thấy hôn lễ của Diệp Đình và Dương Gia Lập, em thấy rất ghen tị.”

Triệu Hướng Hải hỏi: “Ghen tị cái gì?”

Tiêu Dã nói: “Ghen tị vì họ cuối cùng cũng là người một nhà rồi.”

Triệu Hướng Hải im lặng vài giây, song thản nhiên cong khoé miệng rồi quay người chuẩn bị đi.

Tiêu Dã đột nhiên lại tiến lên một bước, vội vàng níu anh lại, giọng run run hỏi: “Anh vẫn sẽ tha thứ cho em chứ?”

Bước chân Triệu Hướng Hải khựng lại, quay gót bước đến trước Tiêu Dã giúp hắn chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, cài lại nút áo bị mở toang, rồi vỗ nhẹ lên cổ áo hắn, nói: “Cậu dây dưa cũng lâu như vậy, bây giờ bản thân tôi cũng mơ màng. Tiêu Dã, nói thật thì tôi hiện giờ không chắc có dũng khí để mang hết con tim đặt lên người cậu nữa.”

Triệu Hướng Hải thở dài, nói: “Đều đã đi đến bước này rồi, đến bây giờ cậu muốn bám theo tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng không có dự định chuyển đi, chúng ta tuy không chung phòng, nhưng dẫu sao vẫn ở chung một nhà. Tôi thấy như bây giờ là đủ rồi, cứ tiếp tục sống mập mờ như vậy cũng rất tốt.”

Tiêu Dã lắc đầu: “Nhưng đó không phải là nhà, chúng ta cũng không thể giống như lúc trước được nữa.”

Triệu Hướng Hải mỉm cười: “Đêm gió lạnh, nhanh về nhà đi.”

Anh quay người đi đến xe, mở cửa ra.

Lúc thấy anh lên xe, hai mắt Tiêu Dã đỏ ngầu, hắn gặng hỏi một câu cuối: “Anh Hải, nếu như có một ngày, em có thể sẽ chết, anh sẽ lại xem em như người yêu, người nhà chứ?”

Triệu Hướng Hải ngẩng đầu lên, không trả lời.

Tiêu Dã nhìn anh đầy khẩn khoản, vừa mong chờ lại vừa lo sợ, giọng nỉ non: “…Đúng không?”

Triệu Hướng Hải chỉ cúi đầu hít sâu một hơi: “Vài ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của Nhạc Nhạc, còn nhiều việc lắm, tôi không muốn nói chuyện này. Tiêu Dã, chết cái gì mà chết, đừng ấu trĩ quá, đi về đi.”

Triệu Hướng Hải khởi động xe rời đi.

Tiêu Dã nhìn khói bụi xe cuộn lên cùng ánh đèn đi xa dần, trái tim chợt thấy đau nhói mà chua xót.

Lúc sau, hắn quay người đi đến trước bậc thềm, nhặt từng đầu thuốc mình đã vứt xuống lên, mỗi lần khom người xuống, vành mắt lại đỏ thêm một phần. Cuối cùng, hắn mang tất cả đầu thuốc lá vứt vào trong thùng rác, lúc ngẩng đầu nhìn bóng bay “chúc tân hôn vui vẻ” treo phía ngoài hội trường, tâm trạng đột nhiên giống như là đã đạt đến giới hạn.

Hắn không nhịn được nữa, nước mắt từ trong hốc mắt cứ thế mà tuôn ra.

Tiêu Dã bên này buồn rầu khổ sở, Diệp Đình bên kia thì vui mừng hớn hở.

Kết thúc hôn lễ, Diệp Đình bế Dương Gia Lập đến phòng ngủ.

Dẫu sao cũng là đêm tân hôn đầu tiên, Diệp Đình đến cả phòng ngủ cũng cất công bày trí, không khí nom cực kỳ tốt, thích hợp để “ăn cừu”.

Dương Gia Lập đi vào tắm trước, Diệp Đình ở bên ngoài cởϊ áσ đuôi én nhung đen ra.

Lúc hắn đang cởi thắt lưng, Dương Gia Lập bỗng từ trong phòng tắm bước ra, để lộ ra phần da bị nước nóng tiếp xúc hơi ửng đỏ, đầu tóc ướt sũng, dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn. Cậu không mặc áo choàng tắm, ngược lại còn cố tình mặc lên chiếc áo sơ mi trắng của Diệp Đình, vạt dưới áo sơ mi vừa hay che được phần dưới.

Diệp Đình vừa nhìn thấy cậu mặc áo của mình, ánh mắt liền đen tối: “Áo của anh?”

Dương Gia Lập uể oải nằm lên giường, ngạo mạn cười nói: “Sau này là áo của em rồi.”

Diệp Đình cong khoé miệng, ngọn lửa trong ánh mắt từng chút từng chút cuộn trào lên.

Dương Gia Lập hất cằm hỏi hắn: “Đã nhịn mấy ngày rồi?”

Diệp Đình nói: “Tính thêm hôm nay thì cũng sắp 8 ngày rồi.”

Dương Gia Lập nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút ý cười tinh nghịch: “Anh Đình chơi được chịu được, đỉnh.”

Diệp Đình mỉm cười, ngón tay ung dung tháo nơ bướm ra, rõ ràng là động tác vô cùng bình thường, vậy mà mùi hoóc-môn và ngữ điệu vô cớ lại tăng thêm vài phần: “…Em chẳng phải nói cấm dục trước hôn lễ là tập tục sao? Được, anh tôn trọng tập tục của em. Em còn nói muốn xem thử sức chiến đấu của anh, bé cưng, sức của tám ngày, em chuẩn bị rồi chứ?”

Dương Gia Lập nheo mắt lại, nhàn nhạt hừ một tiếng: “Bớt phí lời, cởi đồ ra.”

Diệp Đình gỡ bung một hàng cúc áo, áo sơ mi đen mở rộng, lộ ra cơ thịt cường tráng bên trong.

Dương Gia Lập nhấc chân đạp lên cơ ngực Diệp Đình, vè vỡn vài vòng.

Diệp Đình nắm lấy bàn chân cậu, cười khẩy: “Anh thấy hôm nay chắc em sẽ sợ phát khóc mất.”

Nói xong, liền gác chân cậu lên vai, Diệp Đình quỳ trên giường, khom người xuống hung hãn chiếm đoạt lấy môi lưỡi của Dương Gia Lập.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại là khoảnh khắc Tết đến xuân về, tác giả có điều muốn nói:

Đến đây!!

Chương này thật ra có chi tiết ẩn nhỏ, tui nghĩ cưng nào từng đọc “Ngược tra nam” cũng chưa chắc đã nhận ra đâu.

Cảnh H đêm tân hôn cũng sắp ra lò rồi!!!!

Hi hi hi, tui sẽ phát huy hết bút lực trong cảnh H này, viết xong sẽ thông báo với mọi người.

Dù sao thì cũng là sức chịu đựng 8 ngày của Diệp cẩu, nên không thể qua loa được, chứ không Diệp cẩu lại khóc mất hahaha.