Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi

Chương 165

Diệp Đình hung hăng xâm chiếm môi lưỡi của Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập suýt nữa bị nụ hôn động tình này của Diệp Đình làm cho tắt thở.

Vất vả lắm cậu mới tránh khỏi sự trói buộc của Diệp Đình, Dương Gia Lập mở miệng thở dốc, mắng: “Anh muốn làm em nghẹt thở hả, em thở ra hơi luôn rồi nè, kích động như vậy sao?”

Diệp Đình vuốt ve gương mặt của Dương Gia Lập, trong mắt phát sáng rực rỡ.

“Bây giờ anh nhìn em thế nào cũng thích hết, càng nhìn càng thích”

Dương Gia Lập hầm hừ một tiếng, nhưng chiếc cằm lại hơi nghểnh lên, trông rất thỏa mãn.

Ngón tay Diệp Đình ma sát lên cằm của Dương Gia Lập, ánh mắt đột nhiên thâm sâu, đè thấp giọng nói: “Bé cưng, tuy rằng anh rất thích em, nhưng trước khi kết hôn, vì hạnh phúc lâu dài của chúng ta, có một việc anh nhất định phải nói rõ với em.”

Dương Gia Lập cười hì hì: “Thật ra anh bị bệnh liệt dương hả?”

Vẻ mặt Diệp Đình lập tức sụp đổ.

Diệp Đình đột nhiên vò đầu cậu, hung dữ nói: “Nếu anh bị liệt dương, vậy thì tối hôm trước là ai đã khiến em thoải mái đến mấy ngón chân đều co quắp lại, là ai bị đỉnh tới khóc lớn, làm hại Tiểu Hoàng nghĩ trong nhà có người chết, đứng trước cửa phòng ngủ sủa không ngừng? Là ai hả?”

Dương Gia Lập mặt không đổi sắc: “Là A Phúc.”

Diệp Đình suýt nữa không thở nổi, tức giận đến mức ho khan.

Trên đời này chỉ có Dương Gia Lập mới có thể khiến hắn mất bình tĩnh như thế này thôi.

Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn.

Diệp Đình bất lực lắc đầu, hắn nghiêng đầu qua, dán trán mình lên trán Dương Gia Lập, ánh mắt sáng rực nhìn sâu vào trong mắt của Dương Gia Lập, trầm giọng nói: “Bé cứng, sau khi kết hôn, cả đời này em sẽ không thể rời khỏi anh đâu.”

“Tính cách và tính tình của anh, em là người hiểu rõ nhất. Em đừng trách anh tàn nhẫn, nếu ngày nào đó em muốn chạy, anh tuyệt đối sẽ không để em thực hiện được, cũng tuyệt đối sẽ không thả em đi. Nếu có người dám cản trở chúng ta, anh sẽ không nỡ làm gì em nhưng đối với người khác, anh sẽ không từ thủ đoạn để gϊếŧ chết họ, em hiểu không?”

Dương Gia Lập rụt cổ lại: “Nói khủng bố như vậy làm gì, giống như đang đi hiến nội tạng vậy đó.”

Diệp Đình mỉm cười: “Những lời tàn nhẫn thì phải nói trước.”

Dương Gia Lập hầm hừ hai tiếng, gian xảo ghé sát vào bên cạnh cần cổ Diệp Đình, ngón tay linh hoạt đùa giỡn chiếc nơ của Diệp Đình, trong tiếng cười mang theo hơi thở nóng bỏng: “……Diệp Đình, anh rất hư hỏng và cực đoan nha.”

Diệp Đình chăm chú nhìn Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập cong môi, một hồi sau mới bám vào tai Diệp Đình khẽ nói: “Nhưng mà em rất thích.”

Diệp Đình bị âm thanh cố ý đè thấp của Dương Gia Lập làm cho bụng dưới nóng lên.

Khi hắn ôm lấy Dương Gia Lập định dạy cho cậu một bài học, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của thư ký: “Diệp tổng, đã đến giờ họp hội nghị thường kỳ rồi ạ, các bộ phận đang ở phòng họp C đợi ngài.”

Dương Gia Lập mỉm cười sáng lạn: “Thật không đúng lúc, Diệp tổng, ngài mau đi đi, đừng làm chậm trễ nha.”

Diệp Đình nhíu mày, trong mắt hiện lên ngọn lửa sáng bừng.

Hắn nghiến răng cắn lên tai Dương Gia Lập, nói: “Em đợi anh, tối nay xem anh sẽ dạy dỗ em thật tốt.”

Diệp Đình chỉnh lại cái nơ trên cổ áo cho Diệp Đình, khẽ cười nói: “Vậy thi không được rồi.”

“Ở quê em có một phong tục,” Trong mắt Dương Gia Lập hiện lên ý xấu, “Cho dù đã từng làm chuyện giường chiếu, thì trước khi kết hôn một khoảng thời gian cả hai đều phải cấm dục, nếu không sau này hôn nhân sẽ tan vỡ đó.”

Diệp Đình nheo mắt lại, ánh mắt tựa như con chó sói đang kiếm mồi.

Hôm nay tâm trạng của Dương Gia Lập rất tốt, không sợ chết, còn trêu đùa kɧıêυ ҡɧí©ɧ một Diệp Đình một câu khi hắn đang tức giận: “Cho nên, vì suy nghĩ cho tương lai dài lâu của chúng ra, anh trước tiên cứ nhịn trước đi, đừng dạy cho em bài học nha, chờ tới đêm động phòng á, lại cho em xem kỹ sức chiến đấu của anh nha….chồng.”

Nói xong câu này, Dương Gia Lập bỏ chạy nhanh như chớp.

Diệp Đình nhìn bóng lưng của cậu, hít thở sâu hơn nửa ngày mới có thể áp chế được ngọn lửa trong lòng mình.

Có lẽ anh đã hiểu được rồi.

Dương Gia Lập, chính là do ông trời phái tới để đặc biệt khắc chế hắn.

Cuối tháng, hôn lễ của Diệp Đình và Dương Gia Lập cử hành đúng thời gian.

Lần này hai người bọn họ mời không ít khách, chi chít một danh sách thật dài.

Người tới sớm nhất là Lý Đại Lý Nhị và Vương Dương.

Lý Nhị phá lệ mặc bộ tây trang màu hồng, mỉm cười rạng rỡ, đào hoa khiến người ta phát hờn.

Lý Đại và Vương Dương vẫn ăn mặc đàng hoàng, chỉ qua sắc mặt của Lý Đại thoạt nhìn có chút không đúng, nhất là khi hắn đứng cạnh Vương Dương, vẻ mặt Lý Đại càng khiến cho người ta phải suy nghĩ.

Lý Nhị và Dương Gia Lập nói chuyện với nhau, Vương Dương không biết tại sao lại vô tình chạm vào cánh tay Lý Đại một cái.

Sắc mặt Lý Đại lập tức đen đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, sắc mặt căng thẳng giống như dính phải độc gì đó, hắn nhanh chóng tránh qua bên cạnh, trái lại khiến cho sắc mặt của Vương Dương hơi trắng bệch, nhìn qua có chút khó xử.

Sau khi Lý Đại Lý Nhị và Vương Dương ngồi vào vị trí, Triệu Hướng Hải cũng đến.

Dương Gia Lập nhìn thấy Triệu Hướng Hải từ xa, hai mắt sáng ngời, bước chân liền chạy nhanh qua trao cho Triệu Hướng Hải một cái ôm nồng nhiệt.

Triệu Hướng Hải vẫn chưa dừng lại đã bị Dương Gia Lập dùng sức ôm như vậy, suýt nữa đã đứng không vững.

Tiêu Dã theo sau Triệu Hướng Hải cách đó không xa, cau mày lại, mở miệng nói: “Dương Gia Lập, cậu có thể cẩn…..”

Còn chưa nói xong, Triệu Hướng Hải đã quay đầu ném một ánh mắt lạnh như dao qua cho hắn.

Tiêu Dã buồn bực nuốt những lời chưa nói về lại cổ họng, tự giễu nói: “Được rồi, em biết rồi, em không nói nữa. Dù sao ai cũng quan trọng hơn em, em không nói cậu ta là được chứ gì.”