Dương Gia Lập hoang mang.
Buổi chiều Diệp Đình nhắn tin với cậu, hẹn cậu đến đây ăn cơm tối với mọi người.
Dương Gia Lập còn tưởng rằng hôm nay cuối cùng Diệp Đình sẽ không cần đi xã giao, có lương tâm ở cạnh cậu một lát, lúc đi vào trong phòng, nhìn thấy đầy đầu người, cậu mở to mắt tròn xoe như đồng tiền năm hào nhỏ.
Dương Gia Lập khẽ kéo góc áo Diệp Đình, đè thấp giọng hỏi hắn: “Anh lại bày trò gì nữa vậy?”
Diệp Đình không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay Diệp Đình, gật đầu với ông nội Diệp đang ngồi chính giữa bàn, trịnh trọng nói: “Ông nội, đây là người con đã chọn.”
Giọng nói ông nội mạnh mẽ: “Cháu đã cân nhắc kỹ chưa?”
Diệp Đình nói: “Đã cân nhắc vô cùng kỹ càng.”
Ông nội Diệp liếc nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Bành Lệnh Nghi, cười nhạo một tiếng, bình tĩnh nói: “Tự mình cân nhắc kỹ thì tốt rồi. Ông không giống những người khác, sẽ không khoa chân múa tay vào chuyện người khác, ông chỉ cần cháu bộc lộ tài năng của mình phát triển Nghiễm Vựng thật tốt, những chuyện khác, cháu thích thì cứ tự mình giải quyết.”
Diệp Đình mỉm cười: “Cảm ơn ông nội.”
Dương Gia Lập còn chưa hiểu tình huống này là sao, khẽ nói: “Diệp Đình, rốt cuộc anh nói gì thế. Anh đừng có đùa ba đây chứ, anh đây là muốn…..”
Cậu còn chưa nói xong, Diệp Đình đã xoay người lại, quỳ một gối đối diện với Dương Gia Lập.
Dương Gia Lập mở to mắt từ đồng tiền năm hào thành nguyên một đồng tiền xu.
Hai tai cậu lập tức ửng đỏ, cậu nhìn những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, thật sự ngại đến mức muốn tìm một cái chậu để chôn đầu vào đó lừa mình dối người nói: “Không phải, anh đây, anh đây đang làm gì thế, được rồi được rồi anh đừng quỳ nữa, em hay nói giỡn với anh thôi, em không phải ba anh đâu, ba anh đằng kia kìa.”
Diệp Đình quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Hắn lấy một chiếc hộp nhung mới tinh, mở nó ra, trong đó có một cặp nhẫn.
Dương Gia Lập chỉ biết ngây ngốc, hơn nửa ngày mới khàn giọng nói: “Anh, cầu hôn hả?”
Diệp Đình cười thở dài: “Anh đã quỳ xuống rồi.”
Dương Gia Lập nhíu mày, trước ánh mắt của mọi người cậu cúi đầu xuống đến gần bên tai Diệp Đình, khe khẽ nói: “Đầu anh không phải bị úng nước đó chứ, hai chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao, nhẫn em còn đang đeo trên tay đây nè, anh cầu cái gì mà cầu.”
Diệp Đình lấy nhẫn từ trong hộp ra, nói: “Lần trước là lừa em. Anh muốn làm thật một lần.”
Diệp Đình còn nói: “Anh không chỉ muốn nó thật, anh còn muốn nhân cơ hội này công khai chuyện của anh và em với tất cả bạn bè thân thích, ván đã đóng thuyền, sau này em chính là người nhà họ Diệp, ai cũng không thể động đến em.”
Dương Gia Lập sững sờ, chớp mắt mấy cái.
Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy chiếc nhẫn Diệp Đình cầm trong tay, trên đó có khắc hình chiếc lá cây.
Cậu lại nhìn sang một chiếc nhẫn khác, thấy trên chiếc nhẫn đó khắc hình một chú cừu nho nhỏ.
Dương Gia Lập đỏ mặt: “Mấy ngày nay là anh đang chuẩn bị chuyện này sao?”
Diệp Đình mỉm cười, gật đầu nói: “Vậy còn còn không mau đồng ý anh đi,” hắn đè thấp giọng, chỉ để một mình Dương Gia Lập nghe thấy, giọng nói dịu dàng có chút mềm mại, nén giận nói, “Bé cưng, đầu gối anh quỳ đau quá.”
Dương Gia Lập là chịu không nổi cái giọng điệu này của hắn nhất.
Cậu liếc nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người còn đang nhìn theo bọn họ, ngẫm lại dù sao chuyện cũng đến mức này, thời gian kết hôn cũng qua lâu như vậy, cũng không có gì hay để xấu hổ, vì thế dứt khoát duỗi tay ra.
Bành Lệnh Nghi ngồi ở ghế của bà, lạnh lùng nhìn một cảnh này.
Cuối cùng bà cũng biết, đứa con này của bà, lần này ngay cả người mẹ là bà cũng bị hắn tính kế.
Biết bà không thích Dương Gia Lập nên giả vờ chia tay cùng với Dương Gia Lập, để bà vui vẻ tác hợp hắn và Tiểu Hạ, chờ đến thời cơ, thì để bà chủ động đề cập đến chuyện này, còn chủ động chuẩn bị cho bọn họ cái đó, cuối cùng tất cả những điều đó cũng chỉ là tác hợp cho hắn và Dương Gia Lập..
Bây giờ có ông nội Diệp cho phép, toàn bộ những người nhà họ Diệp mời tới đều chứng kiến.
Cho dù bà có ghét Dương Gia Lập cũng sẽ không có cách nào động tới hắn, Dương Gia Lập này, hoàn toàn yên ổn rồi.
Trước những tiếng vỗ tay vui mừng chúc phúc cho bọn họ, Bành Lệnh Nghi lạnh nhạt cười một tiếng, bà nhìn Dương Gia Lập đứng ở nơi bà đã tỉ mỉ sắp xếp thật đẹp, nhìn Dương Gia Lập chấp nhận lời cầu hôn này của Diệp Đình.
Sau khi Dương Gia Lập mang nhẫn mới vào, Diệp Đình nghiêng đầu qua, nhìn thấy sắc mặt đen thui của Bành Lệnh Nghi.
Diệp Đình mỉm cười không ngừng: “Mẹ, không phải mẹ nói mẹ có chuẩn bị quà tặng sao?”
Bành Lệnh Nghi thờ ơ nhìn thoáng qua Diệp Đình, vì sĩ diện với người ngoài mà khô khốc mỉm cười, lấy bên cạnh ra một hộp quà trang sức tinh xảo, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bà đặt vào tay Dương Gia Lập, gượng gạo nói: “Chúc mừng.”
Diệp Đình cong môi cười, gật đầu, sâu lắng nói: “Cảm ơn mẹ.”
Bành Lệnh Nghi nhìn ánh mắt thâm sâu của Diệp Đình, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ yên lặng đi lại chỗ ngồi, không nói chuyện nữa.
Đêm đó, tin tức của Diệp Đình và Dương Gia Lập đã nhanh chóng truyền khắp giới kinh doanh thượng lưu.
Bành Lệnh Nghi muốn ngăn cản cũng chỉ còn là hy vọng xa vời.
Ngày hôm sau, 11 giờ sáng ông nội bay sang Mỹ, Diệp Đình lái xe tiễn ông đi.
Trước khi vào đăng ký, bà Bành Lệnh Nghi cả một đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm, bước đến trước mặt Diệp Đình, cười châm biến: “Chuyện này con hài lòng rồi nhỉ.”
Diệp Đình nói: “Mẹ chuẩn bị rất tốt, con không chỗ nào không hài lòng.”
Bành Lệnh Nghi nói: “Diệp Đình, con tính kế mẹ con như vậy, con cảm thấy bản thân mình có làm đúng không?”
Diệp Đình mỉm cười: “Mẹ đang trách con sao?”
Bành Lệnh Nghi nói chuyện nhanh hơn, hiển nhiên là đang tức giận: “Con rõ ràng biết người muốn là Tiểu Hạ, mấy thứ kia, quà tặng kia, tất cả đều là chuẩn bị cho Tiểu Hạ, con —”
“Mẹ,” Diệp Đình lạnh nhạt nghiêm túc nói: “Những lời này con chỉ nói với mẹ một lần cuối nữa thôi.”
“Ở bên cạnh con vĩnh viễn chỉ có thể là một mình Dương Gia Lập. Mặc kệ mẹ có xem thường em ấy bao nhiêu, kinh thường gia cảnh xuất thân của em ấy thế nào, đó đều là chuyện của mẹ. Mình con coi trọng em ấy, thích em ấy là được rồi.”
Diệp Đình hít sâu: “Mẹ, con rất tôn trọng mẹ. Người ngoài không biết nhưng con và mẹ đều biết, từ nhỏ đến lớn nhiều năm trời nhưng cuối cùng mẹ đã dành bao nhiêu tình cảm cho con. Mẹ chưa bao giờ quản con vậy thì sao này cũng đừng nhúng tay vào nữa, con muốn có cuộc sống của riêng con. Mẹ yên tâm, con chắc chắn vẫn là một đứa con hiếu thảo, sẽ kính trọng mẹ, nhưng mẹ cũng phải biết đúng mực, đừng tưởng rằng mẹ có thể tuỳ ý giẫm lên điểm mấu chốt của con.”
Bành Lệnh Nghi còn chưa kịp thở hơi nào thì chợt nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Diệp Đình: “Đúng rồi, Dương Gia Lập, là mẹ hay bất kì kẻ nào cũng không nên chạm vào đấy.”
Gương mặt Bành Lệnh Nghi chuyển trắng, hơn nữa ngày cũng chưa định thần lại.
Từ nhỏ đến lớn bà chưa hề quản Diệp Đình, cho đến bây giờ bà mới hiểu được, Diệp Đình là thật sự không thân với bà.
Thông báo vang lên, Diệp Đình lấy quần áo cho Bành Lệnh Nghi, nói: “Nên đi đăng ký rồi.”
Bành Lệnh Nghi im lặng một lát rồi nhận lấy quần áo, lúc xoay người đi, Diệp Đình lại gọi bà lại.
Bành Lệnh Nghi quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Đình cởi chiếc khăn choàng cổ màu xanh đen trên cổ mình xuống, nói: “Chiếc khăn choàng cổ bằng xơ acrylic này mấy ngày nay mẹ luôn dặn dò con choàng theo, cám ơn mẹ, nó rất ấm nhưng vẫn nên trả lại cho mẹ thôi.”
Bành Lệnh Nghi nhận lấy khăn choàng cổ.
Diệp Đình nhìn bà nhận lấy khăn choàng cổ, cười nói: “Mẹ, con sắp ba mươi tuổi rồi. Gần ba mươi năm nay, có thể đến giờ mẹ vẫn không biết con bị dị ứng với xơ acrylic.”
Bàn tay của Bành Lệnh Nghi run lên một chút, ngẩng đầu khϊếp sợ nhìn Diệp Đình.
Diệp Đình thu nụ cười lại, xoay người rời đi không quay đầu nữa.
Hắn ra khỏi sân bay, ngồi vào trong xe của mình, hạ cửa kính xuống, rút một điếu thuốc ra.
Hút được một nửa, bỗng nhiên một đôi bàn tay từ phía sau che măt hắn lại.
Cả người Diệp Đình giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy chú cừu lớn không tim không phổi hắn nuôi trong nhà ghé vào tai hắn, thì thầm nói nhỏ: “Đoán xem em chuẩn bị món quà gì cho anh nè.”