Dương Gia Lập nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Đình, sửng sốt một chút.
Cậu nhìn Diệp Đình đang đứng cách đó không xa, nhìn ánh mắt tối tăm khó thăm dò của hắn, hai tay vô thức siết chặt ga giường, nắm chặt đến mức khớp xương ngón tay nổi lên trên da thịt, ngón tay trở nên trắng bệch.
Giọng nói Diệp Đình vẫn trầm thấp như cũ: “Mở chân ra.”
Cả người Dương Gia Lập khẽ run lên, hai chân như bị đeo sắt, vô cùng nặng nề không thể mở ra.
Cậu cảm thấy bài xích.
Diệp Đình nhìn chằm chằm phản ứng của Dương Gia Lập, nhìn rõ sự bất an cùng bài xích trong đó, l*иg ngực không nhịn được nhói lên một cái, một nỗi chua xót trào ra, trong lòng như bị dao bén cứa qua, vô cùng nhức nhối.
Diệp Đình cố gắng kìm nén cảm xúc này lại, từng đợt sóng trong lòng cuồn cuộn dâng lên, hắn muốn chiếm đoạt Dương Gia Lập, muốn Dương Gia Lập không bao giờ dám bài xích mình, muốn Dương Gia Lập chỉ có thể dựa vào mình, ý muốn điên cuồng trói cậu lại nhốt ở bên mình để cậu không bao giờ có thể rời khỏi hắn, khiến hắn kích động tiếp tục hạ lệnh: “Nói một lần cuối cùng, mở ra.”
Răng hàm trên và hàm dưới của Dương Gia Lập khẽ đánh nhau.
Cậu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một lúc lâu sau, nhắm hai mắt lại, thong thả mở chân ra.
Diệp Đình cởi khăn tắm quấn quanh eo mình xuống, tắt đèn.
Bên trong căn phòng tối tăm, chỉ còn lại nhịp tim đập và tiếng thở dồn dập cùng âm thanh rêи ɾỉ.
Sau khi làm xong, Dương Gia Lập bị Diệp Đình ôm đến phòng tắm tắm rửa.
Nằm bên trong phòng tắm, nước ấm từ trên đầu chảy xuống dưới, nhưng Dương Gia Lập lại như người vô hồn, một chút phản ứng cũng không có, chỉ khi bọt xà phòng rơi vào mắt, cậu mới đưa tay lên lau đi.
Diệp Đình ôm chặt người vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Lúc trước tôi đã từng nói qua, tôi có thể khiến em chủ động mở chân ra cầu xin tôi, em xem, tôi làm được rồi.”
Dương Gia Lập nhìn chằm chằm bọt xà phòng đang nổi trên mặt nước, khoé miệng khẽ kéo xuống.
Diệp Đình nhìn đến sườn mặt của Dương Gia Lập, vẫn như cũ không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào từ vẻ mặt này, cảm giác phiền muộn trong lòng không khỏi tăng lên.
Bên dưới mặt nước, hắn nắm chặt cổ tay Dương Gia Lập: “Không muốn nói gì với tôi sao?”
Dương Gia Lập cúi đầu không trả lời.
Diệp Đình nheo mắt lại: “Một câu cũng không có?”
Dương Gia Lập ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Diệp Đình, sau đó từ trong bồn tắm đứng lên, đi đến lấy khăn lông tự lau khô chính mình, rồi rời khỏi phòng tắm.
Diệp Đình nhìn bóng dáng của cậu, l*иg ngực giống như bị một con mèo cào qua.
Bước từng bước theo kế hoạch của hắn, dùng một chút thủ đoạn đem Dương Gia Lập trở lại bên cạnh mình, bây giờ có thể xem như đã thành công một nửa, sau này, hắn sẽ ép Dương Gia Lập mổ tim mình ra thổ lộ với hắn, từ tâm hồn đến thể xác của Dương Gia Lập bắt buộc phải thuộc quyền sỡ hữu của hắn.
Nhưng hôm nay, tuy hắn đã sử dụng cái cớ bao nuôi để trói cậu lại bên mình, nhưng hắn lại không cảm thấy an tâm.
Một Dương Gia Lập như vậy, so với tưởng tượng trước kia của hắn khác xa vô cùng.
Hắn nghĩ, dựa theo tính khí giống như cái thùng pháo nhỏ của cậu, tính cách quật cường không muốn bị người khác quản đó, nếu như thật sự bị hắn mạnh mẽ cưỡng ép ở lại bên cạnh như vậy.
Cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên làm ầm làm ĩ với hắn, run rẩy muốn đánh nhau với hắn, rõ ràng biết rằng sẽ đánh không lại, cho nên sẽ tìm mấy cái chiêu trò để đối phó với hắn.
Nên dùng cách nào để ứng phó với cậu, hắn cũng đã chuẩn bị tốt rồi.
Nhưng người trước mặt hắn bây giờ, không ngờ lại chỉ im lặng và buồn bã.
Diệp Đình cảm thấy Dương Gia Lập bây giờ đang dần đần trở thành một cây dương liễu đắm mình trong mùa đông giá rét, từ từ rơi xuống những chiếc lá mang theo sức sống, cuối cùng chỉ còn lại một thân cành khô, yên lặng đứng trước gió, không một tiếng động rồi chậm rãi héo tàn.
Đến khi đi ngủ, Diệp Đình nhìn dáng vẻ hai mắt dù đã nhắm chặt nhưng chân mày vẫn còn cau lại của Dương Gia Lập, liền duỗi tay lặng lẽ ôm cậu vào lòng mình.
Âm thanh tích tót của đồng hồ treo tường khe khẽ vang lên.
Khoảng chửng hai giờ đêm, Diệp Đình bị tiếng động sột soạt của người bên cạnh làm tỉnh giấc.
Hắn mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, Dương Gia Lập vẫn đang ngủ, nhưng có vẻ không sâu giấc cho lắm, đầu hơi động, phiến môi lúc động lúc mở, giống như đang nói gì đó.
Diệp Đình ghé sát tai lại, cẩn thận nghe.
Dương Gia Lập mơ màng thì thầm trong miệng: “Trời tối rồi, trời tối rồi, tôi sắp đi không được ….”
Diệp Đình nhíu mày, khó hiểu.
Dương Gia Lập lại nói: “Đều đã hết rồi, đều rời đi….”
Diệp Đình chớp chớp mắt, đoán rằng Dương Gia Lập mơ phải ác mộng, trong lòng mới thả lỏng ra.
Hắn đang muốn nằm xuống, cả người vừa mới nhúc nhích, âm thanh ngâm nga của Dương Gia Lập lại truyền vào tai hắn.
Hắn nghe thấy Dương Gia Lập thì thào nói: “Tôi không muốn chết, cứu tôi.”
Thân hình Diệp Đình đột nhiên cứng đờ.
Hắn xoay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dương Gia Lập, ánh mắt không ngừng kích động.
Sau một lúc lâu, dường như nghĩ được cái gì đó, ánh mắt lập tức thay đổi, mạnh mẽ hít một ngụm khí lạnh, tay chân hoảng loạn đi xuống giường.
Hắn vội vàng đi đến tủ đựng đồ của Dương Gia Lập.
Hắn mở túi thuốc hôm nay Dương Gia Lập đem về ra, dùng đèn pin điện thoại chiếu xuống, nhìn không chớp mắt, tỉ mỉ nhìn kỹ tên thuốc cùng với tác dụng của nó.
Nội dung trên mấy lọ thuốc trong túi quả thật là thuốc dạ dày.
Hắn lại mở ba lô của Dương Gia Lập ra, xem kỹ từng đồ vật bên trong đó một lần.
Sau khi không tìm thấy thứ gì đặc biệt, hắn mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Nằm lên giường lần nữa, hắn ôm Dương Gia Lập đang cau mày vào trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nói: “Bé cưng, là ác mộng thôi, ngủ đi.”
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh Diệp Đình đã trống không.
Hắn rửa mặt rồi đi xuống lầu, nhìn thấy Dương Gia Lập đang ở trong bếp làm bánh nướng áp chảo.
Diệp Đình ngồi trên bàn ăn, nhìn Dương Gia Lập đem miếng bánh được nướng cẩn thận đặt lên dĩa rồi đưa tới trước mặt mình.
Ánh mắt hơi híp lại, một lúc sau, giống như vô tình, lại giống như thuận miệng, hỏi: “Nhìn sắc mặt không tốt cho lắm, có chổ nào không thoải mái sao?”
Động tác ăn bánh của Dương Gia Lập dừng lại một giây, nói: “Không có.”
Trong lòng cả hai người đều mang tâm sự khác nhau mà ăn sáng, sau khi ăn xong, Diệp Đình mặc âu phục ngồi trên ghế sau, tài xế đưa hắn đi đến công ty.
Xe chạy được một nửa, Diệp Đình lấy điện thoại ra điện cho thư ký của mình.
Hắn dặn dò người thư ký ở đầu dây bên kia: “Giúp tôi tìm một bệnh viện đáng tin cậy một chút, sắp xếp một lần kiểm tra sức khoẻ.”
Trợ lý nhanh nhẹn trả lời: “Vâng, Diệp tổng, ngài muốn kiểm tra hạng mục nào?”
Diệp Đình bình tĩnh trả lời: “Không phải kiểm tra sức khoẻ cho tôi, là cho….” Hắn ngừng một giây, sau đó lại nói: “Cô sắp xếp một lần kiểm tra tổng quát đi, làm thêm một bản báo cáo lưu ý về những loại bệnh nghiêm trọng của cơ thể, tôi muốn xem.”
Tắt điện thoại, Diệp Đình ngã người dựa vào chiếc ghế làm bằng da thật.
Trong l*иg ngực giống như có thứ gì đó gắt gao bóp chặt trái tim hắn.
Mà loại tâm trạng phiền muộn này lại khiến hiệu suất làm việc cả ngày của Diệp Đình chịu ảnh hưởng theo.
Vào buổi chiều, khi hắn phải đối diện với bản phương án kế hoạch không đủ tiêu chuẩn của quản lý cấp cao, một người luôn luôn bình tĩnh như hắn lại không nhịn được mà đập mạnh lên bàn, quăng bút xuống đất, ném người ra khỏi văn phòng của mình.
Diệp Đình dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Diệp Đình cầm lên nhìn, là Nhϊếp Duẫn.
Nhϊếp Duẫn ở trong điện thoại cẩn thận hội báo* lại cho hắn: “Diệp tổng, hôm nay Dương Gia Lập có đến đây tập luyện, tôi đã nghe theo lời căn dặn của ngài, ở trước mặt cậu ấy diễn theo y như vậy, nhưng một cái lông tơ của cậu ấy tôi cũng không dám động vào, tôi chỉ dựa theo hiệu quả mà ngài muốn rồi nói mấy lời khó nghe với cậu ấy thôi.”
*Hội báo: thông báo cho nhau biết, một cách nhanh, gọn tình hình diễn biến của sự việc, theo nền nếp quy định.
Diệp Đình nhìn khung cảnh ngoại thành bên ngoài cửa sổ sát đất, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn làm việc: “Em ấy phản ứng thế nào?”
Nhϊếp Duẫn ngừng một chút, nhỏ giọng trả lời: “Không có phản ứng gì hết.”
Ngón tay Diệp Đình ngừng lại..